Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h30 đêm, thấy Taehyung một mình đi ra cửa và đi thẳng về phía cuối con đường rộng và tối này. Jungkook lo lắng đi theo. Từ khoảng cách của cậu và Taehyung không xa nhưng cũng chỉ đủ nhìn thấy bóng lưng rộng kia vì trời quá tối.

   Taehyung lấy trong túi ra chiếc điện thoại, gọi cho ai đó rồi nhanh chóng đến sân bóng của trường.
Ở đó hơi tối, nhưng có ánh trăng chiếu vào lên chỉ thấy mờ mờ bóng lưng của cậu.
Từ trong bóng tối, có hai người thanh niên kéo một cô gái có dáng người nhỏ, được buộc dây chắc chắn đi ra. Bắt cô gái quỳ trước mặt Taehyung.

Jungkook có hơi bối rối, hoảng loạn.
" Taehyung định làm gì với cô ấy?" Jungkook bịt miêng để cố không toát ra nhưng hơi thở gấp gáp của mình.

Vì trong đây rất tối, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt kia chỉ được một ít. Nhưng vẫn khioon mặt ấy. Taehyung lại trở lên xa lạ, đáng sợ. Hoàn toàn khác với Taehyung thường bên cạnh Jungkook hằng ngày.

" nè, cậu định làm gì với cô ta vậy Taehyung?"
" Mau làm đi"- hai cậu thanh niên kia cười lớn.
Taehyung vẫn im lặng, rút trong túi ra điếu thuốc. Vẫn đứng đó thưởng thức điếu thuốc. Khi thuốc tàn được một nửa, anh ngồi xuống trước mặt cô gái kia, phả hơi thuốc vào mặt khiến cố ấy ho sặc sụa.

" tuỳ hai cậu sử lí. " nhếch nhéo rôi đứng sang một bên.
" vui" hai người kia nói lớn rồi tập chung chêu ghẹo, dở trò, xàm xỡ cô gái.

Taehyung ngồi sau cúi mặt, thính thoảng nhìn lên nhếch nhép cười.

Jungkook đứng dậy định bỏ đi nhưng trượt chân ngã ra.
Cả 4 người gật mình nhìn ra chỗ Jungkook.
" Jungkook... em..." Taehyung đứng dậy.

" các người thật bỉ ổi. Tôi sẽ tố cáo hết 3 ngừoi các anh. Taehyung, tôi thật quá thất vọng về anh." Jungkook nói xong đứng dậy chạy thật nhanh đi.
" Jungkook.. Jungkook" Taehyung đuổi theo.
Ra đến đừng lớn. Jungkook có nhìn lại phía sau rồi chạy qua đường. Nhưng, một chiếc xa lao nhanh tới đâm thẳng vào cậu.

Tài xế xuống xe, nhìn Taehyung đứng phía sau nhếch môi.
" Cậu làm tốt lắm. tí nữa là cậu ta làm hỏng chuyện rồi. Nhóc con không biết điều." Taehyung nói xong rồi bỏ đi. Tài xế xe cũng nhanh chóng rời đi ngay.
Thứ cuối cùng Jungkook có thể nhìn thấy là đôi giày bóng của Taehyung đang rời đi và chìm vào bóng tối.
 
Trời bắt đầu đổ mưa, máu lênh láng khắp đường.
 

" em thật ngốc."

Ai đó đứng gần đó nói nhỏ rồi đi tới, bế Jungkook đưa đi.

Sáng hôm sau, mọi người bàn tán sôi nổi về vũng máu còn sót lại ở hiện trường.
" chắc có tại nạn."
" nhưng rốt cuộc tại sao lại không có người ở đây?"
" chắc người ta đưa đi rồi"
...

Taehyung đứng đó lên cũng nghe được rồi nhanh chóng rời đi.
" cậu chắc chắn Jungkook đã chết chứ?"
Taehyung nói chuyện với tài xế lái chiếc xa hôm qua đâm phải Jungkook.
" đương nhiên rồi, cậu cũng thấy rồi mà."
" rồi ok." Cúp máy và lằm thảnh thơi ở ghế.

" Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"
" do chấn thương rất nặng ở vùng đầu, cậu ấy có thể sẽ hôn mê rất lâu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cậu ấy. Và hiện giờ vẫn phải theo dõi và kiểm tra thêm"
" vâng, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ giúp em một việc được chứ?"
" cậu cứ nói"
" về việc của bệnh nhân Jeon Jungkook, bác sĩ dữ bí mật giúp em. Đừng để thông tin lộ ra ngoài. Như vậy sẽ tốt hơn."
" chuyện này, tôi sẽ xem xét."
" vâng, cảm ơn bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC