Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người ơi em muốn đi dạo quanh sông Hàn, đi mà~"-Tôi nài nỉ.

"Lần thứ 12 rồi đấy. Nhưng bác sĩ có cho em ra đâu."-Yoongi 

*Xoạch!*-Cánh cửa mở ra, một bác sĩ bước vào.

"Thôi được rồi, con đi ra đi, dù gì đây cũng là lần cuối con thấy nó rồi"-Vị bác sĩ ân cần nói.

"Mọi người ơi đi thôi!"-Tôi hét lớn, vui mừng.

*Sắp gần đất xa trời rồi mà sao em ấy cười tươi thế.*-Taehyung nghĩ thầm.

"Đi kìa mày, sao ngồi như trời trồng thế?"-Yoongi vừa nói, vừa lay lay người Taehyung.

Chúng tôi đi quanh sông Hàn, tiếng cười đùa giòn giã lan tỏa khắp không gian. Tới nguời lạnh lùng nhất, anh Yoongi cũng cười thật tươi. 


Chúng tôi quay lại bệnh viện. Đi lên phòng bệnh, hơi thở của tôi yếu hẳn.

"Mọi người ơi..."

"Sao thế Jungkook?"-Jimin 

"Sao hơi thở của tao yếu hơn lúc trước vậy mày?"

"BÁC SĨ ƠI!!!"-Jimin la lên

"Làm sao?"-Vị bác sĩ chạy nhanh vào.

"Hơi thở của Jungkook yếu hẳn đi!"

"Bây giờ còn yếu hơn lúc nãy nữa!"-Taehyung chen ngang.

"Jungkook à em có ổn không?"-Hoseok hốt hoảng.

"Con bé sắp đi rồi."-Bác sĩ nói, giọng buồn rầu

"Jungkook..."-Taehyung

"Taehyung, anh ở đây nhớ sống tốt nhé. Phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đâu. Nghỉ ngơi đều đặn, hiểu chưa?"

"Đã rõ, thưa vợ yêu. Anh sẽ nhớ em lắm."

"Em ôm anh lần cuối được không? Rồi kiếp sau gặp lại, em và anh sẽ ôm nhau thật lâu nhé..."

Tôi ngã xuống, nhắm mắt lại. Cứ ngỡ cuộc đời đã kết thúc, thì mắt tôi tự nhiên mở ra.

"Mình xuống âm phủ rồi ư? Sao sáng chói thế này?"

"Nói gì vậy cô nương? Cô đang ở nhà đấy, nướng khét lẹt giường luôn."-Jin, mẹ của Taehyung đứng đó, trên tay cầm bát cháo.

Tôi tự đặt tay lên trán, rồi sờ soạng bản thân, té ra mình còn khỏe chán.

"Thì ra là mơ, một giấc thật dài. Mà sao mấy tháng trong mơ nhanh gấp mấy lần ngoài đời nhể?"(Tôi nói nhỏ.)

"Taehyung đi làm rồi, cả nhà ăn sáng hết, mẹ giữ bát cháo cho con đây."

"Con cảm ơn.À mà mấy giờ rồi mẹ?"

"10:30. Con ăn trưa luôn đi."-Bà mỉm cười hiền hậu

~~~~~~~Tua tua ~~~~~~~

~~~~~~~Đến chiều~~~~~~~

"Anh Taehyung về rồi!"-Tôi mừng rỡ chạy ra cửa.

"Giờ em biết tại sao anh hay gọi em là'thỏ bếu' chưa?"

"Biết rồi."

"Tới lúc anh lết xác đi làm em còn chưa thèm dậy."

"Em không có ngu đến mức đấy đâu. Mà sao anh không gọi em dậy???"

"Thấy em ngủ mông chổng lên trời, đầu cắm xuống nệm, ke chảy thành suối nên anh không nỡ gọi dậy."-Nói xong, anh cười ầm lên, đầu gục lên gục xuống.

~~~~~~~ Một phút and ba mươi giây sau~~~~~~~

"Taehyung à con có ngửi thấy mùi gì khét không?"-Mẹ Jin ở trong bếp nói vọng ra.

"Ủa con có ngửi thấy mùi gì đâu?"

"Jungkook..."

"Jungkook làm sao hả mẹ?"

"Mẹ nghĩ mày nên tự nhìn thì hơn..."

"OÁI!MÁ ƠI CỨU CON VỚI! VỢ CON BỐC HỎA! OÁI NÓNG QUÁ!"-Anh hoảng sợ, bật dậy khỏi ghế rồi chui xuống gầm bàn ăn.

"ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!"-Hết chịu nổi, tôi bốc một cây chổi gần đấy rồi dí theo.

"Vợ ơi tha cho chồng đi mà ~~~"

"Không tha thứ gì hết! Tối nay ra sofa ngủ với muỗi!"

"Anh xin em đấy, đừng mà ~ "

"Xin với chả xỏ, không là không!"

"Thôi mày đừng xin nữa, không khéo đứt dây thanh quản mà còn không được gì."-Jin

"Sao mà ồn thế?"-Namjoon, ba của Taehyung vừa đi làm về, ông và Taehyung cùng quản lí cùng một công ty Kim Thị.

"Dạ không có gì đâu anh."-Jin nghe giọng của ông, mừng rỡ chạy ra.

"Nghi lắm. Mà chắc hai đứa tụi nó lại gây lộn rồi."- 

"Quao. Đúng 100%."- Jin nói, mặt chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên lắm

"Sao em ngạc nhiên thế, Taehyung nằm dưới gầm bàn, Jungkook cầm cây chổi. Hồi sáng Taehyung và anh đã đi làm, nó vẫn còn ngủ, lại còn là nghỉ hè, không ai gọi nó dậy. Rồi Taehyung lại tả xấu, rồi ta có cảnh tượng này. Anh có kể sai cái gì không?"

"IQ 148 có khác..."-Bà nói, mắt chữ O, mồm chữ A.

"Thôi lên ăn cơm đi."

"Anh không tắm à?"

"Anh tắm sau khi ăn, lúc đó chắc cơm đã tiêu hết để anh tập thể dục trên giường nhỉ ~"

"Ê TỤI BÂY CHO MẸ NGỦ CÙNG PHÒNG VỚI KHÔNG MAI LIỆT GIƯỜNG LÀ BÂY KHÔNG ĐƯỢC ĂN CƠM MẸ NẤU ĐÂU!"-Jin.

"Anh không cho phép. Đuổi anh xuống sofa là anh dỗi đấy, khỏi dỗ luôn."

"Haizzzz...HỒI BÂY CHỤP TAI LẠI RỒI HẴNG NGỦ!"

"Xong! Lên ăn cơm nào! Taehyung ra khỏi gầm bàn đi con."

"Tạ ơn Trời Phật..."-Anh lồm cồm bò ra khỏi gầm bàn với một sự cực khổ không hề nhẹ.

--------------------------------------------

Sả thấy cốt truyện hơi kì kì, mà thôi kệ.

(Chưa hết truyện đâu nhen, còn phiên ngoại nữa nhé ^^)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net