Chap 11: Lỗi lầm của ông Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Flashback~~~~
- Alo, bố gọi con có việc gì không???--- Taehyung hỏi
- Chẳng lẽ không có việc gì thì ông già này không được hỏi thăm sao?--- Ông Kim cười cười
- Bố này vào vấn đề chính đi ạ
- Ngày mai DoKyun sẽ dọn qua nhà của con luôn. Nhớ chăm sóc cho con bé thật tốt đấy---- Ông cặn dặn anh
- Vâng ạ--- Anh trả lời nhỏ đến nỗi ông Kim nghe giọng anh có vẻ buồn buồn
- Sao?? Con không muốn à
- A, không phải chỉ là bạn học của con cũng muốn ở nhờ và con đã đồng ý. Ngày mai cậu ấy cũng dọn đến nhà con luôn ạ---- Anh cắn răng nói rõ ràng mặc dù bây giờ anh đang rất hận cậu nhưng anh không thể để cậu hiểu lầm rằng anh là người không có chữ tín.
- Hả? Cái gì? Nhưng bố có thể biết tên của bạn con được không???--- Ông muốn con trai mình có bị người ta dụ dỗ không
- Dạ là Jeon Jungkook ạ--- Nghe anh nói xong ông chột dạ vì Jungkook chính là con trai của người mà ngày xưa ông đã hãm hại. Bây giờ ông rất hối hận, ông muốn chuộc lỗi với gia đình cậu và Susan. Sẵn tiện nay cậu đã đến tận nhà con trai ông ở nên ông sẽ bù đắp lại cho cậu, mong cậu thông cảm cho lỗi lầm của ông mặc dù lời xin lỗi này bây giờ không còn có tác dụng.
Thấy ông Kim im lặng nãy giờ, anh ngạc nhiên hỏi
- Bố! Sao bố im lặng vậy??? Bố không đồng ý hả?? Nếu không thì con sẽ thu xếp nói chuyện lại với cậu ta
- Không, ý của bố không phải là vậy. Bạn của con ở thì bố không bàn tới nhưng bố muốn nói cho con một việc, mong con hiểu--- Ông bắt đầu cảm thấy tội lỗi
- Có gì nghiêm trọng sao... con hứa là sẽ tin tưởng bố mà
- Ngày xưa vì một vụ làm ăn mà bố đã hại chết cha con ông Park và ông Jeon. Và Jeon Jungkook bạn con chính là người con trai của ông Jeon. Bây giờ bố rất là hối hận, bố muốn xám hối và bù đắp cho mẹ con thằng bé. Nay thằng bé lại đến ở nhà con nên bố mong con sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, đừng gây áp lực cho thằng bé. Bây giờ bố không muốn gây ra tội lỗi nào nữa. Thiệt ra ngày xưa mẹ con cũng vì chuyện này mà suy nghĩ ngày đêm lo lắng cho bố nên đã sinh bệnh rồi chết. Bố đã giấu con chuyện này. Bố xin lỗi con, mong con đừng trách bố có được không--- Nói đến đây giọng ông nhỏ lại như xám hối

- Chuyện... chuyện này là thật ư???--- Anh bây giờ không tin vào những điều mà mình nghe. Người bố mà anh yêu quý nay lại là hung thủ hại chết bố của người anh yêu. Bây giờ anh không biết phải đối mặt với việc này ra sao. Đầu óc anh quay loạn xạ
- Ừ, đúng vậy... Bây giờ bố chỉ biết trông cậy vào con thôi. Một thời gian nữa bố sẽ giải thích cho thằng bé hiểu, có được không con trai??--- Ông lo lắng
- Con... dạ con sẽ cố gắng ạ, bố yên tâm--- Bây giờ anh cảm thấy thương cậu nhiều hơn, mọi sự ghen tuông bây giờ như biến mất, anh chỉ muốn được yêu thương cậu, chăm sóc chiều chuộng cậu mong một phần lỗi mà bố anh đã gây ra cho gia đình cậu có thể giảm bớt.
-Như vậy là tốt rồi. Thôi khuya rồi con đi ngủ đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu---- Khi nghe con trai nói vậy, ông cũng bớt lo lắng hơn
- Dạ... con chúc bố ngủ ngon ạ
- Ừm..bye con trai
~~~ End Flashback~~~
Cũng gần đến trưa, Taehyung vẫn chưa thấy con Thỏ ngốc kia dậy nên đã qua phòng gọi cậu. Mở cửa bước vào ,trước mắt anh là cảnh tượng cậu đang nằm như chữ " đại " (  ở Trung Quốc) làm anh không khỏi bật cười. Tiến lại gần anh ngồi xuống bên mép giường. Tay không kiểm soát mà sờ vào hai gò má cậu rồi di chuyển đến đôi môi đỏ mọng của cậu. Lúc này cậu mới " ưm" một tiếng vì cảm thấy khó chịu khi ai đó động vào mình rồi ngủ tiếp. Anh ngán ngẩm cười. Vì cậu quá câu dẫn nên anh không thể nào khống chế lại bản thân mình mà cuối đầu xuống hôn lên đôi môi cậu. Đúng lúc cậu vừa mở mắt ra thì nguyên bộ mặt của anh hiện ra rõ trước mắt mình rồi con đang nhắm mắt hôn mình. Thế rồi cậu dùng lực của một " tiểu mỹ thụ" đá anh rớt xuống đất.
- Em làm gì vậy... Ui da đau chết đi được---- Anh đứng lòm khòm, xoa xoa cái mông của mình
- Anh còn dám nói nữa hả? Anh muốn dở trò biến thái hả? Tôi.. tôi là Trai thẳng đấy, anh nghe rõ không hả---- Cậu nhấn mạnh hai chữ đấy, tay thì đang chéo ngang ngực như đang phòng thủ khiến anh bật cười
- Anh cười cái gì, bộ tôi nói không đúng sao
- Đúng, em nói đúng. Tôi là tên biến thái đấy rồi thì sao, em tính giết tôi sao--- Nói một từ anh lại càng tiến lại gần cậu khiến cậu phải lui đến đầu giường mà không còn chỗ trốn
- Anh...anh tính làm gì vậy, tôi la lên đó.... Ới bà con, cứu tôi với có một tên " dê sồm" đang hãm hại tôi, mau cứu tôi với--- Cậu la hét không biết trời đất, mấy con chim đang ở gần đó khi nghe giọng của cậu liền bay đi mất
- Tôi có làm gì đâu mà em phải la toáng lên vậy.. Đến giờ ăn trưa rồi, đi vscn rồi còn xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho tôi--- Anh đút tay vào túi quần rồi đi xuống trước
Anh ta nay bị làm sao vậy, mới lúc này còn lạnh lùng đáng ghét mà sao giờ lại thay đổi chóng mặt như vậy. Đúng là không thể hiểu nổi--- Cậu lầm bầm trong miệng rồi dùng tỗ độ nhanh như bay vscn rồi xuống nhà dưới còn làm đồ ăn
Ngồi dưới sô pha Taehyung đợi  mãi mà chưa thấy bóng dáng cậu đâu
- Jungkook à, cậu ngủ trên đó nữa rồi hả, cậu có nhớ quy định của tôi không hả---- Anh nói thật to đủ để cậu nghe
- Rồi tôi xuống liền đây---- Không lâu sau cậu đã có mặt ở dưới bếp. Cậu thái củ, lặt rau, rồi chiên trứng.... mồ hôi trên người cậu nhễ nhạt. Anh ngồi nãy giờ quan sát cậu khiến anh bất giác nghĩ: Anh rất muốn có một người " vợ" đảm đang như em, Kookie à". Sau đó anh đứng dậy đi đến chỗ cậu rồi vòng tay qua ôm eo của cậu. Cậu lúc này mới giật mình vì hành động này của anh
- Anh đang làm gì vậy hả, mau ra kia ngồi đi, tôi sắp xong rồi--- Cậu lấy tay mình kéo tay anh ra khỏi người mình nhưng không được, lực của anh rất mạnh
- Cho anh ôm em như này một lát thôi--- Anh cầu xin cậu. Thế là cậu cũng mềm lòng, cứ đứng như thế cho anh ôm, còn mình thì tiếp tục công viễ của mình. Sau đó anh cùng cậu ngồi vào bàn ăn
- Wow... em nấu ăn ngon vậy.. thơm quá đi--- Anh cứ hít hà hương thơm từ những món ăn của cậu nấu
- Không có gì, miễn là tôi đang làm đúng với vị trí của mình trong ngôi nhà này--- Cậu nói tiếp
- À mà nhà anh giàu như thế sao không thuê người giúp việc đi, để tôi còn rảnh rổi xíu chứ---- Cậu hờn dỗi
- Bố tôi nói là sẽ thuê nhưng tôi đã từ chối
- Tại sao????--- Cậu hỏi
- Vì tôi chỉ muốn ăn những món ăn của em nấu thôi
- Anh....
- Sao
- À không... nhưng tối muốn nói với anh một chuyện --- Cậu trầm lặng
- Cứ nói--- Anh đang gắp miếng trứng bỏ vào miệng
- Chuyện mà xảy ra ở nhà hàng hôm trước thiệt ra đó chỉ là hiểu lầm. Vì bố mẹ Yoongi hyung cứ hối thúc hyung ấy nên mới nhờ em giả vờ làm người yêu chứ em...---- Cậu đang nói thì anh chen vào
- Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa--- Anh buông đũa xuống nhìn thẳng vào mắt cậu một cách giận dữ
- Tôi thành thật xin lỗi--- Cậu biết là anh rất giận mình
- Ăn đi, nói nhiều trong lúc ăn không tốt đâu--- Nói rồi anh tiếp tục ăn, anh đang muốn thay bố mình chuộc lỗi cho cậu nên cũng không để bụng chuyện hôm bữa
- Vâng tôi h....---- Cậu đag nói thì từ bên ngoài cổng có tiếng chuông cửa vang lên
Mọi người có biết người ấn chuông là ai không?? 😊 Dễ mà, chắc mọi người cũng biết là ai rồi.. Sóng gió bắt đầu với cậu và anh rồi đây. Đợi chap sau nha!!!^-^
¤¤¤¤ Hết chap 11¤¤¤
Tag
yjim95
Corn03092006
nguyentrinh3012
btsexo_1211
_thuylinh0302
_Hanmy_
vkookvan
vkookforever123
___Kazuo___
❤😙😙😙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net