Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến nhà hàng, nhìn qua bên cửa kính, cậu thấy bóng dáng của một người suốt bao lâu không gặp. Taehyung đang trong tay với DoKyun. Jimin nhìn qua kính chiếu hậu thấy cậu đang đăm chiêu nhìn về phía trước thì mới hỏi
- Em thấy người quen sao Jungkook
- À không.... --- Cậu bất thình lình
- Ừ--- Jimin cũng không muốn nói nhiều
- Hay là mình đi chỗ khác đi hyung
- Vậy cũng được
TaeKook bất bình lên tiếng
- Sao vậy appa? Nhà hàng này ăn không ngon sao
- TaeKook ngoan nào, khách ở đây đông rồi mình đi chỗ khã cho thoải mái hơn nha--- Cậu xoa xoa đầu nó. Cậu không muốn trong lúc này để nó gặp lại được papa ruột của nó. Như vậy thì kế hoạch của cậu sẽ không thành công.
Ngày hôm sau, cậu ngồi tại phòng khách bàn bạc với Jimin
- Hyung này, em có việc muốn thảo luận với hyung
- Em cứ nói
- Hyung đang tiếp quản công ty của gia đình Susan đúng không??
- Đúng vậy
- Ngày mai hyung đi làm sẵn việc cho em vào đó làm luôn được không?

- Em chưa học hết cấp 3 nên hyung sợ em chưa đủ kiến thức với kĩ năng làm việc nên...
- Hyung khỏi lo, thiệt ra em vào đó là có mục đích hẳn hoi. Khi nào xong việc em nhất định sẽ nói nha
- Mục đích của em nó nguy hiểm chứ. Nên nhớ bây giờ có hyung bên cạnh nha, em mà làm gì tổn hại đến mình thì hyung sẽ tự trách mình suốt đời
- Ai nha... không sao đâu.
- Thôi được lát nữa hyung sẽ dẫn đi mua bộ đồ nào hợp để mai đi làm. Em lên phòng chuẩn bị cho TaeKook nữa đi
- Thương Hyung nhất--- Cậu hôn vào má anh
Lúc này TaeKook từ đâu trên lầu đi xuống vô tình thấy cảnh này thì đầu óc thằng nhỏ trở nên đen tối hẳn.
- A a... con không thấy gì nha-- Nó lấy tay che mặt
- Con đang suy nghĩ lung tung gì đó hả--- Cậu đỏ mặt
- Có tật giật mình thôi...lêu lêu-- Nó lè lưỡi chọc tức hai người rồi vắt chân chạy thật nhanh về phòng vì sợ appa nó làm thịt trẻ con tại chỗ
- Haizz... tức điên với tiểu quỷ này luôn mà. Em thực sự không biết nó có phải là trẻ 4 tuổi không nữa
- Hyung nghĩ nó là thần đồng tu luyện mấy kiếp rồi ý... lanh lẹ thấy sợ
- Bây giờ em phải lên dạy dỗ lại nó với lại chuẩn bị nữa nha
- Ừ, em lên với con đi
Khi bóng dáng cậu đi khuất, Jimin mới hiện lên nét sầu
Anh có phải là quá vô dụng rồi không? Biết trước là em làm việc này không ít thì nhiều sẽ gặp nguy hiểm? Nhưng tại sao anh lại không thể ngăn cản chứ? Chắc tại mình quá yêu em ấy chăng?
Anh ngồi vò tóc cho đến khi đầu anh không còn chỗ nào để rối nữa.
Tại cửa hàng shopping nổi tiếng Go Go, Jimin đã lựa cho cậu một bộ đồ vét đen rất là ưng ý cậu. Cậu cầm bộ đồ đến chỗ cô tiếp viên để tính tiền.
- Con đứng đây xíu nha, papa đi vệ sinh bên kia lát rồi quay lại với hai người nha--- Jimin cúi xuống căn dặn TaeKook
- À da...hihi
Lúc này nó nhìn xung quanh thấy mọi thứ đều lấp lánh trông đẹp mắt. Nó không còn nhớ lời Jimin dặn, thấy cậu đang đứng kia mà nó cũng không thèm quan tâm. Nó chạy đi hết quầy này đến quầy khác ngắm. Bỗng vô tình nó đụng phải cái gì đó cứng cứng phía trước rồi ngã nhào ra sau. Người bị đụng trúng không ai khác là Taehyung. Anh vội đỡ TaeKook ngồi dậy, phủi phủi cái quần cho nó
- Con có làm sao không
- Con không sao, chỉ là con vô ý nên không nhìn phía trước
- Vậy là tốt rồi--- Anh ngó nghiêng
- Ba mẹ con đâu sao con đi một mình vậy, không sợ nguy hiểm sao
- Hai người họ đang ở bên kia--- Nó vui vẻ cười vô tình lộ ra nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc của anh. Anh bất ngờ, lúc này anh mới nhìn kĩ lại mới để ý từng đường nét trên khuôn mặt thằng bé rất giống mình
- Ba mẹ con tên gì để chú dẫn con đi tìm, chắc là họ đang lo lắng cho con đấy
- Con không có mẹ, con chỉ có appa Jungkook và papa Jimin thôi
- Sao? À chú chỉ lỡ lời thôi--- Cảm thấy mình biểu cảm hơi quá nên anh mới nhỏ giọng lại. Cái gì mà Jungkook ở trong đây? Chắc là do trùng hợp thôi. Jungkook là con trai mà không thể nào mà sinh con được mặc dù lúc ấy anh với cậu có quan hệ một lần. Người kia chỉ là tên trùng tên thôi. TaeKook thấy anh đăm chiêu vậy nên mới lay lay anh
-Chú ơi chú
- Hả à ừ... mà con tên gì vậy
- Con tên Jeon TaeKook năm nay con 4 tuổi
Sao lại trùng hợp như thế được. Thằng bé nói vậy chẳng phải cha của nó tên Jeon Jungkook sao.
Anh dứt khỏi suy nghĩ ấy:
- Con dễ thương quá
Không hiểu sao ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh lại có cảm tình rất tốt với đứa bé này. Nó tạo cho anh cái cảm giác rất là quen thuộc. Như là từng gặp ở đâu rồi mà không nhớ. Còn nó khi thấy anh cũng rất mến, có cảm giác như một người cha của nó vậy.
¤¤¤¤ Hết chap 36¤¤¤
Tag
btsexo_1211
0109ARMY
thaobangtan1306
Heo_1306
ThuyHoangPhngThuy
-_myg_-
myg_SuGa_swag


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net