Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để cậu và nó dễ dàng chạy như thế,cô ta đã nhanh tay bóp còi. Và viên đạn ấy đã rời khỏi súng. Taehyung và tất cả mọi người ở đấy đứng sững, không ngờ cô ta lại nhanh tay như thế. Tất cả đều hướng mắt về phía phát ra âm thanh ấy mà không thể nào phản xạ được. Tưởng như cậu hoặc nó bị trúng đạn nhưng không, anh đã lao đến ôm hai người họ quay lưng mình về phía cô ta. Và phát súng ấy đã trúng ngay lưng anh. Cô ta hốt hoảng. Không ngờ người bị trúng đạn lại là anh. Jimin kêu cảnh sát bắt cô ta lại đưa về trụ sở. Sau đó cùng Suga chạy đến chỗ 3 người họ. Cậu bây giờ như mất hết máu, mặt trắng bệch, miệng mấp máy
- Tae...Taehyung, không được, anh không thể chết như vậy--- Cậu đỡ đầu anh lên để trên đùi mình, tay lau đi máu ở khóe môi anh đang chảy ra,cậu lay lay mình anh. Nước mắt cậu chảy không ngừng. Bây giờ cậu không cảm thấy đau ở vết thương tay và chân lúc nãy bị bắn mà tim đau hơn gấp bội.
- Jungkook, rốt cuộc... thì... em và anh cũng được gặp nhau... anh rất nhớ em, anh... đã đến muộn đúng không?---Taehyung nắm chặt tay cậu
- Không, anh đừng như thế...!!!--- Cậu lắc đầu nguầy nguậy không tin vào sự thật. Nó chứng kiến một màng máu me như thế mà không khỏi hoàn hồn. Thấy anh vì đỡ phát súng cho hai cha con nó, nó cảm phục và quý mến anh hơn. Nó cũng đi đến ôm anh mà khóc lóc
- Papa Taehyung à, papa đừng chết nha. Chúng ta vừa mới làm cha con một ngày thôi đó--- Nó nắm tay anh mong là có thể giữ hơi ấm cho anh
- TaeKook ngoan nào... papa hứa sẽ... không bỏ con đâu--- Sau đó anh quay lên nói với cậu
- Anh xin lỗi... Anh chỉ có thể làm được cho em đến đây thôi.. Mong rằng.. sau này em và TaeKook sẽ hạnh phúc cùng... Jimin--- Nói đến đây tay anh buông lỏng rời khỏi tay cậu, mắt nhắm lại.
Cậu như mất đi một niềm hi vọng cuối cùng.
- A a a .... anh mau tỉnh lại đi, tôi còn chưa tính sổ với bố anh nữa mà, anh...--- Cậu định nói gì đó nữa nhưng vì mất nhiều máu nên ngất đi. TaeKook thấy hai người nó yêu thương cùng nằm bất tỉnh trước mắt nó mà hoảng sợ
- Appa, Papa à--- Tiếng nức nở của nó vang lên
Jimin và Suga chạy đến cõng hai người họ lên vai đưa lên xe cấp cứu. Chú cảnh sát đi đến bế nó đi ra ngoài nhà hoang này, vỗ lưng an ủi nó. Còn nhỏ thế này mà phải chịu khổ rồi.

___ Bệnh viện___
Cậu và anh được đưa vào phòng cấp cứu. Jimin và Suga đứng đó mà lòng nóng như lửa đốt. TaeKook ngủ trong lòng Jimin.
- Jimin hay anh đi về trước với Taekook đi--- Suga đi đến vỗ vai anh
- Nhưng tôi rất lo cho họ
- Anh không thấy là thằng bé nó khóc quá nhiều sao, về nhà chăm sóc cho nó. Anh nên gọi cho bác gái biết mà ngày mai về còn lo cho em ấy
- Ừ, vậy nhờ anh ở lại đây. Sáng mai tôi sẽ đến đây--- Anh bế TaeKook đi về
Đèn cấp cứu tắt. Bác sĩ đi ra. Suga vội chạy đến hỏi han ông
- Bác sĩ cho tôi hỏi, hai người họ sao rồi ạ?
- Anh yên tâm đi. Hai người họ đều ổn cả. Chúng tôi đã lấy viên đạn ra khỏi người họ nên không nguy hiểm đến tính mạng.
- Vậy khi nào họ có thể tỉnh bác sĩ?
- Khoảng vài ngày thôi, tùy vào ý chí của họ nữa
- Vâng, tôi cảm ơn
Sau đó y tá đẩy hai chiếc giường đang có hai con người nằm trên đó đi ra. Anh đau lòng. Họ vốn dĩ là của nhau nhưng vì cuộc đời mà phải lìa xa nhau để bây giờ lại cùng nhau nằm nơi này.
Bác sĩ đi đến vỗ vai anh:
- Bây giờ tôi sẽ đưa hai người này vào phòng hồi sức. Cậu cũng có thể vào thăm họ bây giờ. Nhưng chỉ mình cậu thôi sao?
- Vâng sáng mai họ sẽ vào.
Y tá đẩy cậu và Taehyung vào hai phòng khác nhau. Suga đi theo y tá vào phòng của Taehyung trước rồi mới qua phòng cậu. Vì ý chí cao của anh mà anh đã mau chóng có dấu hiệu tỉnh dậy. Suga thấy anh cử động những khớp tay thì chạy ra gọi bác sĩ và y tá vào. Ông khám cho anh mà mở miệng cười
- Chàng trai trẻ này sức khỏe rất tốt. Trường hợp này rất hiếm gặp. Có thể tỉnh dậy trong vòng chưa đầy 5 tiếng đồng hồ khi bị bắn--- Ông vui vẻ nói với Suga
- Cảm ơn bác sĩ
Họ vừa mới đi ra thì Taehyung cũng vừa mở mắt. Mùi chai nước biển xộc vào mũi anh khiến anh khó chịu. Nhìn thoáng qua thì biết đây là bệnh viện.
Vậy là mình vẫn còn sống ư???
¤¤¤ Hết chap¤¤¤
Xin lỗi readers, đáng lẽ mình còn viết dài hơn nhưng vì bị sự cố nên truyện đã xóa đi một nửa nội dung nên chap này nó hơi ngắn. Thông cảm!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net