2. Quá khứ bị bắt nạt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nhiều chữ ít thoại, đọc hơi ngán nhưng các bà chịu khó đừng next đoạn nào kẻo về sau lại không hiểu gì nhé. Nguyên nhân dẫn đến toàn bộ sự việc của sau này đấy

Người liên hệ không có trong danh bạ

"Jungkook, em đã về chưa?"

"Nếu về rồi thì nhắn lại tôi nhé? Tôi lo lắm"

"Hoặc chỉ cần reply một dấu chấm thôi..."

"Jungkook..."

"Em về chưa? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Tôi lo lắng quá..."

"Em có làm sao không?"

"Đừng làm tôi sợ em ơi..."

"Có thể cho phép tôi đi tìm em không?"

Jeon Jungkook ngồi phệt xuống giường, cậu tức điên vì tiếng tin nhắn kêu inh ỏi liên tục từ lúc lái xe trên đường đến giờ không dứt. Chàng luật sư mở điện thoại lên xem ai là người quấy rối, có lẽ thông báo "đã xem" từ cậu càng khiến phía bên kia trở nên kích động hơn.

Người liên hệ không có trong danh bạ

"Jungkook, em về rồi!"

"Em có làm sao không? Sao hôm nay về lâu thế?"

"Tôi đã thật sự rất lo"

"Xin lỗi em vì những tin nhắn này, tôi biết em cảm thấy phiền phức lắm những tôi không kiềm được"

"Xin lỗi em"

"Jungkook đã ăn gì chưa? Em nhớ ăn no rồi hẳn ngủ nhé? Hoặc nhớ uống sữa, tôi đã mua sữa chuối của hãng mà em thích nhất. Em yên tâm uống nhé? Không có độc đâu"

"Em ơi, em ngủ ngon"

"Bất cứ khi nào muốn em đều có thể tìm đến tôi. Tôi thật lòng mong em lắm, em cứ xem như nhà tôi là của em mà ghé đến nhiều hơn đi"

"Tôi yêu em" (X)

"Jungkook, ngủ sớm đi nhé..."

Jeon Jungkook vứt điện thoại sang một bên, vừa càu nhàu khó chịu vừa mở tủ lục tìm quần áo để đi tắm. Mỗi lần đến hạn giao ước cậu đều rất rất bức bối, tâm trạng luôn luôn chạm đáy dù cho ngày hôm đó có trải qua bao nhiêu chuyện tốt đẹp. Thằng chó chết đó cứ bám riết lấy cậu không buông, mà thật lòng Jeon Jungkook cũng không hiểu tại sao tên khốn nạn đó lại có thể từ bỏ lòng tự tôn cao ngút trời của hắn mà kiên nhẫn dày vò cậu đến tận bây giờ. Nếu là Kim Taehyung thật sự, sau những gì Jungkook làm có thể đã bị hắn giết chết rồi phanh xác chôn mỗi mảnh ở một nơi.

Ngâm mình vào bồn tắm với nhiệt độ nước ấm vừa đủ cùng vài giọt tinh dầu thơm, Jeon Jungkook mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt. Hơi thở của cậu kéo dài thườn thượt, lòng cũng nặng trĩu không yên.

Rốt cuộc thì... chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời của cậu vậy? Khi một lần nữa mang cái kẻ đã giết chết cậu vô vàn lần trong tiềm thức, đã khiến Jungkook ôm gối cắn chặt răng với hai dòng nước mắt tuôn dài ướt đẫm hàng trăm đêm? Liệu rằng sẽ có thêm những tai ương khác xảy đến với cậu? Liệu Jungkook có phải điều trị tâm lý cường độ nặng và đắn đo không biết nên lựa chọn cái chết nào cho bản thân hân thêm một lần nữa không?

Jeon Jungkook hận thằng chó đó đến phát điên...

