29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế lưng tựa hình trái tim, nghiêm túc quan sát cốc nước dưa hấu đặt trước mặt mình, chờ đợi đối phương.

Bạn hẹn hôm nay của cậu cũng không phải quá xa lạ.

"Kook oppa!"

Cửa quán bật tung ra, chưa nhìn thấy mặt cô gái đã nghe thấy chất giọng lanh lảnh không lẫn vào đâu. Yeonbin ngồi xuống, lấy hai tay quạt quạt cho tóc mái hất lên một chút.

"Anh đợi em lâu không?"

"Không lâu." Cậu đưa tay ra: "Chào em."

Cô bé nhíu mày, không hiểu tại sao lại phải bắt tay, bất quá vẫn thực hiện: "...Dạ."

Jungkook vài hôm trước có đưa ra một quyết định khá đặc biệt, hi vọng có thể tự xác định lại tư tưởng cho bản thân. Sau nhiều ngày bị tên bạn thân nắm tay, ôm hôn thắm thiết, sinh ra nhiều tư tưởng khác lạ, cậu nghĩ đến lúc mình phải gặp thêm nhiều cô gái, mục đích là để không bị 'biến chất' giữa một loạt người thân 'đồng chất' kia. Hiển nhiên đối tượng là nữ cậu có thân quen duy nhất là cô gái này.

Bất quá hiện tại, tình cảnh vẫn là hai bên tự nghịch tay mình dưới gầm bàn, nhìn nhau rồi lại quay đi, muốn bao nhiêu gượng gạo có bấy nhiêu.

Thấy tình trạng không hề phù hợp, cậu cố rặn ra nụ cười: "Dạo này em khỏe không?"

Yeonbin nhíu mày, trả lời tạm: "Rất tốt. Anh thì sao?"

"Ờm... cũng được."

Trước đây ở trong tổ phim, có lẽ một nam một nữ này là hai người trẻ nhất, năng động số một, chạy đi chạy lại không ngớt, vô tình trở nên thân thiết với. Yeonbin đánh giá người anh này vô cùng khả ái, nhẹ nhàng lại hay cười, chịu khó số một, không bao giờ phàn nàn nặng nhọc. Bản thân cô bé mang nhiều năng lượng, rất thích ở cùng anh Jeon, kể bao nhiêu chuyện cũng đều được tiếp nhận, người duy nhất chưa từng chê cô phiền phức. Yeonbin chưa tốt nghiệp đại học chính là xác định mẫu người theo đuổi của mình phải giống với anh trai này.

Về mặt lý do vì sao hôm nay hai người lại gặp nhau, chính cô bé cũng không biết.

"Anh hiện tại ... có còn làm cho bác em không?"

"Không, bác ấy đã giúp anh rất nhiều sau vụ tai nạn, vậy là quá đủ rồi."

Yeonbin gật gù: "Em cũng đã thấy trên tài khoản của anh, là nghiêm trọng lắm hả?"

"Cũng không đến mức tàn phế." Cậu cười nhẹ: "Người đi cùng anh còn tổn thất nghiêm trọng hơn rất nhiều."

"Kim Taehyung đúng không?"

Jungkook ngạc nhiên: "Sao em biết?"

"A, là trên vòng bạn bè có hết mà, làm sao có thể không để ý. Hai người có vẻ rất thân." Yeonbin giải thích.

Cậu lại gật gù, đột nhiên nhắc đến Taehyung, tâm trí có chút mất tập trung. Nhìn qua đồng hồ, bất giác trong đầu đoán già đoán non anh Kim hiện tại đang cho các bé gái lớp người mẫu thực hành những thể loại bài tập gì.

"Vậy... giờ anh đang làm gì?"

"A, chính là ở một trung tâm năng khiếu." Jungkook giật mình tỉnh lại: "Là người yêu Taehyung giới thiệu."

Yeonbin hơi mở to mắt: "Anh ta có người yêu rồi sao?"

Cậu gật gật: "Thằng bé chính là ân nhân của cả anh ta và anh nữa, rất rất tốt bụng, vô cùng xứng đôi."

Jungkook có thói quen khi không cảm thấy tự nhiên sẽ rất khó để nhìn vào mắt đối phương, toàn bộ đều nhìn xuống mặt bàn hoặc ra xa kia. Lần này, mãi không nhận thấy câu trả lời, cậu mới đặt tầm mắt về phía người ngồi đối diện, thấy cổ cô bé đang vươn ra, mồm há hốc, tựa như vừa bị giật điện tứ chi tê tái.

"S-Sao vậy..."

"T-Thằng bé?"

Jungkook suýt giơ tay lên bịt miệng, vừa rồi là lỡ lời rồi.

"Anh Kim đó... thích nam nhân hả?"

"Không phải như em nghĩ đâu... anh ấy..." Cậu rối tung rối mù cả lên.

"Đáng yêu dữ thần vậy!"

Yeonbin đột nhiên nhắm tịt hai mắt, tay chắp lại xoắn xuýt với nhau, người như sợi bún quắn quéo trên ghế, tựa như trên đầu có dải sao đang bay vòng vòng sinh động, toàn bộ trong mắt Jungkook trở thành tình cảnh bị bệnh thần kinh.

"Anh nói lại xem? Anh Kim đẹp trai đó có người yêu là nam nhân hả?"

"Ư-Ừm..."

"Là mơ sao? Em phải xem lại Instagram anh ấy ngay."

Jungkook ngờ ngờ hiểu ra, đại loại là có những cô gái thuộc tuýp người thích nhìn hai nam nhân làm hành động yêu đương.

Lướt lướt một lúc, như quên sạch người đối diện, Yeonbin lại ngẩng lên: "Làm gì có?"

"Hm?"

"Người yêu Taehyung oppa là ai?"

Cậu nhẹ trả lời: "Không có trên mạng đâu."

Cô lại nhíu mày, ấn ấn gì tiếp, nheo nheo mắt: "Hay... ý anh là..."

Jungkook bất giác căng thẳng không rõ nguyên do: "Sao cơ?"

"Anh Kim này đang theo đuổi anh hả?"

Trong đầu cậu vang lên một tiếng rõ to, đinh tai nhức óc chấn động tâm kinh, tạm thời đưa mọi phản ứng sinh học trên cơ thể ngưng trệ hết lại.

"Kook oppa!"

"..."

"Anh cũng thích nam nhân hả?"

"Gì!??" Jungkook bỗng nhiên nói lớn, đến nhân viên pha chế ở tít đằng xa kia cũng phải nhìn qua.

Yeonbin cũng giật bắn mình: "Anh sao vậy?", cô bật cười: "Là trúng tim đen hả?"

Cậu lắc đầu lia lịa: "Không! Em đừng nghĩ vớ vẩn. Anh chính là... đang muốn hẹn hò với nữ!"

Cô hơi nghiêng đầu: "Hm? Thật sao?"

"Ừm. Anh muốn hỏi..."

"Em còn tưởng anh đến để nhờ em tư vấn chuyện với anh người mẫu kia." Yeonbin hơi che miệng cười ha ha.

Jungkook im bặt, mặt sầm xuống, mọi ý định khó khăn muốn nói ra trực tiếp nuốt trôi vào trong cổ họng.

"Anh và Taehyung là bạn thân thôi." Cậu nhìn đi chỗ khác.

"Nhưng một người thẳng, một người cong?" Cô nhướn mày nhìn cậu.

Jungkook hạ thấp giọng: "Đại loại là vậy."

Yeonbin lại nhìn điện thoại, cười cười nói tiếp: "Em rất nhạy cảm với mấy chuyện này. Nhìn qua tình hình đã cảm thấy tỉ lệ anh trai kia thích anh rất cao."

Jungkook thực sự không thoải mái: "Anh đã nói anh ta có người yêu rồi mà."

Hai người lại im lặng một lúc lâu. Jungkook chán nản nhìn nhận lại tình hình. Cậu đã nghĩ nếu mọi chuyện tiến triển tốt, cậu và Yeonbin có thể... thử một cái gì đó với nhau. Bất quá vừa nói chuyện không được bao lâu, chủ đề cậu muốn tránh nhất lại ập đến, mọi tính toán trong đầu thoáng chốc tan biến, thay thế bởi một tỷ suy nghĩ về một người kia, tiến thoái lưỡng nan.

"Anh có điều gì khúc mắc dạo này sao?" Yeonbin chợt hỏi.

Jungkook cũng im lặng một lúc lâu, buột miệng nói: "Coi như là anh có người thích đi, nhưng anh không thể thích lại, thì sẽ phải giải quyết như thế nào?"

Trong đầu cô bé chỉ hiện lên đúng ba chữ: ra là vậy.

Yeonbin chống cằm nhìn anh: "Tại sao không thể thích lại?"

Cậu nhắm mắt mệt mỏi. Chuyện này từ trước đến giờ, Jungkook vẫn luôn chỉ biết mỗi tối tự mình vùi đầu vào trong chăn nghĩ ngợi, tự vò đầu bứt tóc một mình, không một ai chia sẻ. Cuộc gặp hôm nay dù sao cũng là một hi vọng giúp cậu thoát khỏi đống tâm trạng rối rắm ấy, không bằng cách 'xác định lại tính hướng', xem ra phải chuyển sang cách 'tư vấn tuổi hồng'.

