22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lên đỉnh đầu, sắc lẹm mỏng manh, từng giọt sáng chảy vào tròng mắt người đang lim dim trong cảm giác mơ màng, phiêu lãng, đặc biệt thoải mái. Anh nhìn xuống từng ngón tay mình đang đan vào chặt chẽ với bàn tay người bên cạnh,  tưởng như đã nhung nhớ cả một kiếp.

"Em biết không, anh chưa bao giờ coi chúng là những giấc mơ."

"Kiếp này, anh ở đây, thực sự là để theo đuổi em. Mãi mãi là như vậy."

"Ha ha, có một số điểm khác này. Anh nhớ là em chưa từng hát hay đến vậy cho anh nghe."

"Em chưa từng thích khoác vai anh."

"Ngược lại, em không còn thích vuốt tóc anh."

"Không còn giận dỗi vớ vẩn."

"Nói chung là không còn yêu anh."

Taehyung thở dài một hơi, quay sang cậu, khóe miệng cong cong.

"Lần này, đừng yêu ai khác ngoài anh. Anh xin em đấy."

Không ai muốn thừa nhận là nước mắt đã rơi khi nói những lời ấy.

Khuôn miệng anh vẫn vẹn nguyên tạo thành một hình hộp, hàm răng thẳng tắp trông vô cùng đáng yêu. Chỉ là dòng nước mắt nhá nhem kia đã chảy xuống, mặn chát cả đầu lưỡi.

Anh buông tay cậu ra, gạt nước mắt thật nhanh.

Cùng lúc ấy, ngón tay vẫn đang đặt trên nền cỏ khẽ giật giật.

Taehyung đợi một lúc lâu nữa, cứ để cho cậu ngủ. Bản thân mình nốc nốt chỗ bia đã mua, mặt đỏ ửng lên. Tầm mắt dần  quét quanh thành phố giờ đã chỉ còn lấp lánh vài bảng biểu trên nóc cao ốc còn sáng, nhạt nhẽo và u buồn vô cùng.

"Ưm... Taehyung à."

Nghe có tiếng người sau lưng, giọng điệu còn vô cùng... khó nói, anh giật mình quay lại.

"Sao vậy?"

Jungkook mắt nhắm mắt mờ, môi khép hờ, thở có phần mệt nhọc: "Xin lỗi, tôi ngủ quên mất."

Anh lén thở hắt ra một hơi, lấy tay xoa vai cậu: "Đỡ say hơn chưa."

"Đâu có say." Cậu ngồi dậy, lảo đảo thế nào, lại đổ rập vào người anh.

Taehyung vội chỉnh lại tư thế, suýt đã để cậu nằm hẳn vào trong lòng. Anh khẽ xốc lên, đặt đầu cậu vào vai mình.

"Jungkookie, mệt lắm hả?"

Cậu không nói nữa, cứ như vậy dựa vào anh.

"Về không?"

"Ừm, về."

Nói vậy nhưng cậu vẫn không chịu mở mắt.

"Lạnh ghê."

Anh thấy cậu hơi run run, do dự một lúc, lấy tay quàng qua eo cậu: "Ừm, đã hơn một giờ rồi."

"Hơn một giờ..."

Điều anh không ngờ nhất là, cậu cũng lấy tay mình ôm lấy eo anh.

Hai người ở trong tư thế ấy một lúc rất lâu. Taehyung nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, ngay bên tai cậu, ngượng đến muốn khóc.

Nhưng cảm giác vẫn rất tốt. Được ôm người con trai của mình, cảm giác rất tốt.

Khi bắt đầu ngửi được hơi sương trong không khí, anh mới vội buông ra:

"Thế này cảm lạnh mất. Đứng lên, tôi đỡ dậy."

Jungkook như cọng bún mặc kệ cho anh điều khiển, chỉ còn bước vác lên người cho lẹ.

"Đi được không đây? Tôi không bế được cậu đâu." Taehyung cười cười.

"Ha ha, hay là..." Jungkook vịn một tay vào vai anh: "... tôi bế anh nha?"

Hai người đùa qua đùa lại, đường xuống đồi rất dốc, có những lúc cả hai cùng lăn ra. Nếu có người nhìn lúc này, chắc hẳn sẽ nghĩ mới từ bệnh viện tâm thần tẩu thoát.

"Nào, lại dậy." Taehyung thở mệt, nhìn người đang nằm giữa lưng đồi.

Jungkook cứ nghĩ mình chơi vui lắm, giơ giơ hai tay. Anh nắm lấy, kéo hết sức để cậu đứng dậy:

"Mệt lắm rồi, đứng vững đi."

Điều không ngờ nhất rằng, cậu đột ngột vòng hai tay từ phía sau, ôm lấy Taehyung.

"Lái tàu, đi đi thuyền trưởng."

Cậu áp hẳn lồng ngực của mình vào anh, đặt cằm lên vai, lim dim đôi mắt.

Taehyung từng bước một, cố giữ thằng bằng nhất có thể, chầm chậm xuống dốc, tay đỡ hờ bên hông, phòng trường hợp người đằng sau không bám theo mà ngã ngang ra.

Người con trai của anh rất ấm, hơi ấm ấy thật sự đang bao lấy anh.

Về đến xuống xe, Jungkook vẫn cứ vậy ôm eo Taehyung, dính hẳn vào người mà lim dim ngủ. Anh khẽ hẩy vai mình: "Dậy, vào xe."

"Ưm... đợi tí."

Một luồng khí lạnh trần vào giữa hai người. Taehyung không biết cảm thấy nhẹ lòng hay nuối tiếc.

Tay đã đặt ở cửa xe, đột nhiên ở eo có cái gì đau nhói, anh nhăn mày quay đầu lại: "Ya!"

Jungkook chọc anh, rồi lảo đảo thế nào, tiếp tục ngã vào người trước mặt, hai tay ôm lấy cổ.

"..."

Taehyung không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết, toàn bộ hương vị từ cơ thể ấy, đã nhớ ra rồi.

Khóe mắt anh có hơi nóng, hai tay run run chạm vào eo cậu, rồi dần dần lần quanh, đan lại vào nhau, đem cả người con trai anh yêu ôm vào lòng.

Jungkook vẫn đầu gục xuống vai anh, thở phì phò hơi men, tóc đã bết lại mệt mỏi, đem toàn bộ khí lực đổ mặc cho người con trai đang ôm mình gánh đỡ.

Họ đứng như vậy một lúc lâu, cho đến khi bên dưới bắt đầu có phản ứng, Taehyung mới vội buông ra.

Anh khẽ lấy vạt áo kéo xuống để che thân dưới. Hai tay quay người cậu lại, ẩn từ phía sau, đi sang phía bên cửa phó lái.

Vào đến trong xe, khẽ liếc nhìn đồng hồ điện tử, hiện tại đã là hai giờ sáng.

Trong xe, không khí lại càng chật chội hơn. Taehyung mấp máy môi:

"Ừm... tôi đưa cậu về nhà nhé?"

Jungkook lim dim tựa vào cửa sổ, nhìn anh qua khóe mắt: "Không thì đi đâu."

"A, ừm. Không có gì."

Anh hình như thấy cậu khẽ cười trừ.

Chiếc xe con lại băng băng trên đường quốc lộ, đơn độc phóng đi với tốc độ không nhỏ.

Taehyung đầu óc đã hơi choáng váng, chân ga hiện tại nhấn sâu đến đâu cũng không thể nhận thức, chỉ biết chăm chăm nhìn về phía trước, cố gắng điều khiển tay lái, trong đầu tư duy như thể đang chơi game đua xe.

Người bên cạnh anh cũng không hề gì, chống một tay lên, nhìn đăm đăm ra ngoài. Ánh đèn leo lắt chiếu xuống dòng sông đen kịt, loang lổ trên những con sóng, gió đêm tinh nghịch kéo những làn nước ấy lên đón tia sáng, rồi lại dìm chúng xuống trong vô vọng.

Hết đường cao tốc có một khúc cua để hướng về quận Y, biển báo giảm tốc độ treo trên cao, chiếc xe kia phi vụt qua vô tình.

Jungkook hít một hơi thật sâu, nghĩ về vài phút vừa qua.

Cậu tỉnh, tỉnh hơn anh đã tưởng.

Khoảnh khắc Taehyung đan tay vào cậu trên đỉnh đồi, Jungkook nghĩ tim mình vừa thắt lại một nhịp.

Khi anh nói câu ấy, cậu tưởng tượng những giấc mơ ngày nào lại hiện ra.

Có lẽ Taehyung chính là người ấy, thực sự là anh ta.

Vậy nên, cậu muốn thử.

Cậu ôm anh, cố cảm giác thứ gì đó từ cơ thể anh, cố tái hiện lại nhất có thể những gì cậu nhìn thấy. Muốn một lần nữa thử tin vào cái định mệnh chết tiệt.

Nhưng với cậu, vẫn không thể là chữ 'yêu' như anh nói. Không thể nào là tình yêu. Cảm xúc vẫn còn thiếu nhiều, vốn chưa bao giờ hoàn thiện.

Taehyung gồng cả hai vai lên lái xe, không biết rằng người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm.

Jungkook hít một hơi thật sâu, khẽ đưa tay ra, chạm vào má anh.

"..."

"Tôi xin lỗi. Đừng thích tôi nữa."

Xe vừa đi hết đường cao tốc, Taehyung định bẻ lái, bỗng nhiên nhận được hành động kia, cảm giác bàn tay lạnh ngắt của cậu chạm vào mặt mình, cơ thể bỗng ngưng trệ, không thể tập trung cua gấp ở tốc độ cao.

Hàng ráo chắn ven đường bỗng chịu một cú đả kích lớn, méo mó không ra hình thù. Thứ vừa tông thẳng vào nó cũng chịu tình trạng tương tự.

---

Hwang Hyunbin định nhắn vài tin cho 'người yêu hờ' của mình trước khi đi ngủ, nghĩ thế nào lại thôi.

Nửa đêm, điện thoại cậu rung lớn bên đầu giường, bất ngờ thay, người gọi lại là anh.

"Taehyungie hyung?"

"Xin chào, đây có phải là người nhà của Kim Taehyung?"

Hyunbin ngồi bật dậy.

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

"..."

"Hiện tại ở đó sao? Được. Cứ làm đầy đủ thủ tục trước, cần xử lý gì làm ơn hãy thực hiện luôn, sẽ thanh toán sau đầy đủ."

"..."

"Được được."

Nó tắt điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình. Rốt cuộc là xảy ra cái mẹ gì?

Như vừa choàng tình khỏi một cơn mơ, nó nhanh nhanh thay đồ ra ngoài, tiến thẳng đến địa chỉ bệnh viện vừa gọi đến.

Thời điểm xuất hiện ở khoa cấp cứu, chiếc đèn đỏ trước cửa phòng đã sáng lên.

Phụ tá thấy hắn liền xác nhận thân phận rồi qua trao đổi.

"Là một vụ tai nạn giao thông, ở chân cầu cao tốc. Không va chạm với ai khác, chỉ có hai người trong xe bị thương tổn."

Hyunbin nhíu mày: "Hai người?"

Cùng lúc này, có tiếng bước chân chạy gấp rút vang lên từ phía sau. Người phóng đến là một thanh niên trẻ, dáng không cao lắm, thở hổn hển đứng trước mặt hai người bọn họ.

"Bác sĩ, em tôi đâu?"

Sau đó, cả hai người cùng nhìn nhau.

Cô phụ tá vẫn giữ vẻ mặt chuyên nghiệp: "Anh là người nhà cậu Jeon?"

"Đúng, nó đâu rồi bác sĩ?"

"Hiện tại các bác sĩ của chúng tôi đã bắt đầu tiểu phẫu các vết thương, nếu cần phẫu thuật xa hơn, sẽ báo với người nhà sau."

Park Jimin đứng hình, ngồi thụp ngay xuống, ôm mặt mình.

Hyunbin liếc xuống nhìn anh, rồi lại quay về phía cô gái: "Làm ơn hãy làm việc hết sức. Chúng tôi sẽ đền đáp đầy đủ."

"Tất nhiên rồi." Phụ tá gật đầu: "Cho hỏi, gia đình có mua bảo hiểm y tế chưa?"

Nó do dự một lúc lâu, khẽ hỏi Jimin vẫn đang ngồi xổm: "Jungkook hyung có không?"

"Chắc là không." Y sụt sùi.

"Tôi đoán Kim Taehyung cũng vậy, đề nghị bệnh viện hãy vẫn cứ đảm bảo chữa trị như thường."

Cô y tá ôm khư khư hồ sơ bệnh án: "Dạ, như vậy chi phí phẫu thuật, chăm sóc và toàn bộ trường hợp phát sinh gia đình đều sẽ không nhận được bất cứ hỗ trợ nào."

"Tôi hiểu."

Jimin khẽ ngước nhìn thân ảnh cao ráo bên cạnh, vất vả đứng dậy, hai tay đút túi quần. Nhân viên y tế đã đi rồi, y mới xấu hổ mở miệng: "Ờm... cậu là..."

"Tôi đoán anh là Jimin hyung."

Park Jimin giật mình: "Cậu..."

"Người yêu Taehyung, họ Hwang."

Y xử lý thông tin một lúc, gật gù hiểu chuyện.

Hai người ra ngồi ở hàng ghế chờ lạnh ngắt.

"Giữa đêm thế này mà còn xảy ra chuyện."  Hyunbin ngửa đầu ra sau: "Anh có biết họ đi đâu không?"

"Không... hoàn toàn sự việc tôi vẫn chưa thể tiêu hóa được."

Hyunbin không biết người bên cạnh đã tường tận về mối quan hệ giữa ba người, không dám mở chuyện nhiều.

Nói là bật đèn cấp cứu, nhưng may mắn chỉ là kiểm tra vết thương, nhanh chóng làm một số công việc cầm máu hay hỗ trợ sinh tồn , xác định các thương tổn lớn trên cơ thể. Hơn nửa tiếng sau, hai ba bác sĩ đã đi ra.

Nó đứng dậy trước, tiến lại gần: "Chào bác sĩ, cho hỏi..."

"Ai là người nhà cậu Jeon?"

Jimin đứng ngay sau: "Tôi đây."

"Gia đình không cần quá lo lắng, cậu Jeon chỉ bị xô xát nhẹ, các vết thương ngoài da và chấn động thần kinh tạm thời. Chăm sóc vài ngày tại bệnh viện sẽ ổn, nhưng không thể hoạt động nhanh nhẹn lại sớm."

Hyunbin nghiêm chỉnh nghe từng lời, khẽ cảm nhận được từng tiếc thở phào trút ra từ người bên cạnh.

"Bác sĩ, vậy người họ Kim thì sao?"

"Chà..." Người đàn ông trung niên khẽ cúi đầu: "Cậu Kim có phức tạp hơn chút. Xương bả vai bị gãy, mất máu cũng nhiều hơn, có thể dẫn đến hôn mê."

Tay nó nắm chặt lại. Jimin thấy vậy, khẽ đưa tay lên, vỗ nhẹ vai em trai nhỏ.

Bác sĩ đã đi rồi, Hyunbin vẫn nhăn nhó nhìn sàn nhà. Ánh mắt nó phủ một lớp u ám, thực sự muốn đẩy hết mọi thứ ra xa. Nó ngước lên, cố nhìn qua ô cửa sổ phòng phẫu thuật, tìm kiếm bóng hình quen thuộc, rồi lại quay đi, ánh mắt càng lạnh hơn.

Một người nó yêu, một người nó coi như anh trai, rốt cuộc là ai hồ đồ thứ gì, kéo nhau vào bể khổ.