Seoul - 7 năm về trước

Tại trường THPT S, nơi hội tụ tinh hoa với tỉ lệ chọi 1:40, tức để trở thành một học sinh của trường S, bạn phải đánh bại 40 đối thủ khác. Điểm đầu vào vì thế cũng luôn nằm ở mức cao nhất toàn quốc, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học và đậu đại học từ trước đến nay luôn là 100%. Tất cả các học sinh của trường, hoặc là người tài giỏi xuất chúng hoặc là người vừa tài giỏi xuất chúng vừa xuất thân trong giới tài phiệt. Jeon Jungkook thuộc diện thứ 2. Cậu giỏi đến mức từng được đề tên trên bảng vàng danh dự vì là thủ khoa đầu vào có số điểm cao nhất trong lịch sử khai trường. Năm lớp 10 được đặc cách vượt cấp tham dự kì thi hùng biện quốc gia cùng khối 12, thành công mang về giải thưởng cao nhất và vị trí xếp thứ nhất toàn đoàn cho trường. Gia đình Jungkook có truyền thống hoạt động trong giới chính trị, ước mơ trở thành luật sư từ lâu đã là động lực lớn nhất để cậu cố gắng mỗi ngày. Jeon Jungkook trong trường THPT S cực kì nổi tiếng vì vừa học giỏi vừa chơi thể thao hay, lại còn có vẻ ngoài rất thư sinh nho nhã nên cậu có biệt danh là "Jeon toàn diện".

Số lượng giải thưởng mà Jungkook mang về ngày càng nhiều, hiệu trưởng của trường cũng hết lời ca ngợi chàng học sinh luôn vui vẻ tích cực lại vô cùng tài giỏi. Từ trở thành một luật sư, tham vọng của Jungkook đã vượt ra khỏi Hàn Quốc khi cậu tròn 17 tuổi. Chàng thiếu niên năm đó muốn trở thành cố vấn pháp lý cho một tổ chức liên kết toàn khu vực Châu Á, hoặc gì đó cao xa hơn vì năng lực của cậu hoàn toàn không phải tầm thường.

Thế nhưng từ đây, tai họa của đời cậu đã bắt đầu xuất hiện...

Năm lớp 11, trường bắt đầu phân ban. Jeon Jungkook được xếp vào lớp 11D1, tức lớp chọn của khối xã hội. Cậu chàng gây ấn tượng với các bạn trong lớp bởi nụ cười ngọt ngào lộ ra hai răng thỏ xinh xắn, đôi mắt tròn vo long lanh như luôn đẫm một màn sương sớm trong veo. Jungkook rất thân thiện, thích chạy nhảy vui đùa cùng các bạn. Giờ ra chơi nào cũng thấy cậu chàng rượt đuổi cùng các bạn cười rộn vang cả hành lang rất náo nhiệt. Nhưng nụ cười của em dần méo mó rồi biến mất khi Kim Taehyung chuyển sang lớp 11D1. Nghe nói hắn ta nhập học trễ một năm, lớn hơn tất cả học sinh ở đây 1 tuổi, vì thế bất kì ai cũng phải gọi hắn bằng anh nếu không sẽ bị tẩn cho một trận nhớ đời.

Vì trường có tiêu chuẩn đầu vào cực cao nên Jeon Jungkook không nghĩ tới trường hợp sẽ có bạo lực học đường xảy ra, càng không thể ngờ tới nạn nhân lại chính là mình. Chỉ là ngày hôm đó Jungkook vô tình va trúng hắn khi trở về lớp, khiến cho ly cà phê rơi xuống thấm vào đôi giày trắng tinh trông có vẻ rất mới. Bạn nhỏ Jeon hốt hoảng định cúi người xin lỗi, nào ngờ chưa kịp ngẩng đầu đã bị hắn giơ tay bốp một cái rất mạnh vào đầu.

Jeon Jungkook bàng hoàng mở to mắt, hai dòng lệ nóng hổi theo phản xạ vô thức chảy dài. Suốt 17 năm đi học, lần đầu tiên cậu bị người khác đối xử thô bạo như thế này, nhất thời không biết phải làm gì ngoài chạy vội lên phòng hội đồng báo cáo với giám thị. Jungkook ngây thơ tưởng rằng một lời đe doạ của giáo viên sẽ ngăn Taehyung làm những hành động tương tự với cậu, nhưng đó thật sự là một sai lầm.

Vì Jeon Jungkook là "con cưng" của trường, là học sinh tiêu biểu trong mắt các giáo viên, hơn nữa còn là niềm tự hào đại diện cho THPT S nổi tiếng nhất khu vực, thế nên Kim Taehyung chắc chắn không thể bình yên khi đã động đến báu vật của trường. Hắn ta bị đưa ra hội đồng để cảnh cáo, từ đó Jeon Jungkook chính thức trở thành cái gai trong mắt Kim Taehyung.

- Thằng ranh kia, mày gan quá nhỉ?

Kim Taehyung với mái tóc vuốt ngược hợm hĩnh hằm hè đến trước mặt Jungkook. Bàn tay hắn rất thô và lớn, vươn ra một cái liền nắm lấy một phần tóc lớn của cậu kéo mạnh khiến Jungkook đau đớn thét lên

- Mày nhớ rõ cho tao, từ nay về sau Kim Taehyung này sẽ không để mày yên ổn đâu thằng nhóc! Mày sẽ phải khốn khổ đến chết vì đã chọc giận tao, nhớ chưa?

Suốt thời gian dài sau đó, Kim Taehyung thật sự không để cậu yên. Mỗi ngày đi học hắn đều tìm cách khiến Jungkook mệt mỏi phát điên. Có lúc là đổ mực lên bàn cậu, có lúc là bắt gián và chuột đập chết rồi nhét vào ngăn bàn, hại cậu khi thọc tay vào lấy bị doạ đến thất kinh, sách vở và tài liệu cũng lấm lem máu bẩn và mùi hôi thối đến mức buồn nôn. Khi Jungkook đứng nói chuyện với bạn, hắn sẽ cố tình đi ngang qua dẫm lên chân cậu hoặc hất vai đẩy Jungkook ngã vào cạnh bàn, khiến cho vùng hông trắng mềm non nớt của cậu bị tím bầm một mảng đau đớn. Những trò bắt nạt của thằng chó khốn nạn ấy ngày càng khủng khiếp, đến mức dù các bạn trong lớp đã cố bảo vệ và can thiệp nhưng Jungkook vẫn không có nỗi một ngày bình yên khi đến trường.

Dần dần, cậu học trò nhỏ họ Jeon dần mất đi động lực phản kháng. Áp lực từ gia đình và việc học đã khiến cho cơ thể gầy gò của một đứa trẻ 17 tuổi luôn luôn trong tình trạng báo động quá tải. Jeon Jungkook cắm đầu học như điên bất cứ khi nào cậu có thể ở một mình, sau đó bị Kim Taehyung đánh đấm loạn xạ rồi lại lững thững ngồi vào bàn học tiếp. Bạn bè rất thương Jungkook, nhiều lần báo cáo giáo viên và hộ tống cậu đi về nhà nhưng kết quả chẳng kéo dài được bao lâu. Bè phái của Kim Taehyung toàn là những gã thiếu học vô đạo đức, cậu sợ bạn bè bị liên lụy và dính điều tiếng là day dưa với thành phần phức tạp nên cũng không nỡ nhờ cậy nhiều hơn. Dù gì cũng đều là thiếu gia tiểu thư của các tập đoàn lớn, áp lực mang tên danh dự gia đình mà các cậu ấy gánh vác trên vai thật sự không hề nhỏ chút nào.