"Anh ta có người yêu rồi. Vả lại, người đó rất yêu anh ta."

Yeonbin cũng biết ý không nhắc đến hẳn tên: "Vậy, người thích anh là không thật lòng với đối phương hả?"

Cậu thở dài: "Có vẻ như... đó chỉ là một vở diễn, mục tiêu tác động là anh." "Bất quá không xảy ra như mong đợi."

Yeonbin lặng nhìn anh, suy đoán trong đầu đủ các loại tình huống, chỉ thốt ra một câu: "Mấu chốt vẫn nằm ở người bị lừa dối kia đúng không?"

Jungkook gật gật. Cảm giác có người nhìn nhận được tình cảnh hiện tại của mình, phi thường thoải mái.

"Ờm... anh và người kia cũng biết nhau?"

"Rất thân thiết, rất muốn đối xử tốt một chút."

Cô bé thở dài: "Khó thật."

"Là em, em tính sao?"

Hai tai cậu hơi nóng lên khi đón nhận ánh nhìn chằm chằm của người đối diện, rồi đột nhiên nghe thấy cô bật cười: "Anh đang là hỏi em nên thích hay không thích lại người thích mình sao?"

Cậu rung chân kịch liệt, cơ thể nóng ran khó chịu: "Cứ cho là vậy đi."

"Kook oppa." Cô gái khẽ ấn vào một story tài khoản của Taehyung vừa đăng, người quay lưng trong tấm ảnh mờ mờ là ai cũng có thể đoán được.

"Thời điểm anh bắt đầu đắn đo giữa hai điều đó, tức là anh đã thích người ta rồi."

Jungkook: "..."

"Phủ nhận cảm xúc của mình đôi khi ngốc nghếch đến đáng yêu, đôi khi lại là tự dùng dao cắm vào ngực một nhát."

Cậu ngồi thừ ra đó, từng chữ một rót vào tai nhưng khuôn mặt vẫn không một nét thoáng thay đổi. Điều mình không muốn nói ra, đến tự nhủ trong đầu cũng không nên lời, lại bị người khác chính đại phát ngôn đến rõ ràng từng chữ cái đến như vậy.

Đả kích không hề nhỏ.

"Anh chỉ giả định thôi."  Cậu ho khan, lắc lắc đầu đừng dậy: "Có lẽ hôm nay gặp nhau không hợp rồi."

Yeonbin vẫn ngồi đó, vẻ ngây thơ vô lo nghĩ đã không chừa lại một chút nào nơi đáy mắt, hoàn toàn là âm hưởng chỉ trích chiếu thẳng đến anh: "Đừng trì hoãn việc đối diện với lòng mình, trên đường đi lùi anh vô tình khắp phía đâm xuyên thủng trái tim rất nhiều người."

Cậu không ngoảnh lại, trực tiếp trả tiền rồi phi thẳng ra ngoài.

Còn một mình, cô bé kia chỉ cười yếu ớt, xem đi xem lại tài khoản hai người kia, thấy story up lên vừa rồi lại bị xóa mất. Xem ra có rất nhiều biến động người ngoài như cô chẳng tài nào suy đoán nổi.

Taehyung đã dạy xong, như thể căn đúng giờ nhận được cuộc gọi của người yêu:

"Anh vừa đăng cái gì thế?"

"Hm?" Anh hơi nhíu mày khi nhận ra giọng điệu của cậu.

"Không phải vấn đề ghen tị hay không, đăng lên công khai lộ liễu như vậy, là tự lôi kéo thị phi về phía mình sao?"

Tay anh đang sắp xếp lại đống tài liệu, gõ gõ gì đó trên máy tính, hạ giọng nói vào điện thoại: "Có chắc không phải ghen tị không?"

"Ý anh là gì?" Nó vẫn đáp lại khét lẹt.

"Anh chỉ đăng tấm lưng của cậu ấy, tại sao lại là lôi kéo thị phi."

"Tài khoản của anh đã có hàng ngàn người theo dõi rồi. Anh không tin một trong số đó sẽ suy luận vớ vẩn sao?"

Taehyung thở dài: "Em đang lo nghĩ quá nhiều hay là lấy cớ đó bày mặt ăn dấm vậy?"

Nó hậm hực: "Là em nhỏ mọn đấy, có dính phải cục phân thối cũng đừng kêu em giải vây."

"Được, được, lần sau sẽ chú ý hơn." Anh vẫy tay tạm biệt nốt bé gái cuối cùng ra khỏi lớp.

"Đăng ở chế độ bạn thân ấy. Anh là mù công nghệ sao?"

Taehyung cười khổ: "Có biết."

Hyunbin như nhận ra cái gì, xấu hổ nói: "Vậy là..."

"Đừng nghĩ nhiều, chế độ đó chỉ có một người duy nhất ở trong, lại không nhận thức được là chỉ có mình mình xem được." Nói đến đây, anh hơi mỉm cười.

Em trai nhỏ ấy thế mà không à ừ, trực tiếp cúp máy.

---

Taehyung không biết lúc ấy đối tượng của anh nói đi hẹn hò là thực sự hay bông đùa.

"Alo, cậu đang ở đâu."

Jungkook giọng hơi mất tự nhiên: "Bên ngoài."

"Với ai?"

"Một mình."

"Tưởng đi hẹn hò?"

"Xong rồi."

Anh tủm tỉm, một lúc lại trêu thêm một câu: "Vậy bây giờ, đến lượt tôi hẹn hò được không?"

"Với ai?"

"Với cậu."

Jungkook: "..."

"Hm? Sao không trả lời"

Im lặng một lúc lâu, mãi Jungkook mới lí nhí hỏi:

"Đang ở đâu đấy?"

Anh đón cậu ở một khu phố trung tâm, tiến thẳng về nhà mình.

Trên xe, không khí có phần khác biệt. Taehyung chưa muốn hỏi nhiều, bình bình lái xe, nào ngờ lại thấy người bên cạnh mất kiên nhẫn trước: "Về nhà rồi làm gì?"

Anh nhướn mày: "Cậu muốn làm gì?"

"Không biết nữa."

Im lặng một hồi lâu, ở một ngã tư, cậu lại quay sang: "Hyunbinie có qua hôm nay không?"

"Không."

Anh thấy cậu cúi gằm mặt, hai tay không yên vị cứ chọc chọc lẫn nhau: "Sao thế?"

"Anh không hỏi tôi vừa rồi đi đâu à?"

Taehyung cười: "Nói đi."

"Tôi muốn... hẹn hò với con gái."

Cậu nói xong liền quan sát vẻ mặt anh, ngoài một cái nhíu mày, dường như Taehyung không có gì lo lắng.

"Anh thấy sao?"

"Chẳng lẽ cậu đã tính hẹn hò với con trai sao?"

Jungkook giật mình: "Không."

"Vậy sao phải thông báo cho tôi như vậy?"

Đáy mắt anh tràn ngập ý cười, khiến cậu cụt ý, lại quay đầu ra cửa sổ.

Về đến nhà rồi, Taehyung mới nằm uỵch xuống sofa, ngáp cái dài: "Tôi hơi buồn ngủ."

Thường thì cậu sẽ ngồi bên cạnh, bất quá trong đầu hôm nay còn đang chứa nhiều điều chưa thể giải quyết, lấy một chiếc ghế nhỏ ra ngồi cạnh bàn nước.

Anh nhướn đầu lên: "Làm gì thế?"

"Hm?" Jungkook lôi điện thoại ra xem, rung rung đùi, dáng vẻ vô cùng kì quái.

"Tôi hỏi cậu đó. Sofa còn chỗ mà?"

"Đâu, chật lắm."

Anh nhíu mày: "Sao thế?"

Jungkook không trả lời, tiếp tục nhìn điện thoại.

"Jungkookie."

Cậu thấy người mình nóng rực lên rồi, khó khăn trả lời: "Làm sao?"

"Ra đây nằm đi."

Anh chống một tay lên nằm trên ghế, tỉ mỉ nhìn yết hầu cậu vừa nhô lên vì phải nuốt ực một miếng to, rõ ràng là có điều gì không ổn.

Jungkook khép nép: "Ngồi đây được rồi, anh mệt thì cứ ngủ đi."

"Jungkookie ah."

Cậu bất động, liếc đi chỗ khác.

"Bế tôi vào phòng được không?"

"..."

Taehyung đưa hai tay về phía cậu, gần một phút trôi qua vẫn không biết mỏi.

"Anh làm gì thế?"

"Ra đây đi, xem nâng được tôi lên không?"

"Tất nhiên là được rồi."

"Vậy thử xem?"

Jungkook hít một hơi rồi lại thở dài, chống đùi đứng dậy, bước đến bên cạnh anh, tay đặt ở hông nhìn xuống.

Anh Kim vẫn bày vẻ mặt thách thức, với lấy một tay của cậu, giọng đều đều: "Bế, bế, bế."

Jungkook tự nhủ với bản thân không nên nghĩ nhiều, tính cách 4D của bạn thân cậu vẫn là như vậy.

Cậu cúi người xuống một nửa, anh đã nhanh chóng choàng tay xong qua cổ, dưới hai khoeo chân được tay cậu luồn xuống, nhấc bổng lên.

Anh cười trừ, rúc vào ngực đối tượng, trong đầu chắc mẩm sẽ nghe được tiếng trống đập thình thịch.

Jungkook chấp mê bất ngộ đứng nguyên đó, không biết quả tim dưới lồng ngực đang hoạt động hết công suất, anh nói gì làm nấy.

"Mang tôi vào phòng."

"..."

"Đặt nhẹ thôi nhé."

"..."

"Đóng hộ cái rèm, sáng không ngủ được."

"..."

"Bật điều hòa lên, nóng lắm."

"..."

"Này."

Cậu bất giác bước về phía cửa, đột nhiên quay lại.

"Đi đâu, nằm đây cho mát."

Đến đây, Jungkook mới ú ớ được câu đầu: "... Gì?"

"Không cho cậu bật điều hòa hai phòng đâu, nằm đây."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Tôi..."

"Tôi cần người ôm, quen thói rồi."

Thỏ Jeon đứng im như núi một lúc, cuối cùng tự mình chui vào hang hổ.

Taehyung lập tức vòng tay ôm eo cậu, nhắm mắt rúc vào lồng ngực.

Trong đầu hai người đang diễn ra nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. Phía Taehyung có chút tỉnh táo hơn, suy đoán và phân tích để xem nên nói gì tiếp theo. Trong đầu người được ôm lại vỡ trận đến tán loạn, mọi cơ quan thần kinh tê liệt, chỉ biết trơ mắt nhìn trần nhà, từng tế bào da đang được người kia áp chặt đều râm ran khó hiểu.

Taehyung bắt đầu thế này: "Có phải tôi rất ích kỉ không?"

"..."

"Người thích tôi thì triệt để lợi dụng, người không thích tôi lại bắt phải thích mình."

"..."

Jungkook khẽ liếc xuống đỉnh đầu anh: "Ý anh là gì?"

Taehyung cười khổ: "Tôi thực sự nghĩ, suốt đời này chỉ có thể thích cậu, yêu cậu."

"..."

"Có tin là như vậy không?"

"Có..."

Câu trả lời ấy cũng làm anh hơi bất ngờ, ngẩng dậy khiến mũi hai người gần chạm nhau.

"Tôi thích cậu, rất thích cậu."

Jungkook nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp đang áp vào ngực mình, đôi mắt trong hơi nhíu lại vì tóc mái như tha thiết muốn bày tỏ những tình cảm đầy ắp phía trong, vòng eo cậu càng được siết chặt hơn, cánh môi anh run rẩy rồi lại mím lại như kiềm chế điều gì.

"Tại sao mọi người lại nói như vậy?"

Taehyung: "Hm?"

"Ai cũng nghĩ tôi thích anh"

Hai mắt chạm nhau một hồi lâu, Taehyung hỏi khẽ: "Thật ư?"

"Họ nói tôi đang giả vờ từ chối, rằng tôi sẽ tiếp tục làm tổn thương anh nếu không nhận ra tình cảm của mình."

Anh vẫn nhìn vào mắt cậu: "Vậy... cậu có thấy như vậy không?"

Jungkook khẽ động đậy như dẫy ra: "Tôi không biết."

"Cậu có thấy mình vô lý không? Để tôi làm những chuyện này, rồi lại nói là không biết." Anh cười, lấy tay vuốt má cậu một đường rồi lại nuối tiếc hạ xuống, khẽ quay đi.

"Tôi... kể cả có là thích anh."

"Kể cả ư?" Anh cười khổ, một lần nữa áp mặt vào ngực cậu hít thở.

"Tôi có gì mà không muốn thừa nhận chứ, tôi là thích anh... như một người bạn."

Taehyung thở dài, đột nhiên cười khúc khích.

"Anh cười gì?"

"Không, để tôi ôm cậu một chút."

Bất ngờ, anh đặt một nụ hôn nhẹ lần phần ngực bị lộ ra dưới áo phông của cậu. Người nhận lấy bỗng co lại, kêu lên một tiếng nhẹ: "Làm gì..."

Taehyung: "Một chút thôi, vẫn trên cương vị bạn bè."

Thần chú mới của anh, chỉ cần là 'bạn bè', đối tượng sẽ hoàn toàn buông xuôi mà tiếp nhận. