Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó anh nấu  1 tô canh rong biển, món ăn mà thích. Mặc dù là con trai nhưng anh lại nấu ăn rất ngon, chắc do anh ấy bẩm sinh nấu ăn ngon hay là do chúng tôi ăn đồ ăn do người làm nhiều quá rồi lú luôn?


"Jungkook." Anh vừa nói vừa cười cười.

"Gì nữa ông tướng?"

"Mép miệng dính tảo biển kìa nhóc. Để anh chùi cho."

"Ai là nhóc chứ?!" Cậu nổi sùng.

"Ngồi yên nào."

"Dạ."


Nói xong, anh lấy tay chùi mép miệng của tôi. Bỗng tôi thấy cay cay nơi mũi.

*Khoảnh khắc này, mình sẽ cố giữ thật kĩ...*


"Em làm sao thế?"

"Em đâu có sao."

"Em đang nói dối, lại giấu bệnh đúng không?"

"Làm gì có!"

"Anh không tin!"

"Anh không tin kệ anh, nhưng đó là sự thật."

"Ừ."

*Tại sao mình lại làm thế chứ...*

"Thôi no rồi, em lên phòng đây."*cười*

"Để bát đó người ta rửa đi, anh cũng lên phòng làm việc đây."

"Dạ."

Nhiều tháng nhanh chóng trôi qua...

"JEON JUNGKOOK! EM ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ?!"Anh hét lớn.

"Tôi làm gì là việc của tôi, không liên quan đến anh."Tôi lạnh nhạt

Ngay trước mặt anh, tôi đã dẫn 1 người đàn ông khác về nhà.(Nhắc nhẹ đây là truyện đam mỹ nha.)

"Em...Sao em dám..."

"Ta chia tay đi."

"Tại sao..."

"Tại tôi muốn thế, được không?"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, tôi đi dọn đồ."

*Mặc dù bây giờ anh sẽ đau khổ, nhưng anh sẽ không phải đau khổ sau này, khi mà thế giới không còn em nữa...*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net