Jungkook đáng thương mang theo tâm thế cứ cố gắng cho đến khi tốt nghiệp là mọi chuyện sẽ kết thúc, vì thế người nhỏ vẫn luôn nỗ lực tham gia các kì thi học thuật lớn nhỏ trên toàn quốc. Môn thể thao Jungkook yêu thích nhất là bóng chuyền và boxing, cậu cũng đã tham gia vào câu lạc bộ trưởng và giành về nhiều chiến thắng. Nhưng những hào quang mà Jungkook có lại càng làm Kim Taehyung thấy chương mắt hơn. Hắn có ác cảm với lũ nhà giàu, luôn nghĩ rằng bọn người này vốn đã có gia thế làm bệ đỡ nên mới thành công như thế. Dù rằng thi vào trường này với số điểm cao, Kim Taehyung lại không dùng tài năng của mình để tập trung vào việc học, ngược lại cứ luôn căm ghét và hành hạ Jungkook vì cậu là công tử nhà giàu đáng ghét, dám phách lối chọc giận mình. Ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận mạnh, Kim Taehyung luôn thấy hả hê khi bản thân có thể khiến Jeon Jungkook tự ôm cơ thể đầy rẫy thương tích đứng không vững. Cậu bị đánh đến mức bất tỉnh, bị Kim Taehyung vác đến nhà kho vứt trong đó rồi khoá chặt cửa. Lúc Jungkook tỉnh dậy trời đã tối mịt, cậu gào khóc trong nhà kho tối tăm chật hẹp đó tưởng như rách cả cuống họng vẫn không có ai nghe thấy. Tuyệt vọng, Jungkook co quắp người nằm bệt dưới đất bẩn thở dồn dập. Nhà kho của trường chỉ dùng để đựng dụng cụ thể thao nên rất nhỏ và kín, bên trong không gian tối tăm là bụi bặm và xác con trùng chết khắp nên khiến Jungkook sởn cả gai óc vì quá sợ hãi. Thiếu oxi để thở, đầu óc cậu dần lâm vào mụ mị. Ngay khi Jungkook tưởng mình đã chết, cánh cửa nhà kho bị một lực rất mạnh từ bên ngoài đạp đổ xuống.

- JEON JUNGKOOK!!!

Tiếng hét của đàn anh lớp 12 mà Jungkook thân nhất đánh động đến các bạn cùng lớp đang soi đèn tìm cậu khắp nơi trong trường. Nhìn thấy cơ thể bê bết máu và gương mặt trắng bệt dại đi của cậu, đàn anh đó đã run sợ để mức phải vồ đến đặt tay lên mũi khẩn trương kiểm tra. Xác định Jungkook vẫn còn thở, người đó ôm lấy cậu một mạch chạy như bay ra khỏi nhà kho tăm tối, vừa vỗ lưng gọi người tỉnh dậy vừa truy hô cho các bạn gọi xe cấp cứu đến. Jeon Jungkook may mắn thoát chết, nhưng hậu quả để lại cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Jungkook từ đó mắc chứng sợ không gian hẹp, là hậu quả của việc bị nhốt trong nơi tối và chật chội như nhà kho sau trường. Ngoài ra còn bị chấn thương phần mềm, nặng nhẹ có đủ.

Năm lớp 12, vì tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia nên Jungkook không đến trường thường xuyên như trước. Tất cả các học sinh đội tuyển đều được tập trung ở một trường khác để ôn luyện chuyên sâu, đương nhiên sẽ được đặc cách cho vắng học trên trường. Nhờ đó mà số lần cậu bị Kim Taehyung hành hạ giảm đi đáng kể, những lần chạm mặt cũng chỉ bị hắn xô đẩy nhẹ chứ không đánh nhiều như trước. Đối với Jungkook, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất kể từ khi cậu lên 11 đến lúc bấy giờ. Không có người quấy phá, cậu càng có cơ hội học hành hiệu quả hơn. Thành công mang về giải nhất quốc gia môn Ngữ Văn sau hơn 6 tháng nỗ lực. Ngày Jungkook trở về, đích thân hiệu trưởng trường THPT S đã đón cậu ở cổng với một nụ cười không thể rạng rỡ và tự hào hơn. Trong buổi tiệc chúc mừng các thí sinh đạt giải, ai ai cũng đều vui vẻ phấn khích, chỉ có mỗi Jungkook là cúi mặt sa sầm

Từ giờ đến lúc tốt nghiệp, cậu còn phải ở lại ngôi trường này tận 4 tháng...

Liệu 4 tháng tới đây, cậu có thể chống chịu với tên khốn ác độc kia không?

Jungkook cảm thấy mệt mỏi quá...

...

Và rồi, đáng thương thay... những gì Jungkook sợ hãi nhất lại thật sự ập đến...

Ngày mà cuộc đời cậu rơi xuống tận sâu nơi tối tăm địa ngục...

💜

Tui sẽ kể lại hết quá khứ mà chỉ sơ lược những gì quan trọng nhất thôi, sau đó sẽ dần dần đào lại và xen kẽ vào các tình tiết khác ở các chap sau này.

Fic này còn mới, unhi chưa nhập tâm lắm nên viết còn lủng củng quá. Có gì mng hoan hỉ xíu nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC