7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nghĩ sao ? Nếu là hyung, thì em có gay không ?

- .... Hyung ah.... Em cảm thấy không ổn lắm

Jeon Jung Kook hai tay chống cằm, đầu tròn nghiêng ngả tứ phía giọng điệu cũng dần nhỏ lại tựa như đang thỏ thẻ. Taehyung thấy cứ cậu cúi gầm mặt, hắn đứng dậy vươn mình sát đến bên cậu, đặt tay lên vai Jung Kook vỗ nhẹ vài cái nói

- Jung Kook, em say rồi à?

Thấy Jung Kook không đáp, hắn liền rời chỗ mình nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu, cúi người ngang tầm với người đang ngồi gật gù kia. Rầm ! Cánh tay của Jeon Jung Kook dường như không trụ nổi nữa mà đưa cả người đổ gục xuống bàn, Kim Taehyung giật mình nhưng rồi lại thấy buồn cười. Rõ ràng đập đầu một cái rõ đau mà lại không hề có chút mảy may than vãn nào lại càng chẳng có dấu hiệu tỉnh táo hơn, hắn bật cười xoa đầu Jeon Jung Kook

- Chắc mai em phải nghỉ học rồi

Kim Taehyung xốc Jung Kook lên kéo hai cánh tay choàng vào cổ mình sau đó đưa tay mình di chuyển đến vùng đùi Jung Kook, hắn bám vào rồi nhấc bổng cả người cậu lên ôm lấy, bộ dáng như đang ôm em bé. Jeon Jung Kook lúc này vừa giống như một chú koala lại vừa giống một đứa trẻ say sữa vô tư vô lo bám chặt trên người Kim Taehyung mà ngủ. Hắn bế cậu về phòng, đặt Jung Kook xuống nệm, dường như cảm nhận được sự êm ái từ phía dưới truyền đến, Jeon Jung Kook lập tức buông tay khỏi cổ Taehyung mà lăn lộn một vòng về phía chăn êm nệm ấm kia ôm lấy rồi bất tỉnh nhân sự. Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn kéo lấy chãn đắp kín người cậu, dịu dàng đưa ngón tay thon dài vén những lọn tóc nâu mềm mại còn loạn trên trán cậu sang một bên

- Xinh quá... – Cúi người đặt lên vầng trán cậu một nụ hôn rồi nở một nụ cười ủy mị

- Em vẫn luôn xinh đẹp như vậy... Hãy luôn bên cạnh anh nhé Jung Kookie...

Nói xong, hắn thơm lên má cậu một nụ hôn nữa rồi đứng dậy tắt đèn, khẽ đóng cửa và ra ngoài.

Sáng hôm sau

Jung Kook choàng tỉnh bởi ánh nắng vàng len lỏi mà tấm rèm trắng phấp phới trong gió không thể che hết được, cậu vùng dậy hoảng hốt tìm lấy điện thoại nhưng quái lạ, đây đâu phải nhà cậu đâu ? Jeon Jung Kook khẽ ôm lấy đầu đau nhức như búa bổ nhớ lại kí ức tối qua à đây là phòng Kim Taehyung, quãng kí ức chập chờn nửa nhớ nửa không của cậu chỉ dừng lại ở những câu chuyện ngoài bàn ăn còn về sau nó hoàn toàn mơ màng lắm, hầu như chỉ là những hình ảnh chớp nhoáng mờ ảo, những câu từ nửa được nửa không.

- Mấy giờ rồi? Chết tiệt mình còn phải đi học nữa.

Lật chăn sang một bên, vội vã bước xuống giường, Kim Taehyung vậy mà không mang điện thoại cậu vào phòng, thú thực giờ cậu cũng chẳng biết nó ở đâu trong căn nhà này nữa. Jung Kook ra ngoài phòng khách nhìn quanh không thấy hắn đâu, chắc Kim Taehyung đã đi làm từ sớm rồi, chỉ thấy trên sofa có một chiếc gối cùng chăn bông đã được gấp gọn gàng, đêm qua hắn ngủ ngoài này và nhường giường cho cậu sao. Ðút tay vào túi quần đi vào bếp nhìn quanh một hồi thấy trên tủ lạnh có đính một tờ note màu vàng, Jung Kook cầm lấy nó giật xuống đọc

"Tôi đã xin nghỉ học cho em rồi
Cứ xử dụng đồ dùng trong nhà tự nhiên
và ăn sáng rồi hẵng đi nhé Jung Kookie ! "

Ðọc xong cậu nhìn về phía bàn ăn thấy có môt bát canh rong biển cùng banchan đặt gọn ghẽ trên bàn. Jung Kook đứng trước bàn ngẫm nghĩ rồi bất giác mỉm cười, đến một người mới quen mà có thể tốt đến thế này với cậu sao ? Tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu khỏi luồng suy nghĩ. Jung Kook giật mình đưa mắt nhìn quanh, ầm thanh quen thuộc phát ra từ căn phòng phía cuối hành lang, là phòng làm việc của hắn. Jung Kook mở cửa bước vào, thì ra hôm qua vào đây sau ðó bỏ quên luôn nó trên bàn làm việc, cậu cầm điện thoại lên ấn nút nghe

- Alo

- Dậy rồi à?

- Vâng

- ăn sáng chưa ?

- Vẫn chưa

- Em không thấy tờ note của tôi à ?

- Có chứ hyung, chỉ là...

- À vậy là vừa dậy à ?

- Thịt tôi vẫn để trong nồi đó, cả canh nữa trước khi ăn thì đun hai thứ đó lên nhé, canh nóng ăn giải rượu tốt lắm...

- Vâng hyung

- ....

[ Giám đốc, đến giờ họp rồi ]

- Tôi bận rồi, em cứ tự nhiên như nhà mình nhé

Jeon Jung Kook có thói quen đã nghe điện thoại thì tay chân sẽ không bao giờ chịu ở yên một chỗ, cậu ðýa tay nhẽ nhàng di chuyển lướt qua hàng sách trên kệ vô tình thấy cuốn kỷ yếu thời Taehyung còn đi học, cậu lấy xuống đặt lên bàn rồi lật dở từng trang

- Vâng, hyung khoan đã

- Hửm ?

- Không có gì ạ, cảm ơn hyung

- Ðược rồi, nghỉ ngơi đi nhé

Tút...

- Sao... sao lại có ảnh mình trong này ?

Jung Kook cầm chiếc ảnh nhỏ bằng hai đốt ngón tay lên, đây là ảnh thẻ cậu chụp từ lúc mới vào trường nó dùng để đãng ký thẻ học sinh nhưng sao nó lại ở đây, hơn nữa lại kẹp trong tập kỷ yếu này nữa. Jeon Jung Kook cất cuốn ảnh lại chỗ cũ nhưng không đặt tấm ảnh của mình vào, cậu nhìn điện thoại lúc này đã là 10h sáng rồi, ăn xong về nhà chuẩn bị đến trường học buổi chiều chắc cũng kịp. Còn chuyện kia cứ hỏi hyung sau cho chắc vậy, đoán già đoán non cũng không hay

Như Taehyung yêu cầu, Jung Kook sử dụng đồ trong nhà vô cùng tự nhiên như nhà mình vậy, hâm nóng lại đồ ãn xong cậu bê ra bàn phòng khách ngồi bật TV, Kim Taehyung này dường nhý vô cùng hiểu ý cậu vậy, hắn cũng có Netflix! Mần mò một hồi cậu mới chọn được một bộ phim ưng ý vừa ãn vừa xem vui vẻ thì cũng đến 12h trưa. Tuy là có chút tự nhiên thật đấy, nhưng dù gì cũng là nhà người khác mà nên ăn xong Jung Kook cũng dọn dẹp bát đĩa, lau dọn bàn ghế nơi mình vừa ngồi rồi mới rời đi.

Ở công ty, Kim Taehyung nhanh nhanh chóng chóng đẩy nhanh cuộc họp, hắn hôm nay hình nhý dễ tính hơn bao giờ hết, không những bác bỏ ý kiến của mọi người với một thái độ không chút cáu gắt mà còn duyệt rất nhanh chóng những dự án mà cấp dưới đưa ra, vừa họp xong là hắn đứng dậy rời đi ngay chẳng quan tâm có ai chào hay không.

- Này, sếp bị sao thế

- Hay là có người yêu rồi, mấy hôm nay trông thái độ sếp hưng phấn lắm

- Choi Bitna! Giám đốc có người yêu rồi phải không – Bị đám nhân viên bất ngờ bu lấy mình, cô hơi giật mình xong cũng bình tĩnh lại

- È hèm, không biết ! đi làm việc đi ! Mấy người ít việc quá đấy à ?

- Tôi biết là cô trung thành với sếp lắm nhưng mà tiết lộ một chút đi

- Ðúng đấy giữ nhiều bí mật thế cô không thấy áp lực à ? cứ san sẻ với chúng tôi một chút đi

- Aygoo aygoo, tôi đã nói mấy lần rồi, về bộ phận của mình làm việc đi rảnh quá sinh nông nổi à – Choi Bitna lớn giọng, tay xua xua đuổi đám ðông giải tán

- Aygoo đúng là... nếu mà không muốn chia sẻ cho họ thì cứ tâm sự với tôi cũng được, tôi không từ chối đâu – Lee Aeri không hiểu từ đâu xuất hiện tay cầm hai cốc cafe, cười thật tươi với Choi Bitna và nói

Choi Bitna nhận lấy ly cafe từ tay Lee Aeri nhấp một ngụm – Ði thôi

- Ði đâu ?

- Ði ăn trưa

Nói xong Choi Bitna đi ra khỏi phòng họp, không thấy người bên cạnh đâu cô ngoảnh đầu lại nhìn. Lee Aeri vẫn ngây ra không hiểu sao chiếc thư ký ngày thường cọc cằn y như lão giám đốc của họ lại có thể rủ người ta đi ãn

- Không đi à ? Sếp được ăn thì mình cũng được ăn chứ !

- Vângggg – Cô cười rạng rỡ cầm lấy tập tài liệu từ bàn lên chạy đến bên cô thư ký, mái tóc ánh vàng óng mượt của Lee Aeri cũng vui mừng mà bay nhảy

---------

Kim Taehyung về đến nhà, vội vã mở cửa bỏ giày ra nhưng lạ là căn nhà vẫn như vậy, không hề có bóng dáng người anh đang mong ngóng chạy ra chào anh. Vẫn trống không như mọi ngày hoàn toàn vẫn như lúc anh rời khỏi đây. Xỏ chân vào dép bước vào nhà, hắn cứ im lặng đứng giữa phòng khách, một hồi đưa mắt nhìn quanh khẽ mỉm cười. Kim Taehyung đặt túi xách xuống sofa rồi đi vào phong bếp, thấy đồ ăn đã được xử lý sạch sẽ, bồn rửa bát vẫn còn vết nước có lẽ em ấy vừa mới rời đi. Ngồi xuống ghế tại quầy bar mini, Taehyung nhìn quanh nhà một lượt khẽ thở dài

- Ít ra cũng có dấu vết em ấy ở đây

Lấy điện thoại từ túi xách ấn vào cuộc gọi đầu tiên, hắn cầm lấy vạt rèm cửa ban công không biết đã bao lâu chưa được kéo ra mân mê một hồi. Người kia không nghe máy. Ánh nắng vàng phủ lên từng đường nét trên gương mặt điển trai, càng lúc càng lộ nét buồn ánh lên trong đôi mắt nâu sẫm thấy rõ

Sau hôm đó, Jung Kook bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi hết cấp để chuẩn bị vào đại học. Ngày chỉ cắm đầu trên lớp tan học là chạy ngay đến phòng tự học ôn thi đến tận tối mịt mới chịu về nhà, bởi vậy tần suất gặp gỡ Kim Taehyung cũng giảm đi.

Vẫn là ở phòng tự học, Jung Kook đeo balo lên tiện tay ủn dịch ghế vào bên trong

- Cậu về à ?

- Ờ, về sau nhé

- Sớm vây, mới có 9h thôi mà – Chaemin đưa tay lên nhìn đồng hồ gõ vài cái nói

- Hôm nay thấy hơi mệt. Về nhé

- Ừ đi cẩn thận – Đan xen giữa tiếng chì ma sát sột soạt trên giấy Chisung vẫn cúi gầm mặt vào giải những con số hóc búa mà gần như chẳng đứa học sinh nào muốn giải

Phòng học tuy không cách nhà cậu xa lắm nhưng vì Jung Kook cũng đã cảm thấy thấm mệt nên cậu chọn đi xe bus về nhà. Ngồi phịch xuống băng ghế lạnh lẽo, Jung Kook dựa đầu vào cây cột bên cạnh mình thở dài đầy mệt mỏi

- Mới hơn 9h mà ít người qua lại quá nhỉ

5' qua đi, chiếc xe bus màu mang màu xanh lam nhàn nhạt quen thuộc đi tới, xe bus là thế nhưng khách cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu nghĩ có khi lạnh quá nên mọi người trốn ở nhà hết rồi cũng nên. Trên xe chỉ vỏn vẹn 4 người gồm cậu cùng một người đàn ông theo sau và hai người nữa trên xe từ trước. Chẳng hiểu do hôm nay bác tài là tay lái lâu năm hay sao mà êm ái lạ thường, Jung Kook chỉ 3' đã lịm đi mà không hề hay biết

- Cậu trai này ngủ quên mất à

- ....

- Cậu gì ơi

- ... Vâng ?

- Đến trạm cuối rồi cậu. Xin lỗi cậu tôi không để ý mà gọi cậu dậy, trạm này có gần nhà cậu không ?

- À cháu xin lỗi. Cho cháu hỏi đây là đâu ạ ?

- Đây sao? Hmm đây là phường X

- Vâng nhà cháu cũng không xa lắm. Cháu cảm ơn ạ

Nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại đã là hơn 10h rồi, từ phường X về phường S nhà cậu thì ít nhất cũng phải mất hơn nửa giờ đông hồ đi bộ. Đành vậy thôi chứ sao, đút tay vào túi áo, Jung Kook đi thẳng một mạch trên mặt đường lớn rồi rẽ trái vào một con hẻm với nguồn sáng yếu ớt của những ánh đèn đường vàng nhàn nhạt chập chờn liên hồi vì hỏng hóc mà chưa được tu sửa cẩn thận. Đi đến nửa đường cậu nhận thấy dường như cả con ngõ nhỏ chỉ vang lên vỏn vẹn tiếng bước chân đan xen với tiếng nước chảy nhỏ giọt từng giọt tí tách, mà đôi khi trong đó có cả tiếng mèo hoang gào rú như tiếng trẻ con khóc rồi lại hoàn toàn tĩnh lặng. Cậu bắt đầu thấy quyết định đi bộ về là một sai lầm, sự tĩnh lặng ấy làm cậu càng nghe rõ như có tiếng bước chân của ai đó phía đằng sau, Jung Kook không nhìn lại, chỉ đảo mắt liếc nhẹ kiểm tra dù không thể thấy gì nhưng não vẫn thúc giục chân rảo bước một cách nhanh chóng. Giác quan thứ 6 cho cậu biết được rằng cậu bước, nó bước theo, cậu chạy, nó chạy, cậu rẽ thứ kia cũng rẽ, chẳng biết là người hay là quỷ Jung Kook khóc thầm, quay phắt đầu lại.
Không có ai cả. Chẳng lẽ màn đêm khiến óc tưởng tượng của cậu phong phú hơn à? Không phải người nhưng có lẽ là quỷ, con quỷ nhỏ tam thể với thân hình mập mạp rảo bước qua lại trên mặt đường . Quay đi khẽ thở dài một hơi rồi rẽ trái sang một hướng khác, chỉ cần đi hết bậc thang này rồi đi thẳng thêm một con đường nữa là về khu cậu ở rồi.
Cái lạnh của Seoul làm gương mặt Jung Kook ủng đỏ vì ở bên ngoài khá lâu, xoa hai tay vào nhau cho lên miệng thở hắt vài hơi mà than thở

- Mấy bậc thang này... dài hơn bình thường thì phải. Mệt quá ...

Tách. Jeon Jung Kook giật mình quay đầu lại, không nhầm đâu, âm thanh giống như tiếng chụp ảnh từ chiếc iphone thường ngày sử dụng, cậu cần quan sát kĩ hơn, Jung Kook mon men từ từ về phía âm thanh ấy vớ đại một thanh gỗ bên đường, chầm chậm tiến tới lối rẽ nhỏ hẹp bên dưới chiếc đèn đường lập lòe như tăng cảm giác kịch tính.

Brumm brumm.... brum brumm, mò vào túi áo rút ra điện thoại di động của mình

- Em chưa về à?

- Vâng, sao hyung biết vậy?

- À, tôi vừa ghé qua nhà em nhưng không thấy ai ở đó cả. Em đang ở đâu thế ?

- Em cũng sắp về rồi...

- Em đang ở đâu ?

- ... Thật đó em sắp về rồi hyung về đi chút có gì em ghé vào cũng được

- Jung Kook à sắp 10h30 rồi đó, em gửi định vị đi tôi qua đón

- Hyung! Em có phải trẻ con nữa đâu

- Gửi đi nhé tôi qua luôn bây giờ đấy

- Hyung! Hyung ! ya Kim Taehyung ! Sao chưa nói xong mà dám tắt điện thoại đi chứ ?

Tuy là nói vậy nhưng tay Jeon Jung Kook vẫn thành thạo gửi định vị qua tin nhắn cho Taehyung kèm lời nhắn " Em gửi cho hyung biết thôi chứ đừng qua đây nhé". Nhét điện thoại vào túi quần, đi được hai bước, thấy có gì đó rớt xuống gò má cậu ươn ướt đưa tay gạt xuống, một giọt rồi lại hai giọt và dần nhiều và mạnh hơn

- Mưa à ? phiền thật đấy

Ấy vậy mà JK lại không kiểm tra con hẻm nhỏ kia, vứt thanh gỗ sang vệ đường, kéo mũ áo khoác chùm lấy đầu nhỏ, chân và mắt tỉ lệ thuận với nhau cậu cần tìm một chỗ trú mưa tạm thời vì cơn mưa này dường như không nhỏ chút nào, giọt mưa khi nãy rớt cái độp như tát vào mặt cậu vậy. Jung Kook chạy một mạch đến một mái hiên của một quán cafe, tay gõ lên màn hình điện thoại

" Em rút lại cậu nói trên. Hyung đón em với TT TT ~"

Tin nhắn đã được gửi đi nhưng trạng thái hoạt động thì lại tắt, Jung Kook không rời mắt khỏi điện thoại mà liên tục spam đủ sticker vào cuộc trò chuyện miệng lẩm bẩm

- Sao thế nhỉ bảo không đón là không đón thật hả ? sao lại không xem tin nhắn vào lúc này cơ chứ? Ngủ rồi hả

Ngay lúc này, tiếng chân chạm nước mưa càng rõ rệt hơn, âm thanh cồm cộp nện xuống nền đất và tiếng lẹp bẹp của nước mưa bị hất lên, từng bước tiến sát về phía cậu, khi nó đến càng gần Jung Kook mới dần nhận ra, mắt cậu đảo liên hồi tìm kiếm một thứ gì đó cỏ thể sử dụng được, phải, ngay lúc này. Một bàn tay đặt lên vai cậu, Jeon Jung Kook nhanh như chớp quay phắt về sau vung cán chổi trong tay nện lên thật mạnh lên người đối diện khiến hắn ngã cái rầm thật mạnh xuống chậu cây cảnh phía dưới.

- Thằng khốn nạn, thằng chó tâm thần biến thái – Jung Kook miệng thì chửi tiếp tục vung chổi lên định xuống tay với tên kia một lần nữa

- Này khoan đã,... này – hắn hét lớn

- Ơ... – lúc này cậu mới ngờ ngợ ra cái gì đó, giọng nói này, Kook nghe ở đâu rồi thì phải

- Đánh người thì phải nhìn chứ ?

- Ơ hyung ? Kim Taehyungie hyung ?

Vứt cán chổi qua một bên, lóng ngóng bật đèn flash chiếu vào hắn, trước mặt cậu là một Kim Taehyung nằm sõng soài trên mặt đất một tay vịn vào chậu hoa hồng cả người dính đầy đất vì khi nãy ngã xô vỡ mất một chậu cây cảnh.

- Ôi không, hyung em xin lỗi...em xin lỗi, xin lỗi hyung

Jung Kook ngồi thụp xuống phửi đất trên người hắn xuống miệng lắp bắt xin lỗi liên hồi – Đau lắm không hyung ?

Kim Taehyung nhăn mặt khó khăn ngồi hẳn dậy – Đây là lần thứ hai em có ý định giết tôi rồi ...

- Hyung nói gì vậy, em nào có ý đó... em xin lỗi
Vừa nói cậu vừa đưa tay xoa đi vết đất còn vương trên mặt hắn rồi tiếp lời

- Nhưng mà ai bảo hyung không đi xe vào đây, làm em cứ tưởng thằng biến thái nào

- Sao ? có ai theo em à ? – Taehyung tuy cũng đau đấy nhưng thấy Jung Kook cứ lau mặt cho mình thì hắn cảm thấy đau như này cũng được, đành nhắm mắt đưa mặt mầ tận hưởng thôi

- Ò em cảm thấy vậy, về thôi. Anh đứng dậy được chứ?

- Không. Tôi đau lắm – Hắn nhăn mặt lại tay ôm lấy eo và vùng bị va đập vào chậu cây mà than vãn

- Vịn vào em đi, anh để xe ở đâu ? – Jung Kook cầm tay hắn choàng lên vai mình một tay ôm lấy eo hắn từ từ đỡ dậy

- Gần đây thôi, em đỡ được chứ?

- Gì chứ đánh hyung em còn đánh được chứ đỡ đã là gì

Trời vẫn mưa tầm tã, Jung Kook chầm chậm đỡ Taehyung từ hiên quán cafe ra đầu ngõ vào đến xe thì hai người đã ướt mết cả đôi rồi, Jung Kook cầm lái thắt dây an toàn vào khởi động xe, cho đến khi tiếng động cơ biến mất nơi cuối đường

Vừa về đến nhà, Jung Kook liền buông tay vứt Kim Taehyung xuống băng ghế sofa – Trời đất, nặng chết thôi

- Đau quá – Taehyung gằn giọng , bị Jung Kook một lực đẩy mạnh cái phịch xuống, tiếp xúc mạnh với mặt ghế phần eo mang tới cơn đau nhức nhối truyền tới đại não, hắn chỉ có thể úp mặt vào gối mà than khóc

- Em đối xử với người bệnh như vậy hả ?

- Em khát nước ấy. Anh cởi áo ra đi

- Hả ? làm gì

- Cởi áo ra đi – Jung Kook ngửa cổ tu nước, ừng ực áp lực nước dồn dập khiến có những giọt không chảy vào cổ họng mà lăn từ miệng cậu xuống cổ trắng ngần rồi thấm vào áo sơ mi trắng muốt đã ướt sẵn do đi dưới trời mưa, ánh mắt ẩn hiện dưới lọn tóc còn chưa kịp khô liếc về phía Taehyung mà nói

——————
Do mình mổ ruột thừa và trong thời gian đó mình đã quyết định thay đổi cốt truyện một chút nên để mọi người chờ lâu rùiii 😓 cảm ơn cả nhà đã chờ đợi mình nhaaa 🙇‍♀️ iuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net