Jimin khẽ kéo tay cậu sau khi được nhân viên gọi lại. Cả hai người đi theo cô phụ tá lúc nãy để làm thủ tục. Sau khi tính toán hết, Hyunbin mới giơ thẻ ra:

"Của cả hai người."

Jimin giật mình: "Cậu Hwang, không thể..."

"Chị cầm lấy giúp tôi, trừ vào thẻ này."

Cánh tay đưa ra lại một lần nữa bị y kéo lại: "Cậu Hwang, tôi là người nhà Jungkook, chúng tôi lo được."

Hyunbin nhìn anh qua khóe mắt: "Jimin hyung, tiền đi diễn mới được vài tháng của anh có thể chi trả được sao? Ba mẹ Jungkook hyung còn đang ở quê nhà mong con gửi tiền về, hay là anh muốn họ phải nghe thêm cái tin này sau hơn một năm không thấy mặt thằng con trai?"

Hai người nhìn nhau, y không nói được lời nào, chỉ biết giữ khư khư cánh tay kia lại.

"Cùng lắm là tôi cho hyung ấy vay, Jimin hyung cứ bỏ ra."

Ánh mắt y dao động, cuối cùng cũng để chị nhân viên nhận lấy tấm thẻ đen.

"Cậu Hwang, cậu quen Jungkook hả?"

Nó khẽ đáp: "Đại loại vậy..."

"Sao tôi chưa nghe thấy thằng bé nhắc đến cậu Hwang?"

"Vậy sao? Hyung ấy lại rất hay nhắc đến Jimin hyung."

Y gãi gãi đầu: "Thật ngại quá, tôi mới lên Seoul cách đây không lâu, nhưng chính là bắt đầu khoảng thời gian nhảy khắp các thành phố để biểu diễn."

Hai người đi trên hành lang ra khỏi bệnh viện, ngoài cửa sổ đã leo lắt ánh sáng ngày mới.

"Tôi biết, hẳn Jimin hyung chuyên môn không tồi."

"Ha ha, không dám."... Y nhìn qua nó một lượt, không thể đánh giá được gì, mới hỏi cẩn thận: "Vậy, cậu Hwang... đang làm gì?"

"Em làm ở công ty của mẹ, mảng quảng cáo. Hyung, có thể gọi em là Hyunbin."

Y gật gù, chữ 'ngậm thìa vàng' lập tức hiện ra trong đầu.

Đi đến cổng, nó dừng lại, quay sang anh đưa tay ra: "Jimin hyung, rất vui được gặp."

Jimin dùng cả hai tay nắm lấy: "A, tôi cũng vậy, Hyunbin-ssi."

Nó cười cười: "Anh về bằng gì vậy? Tôi đi ô tô."

Đúng lúc điện thoại trong túi quần y rung lên, y liếc vội màn hình, gật đầu với em trai nhỏ: "Không sao, tôi có người đón rồi, cậu về trước nhé."

"Vậy, tạm biệt."

Hyunbin đi về phía xe của mình, trước khi xuất phát có nhìn lại về phía cổng bệnh viện. Một anh chàng khác, mặc nguyên cây đồ ngủ bỗng từ đâu xuất hiện. Người này ngũ quan tuấn tú, đặc biệt chiếc mũi rất cao và thẳng. Có vẻ anh ta đã đưa họ Park đến đây, rồi ở lì trong xe. Nó liếc thời gian, năm giờ rồi, anh ta có một nụ cười thật đáng để so sánh với mặt trời đang ló rạng phía xa kia. Khi anh ta cười lên, Park Jimin cũng híp mắt lại, hai người khẽ đan lấy tay rồi vào xe.

Nó nhếch mép, nhấn ga đi ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

Anh trai nhỏ của nó, vì sao có thể 'thẳng tưng' như vậy khi toàn bộ thân thiết trong vòng bạn bè là những nam nhân như nó, Park Jimin, người con trai kia, và Kim Taehyung nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net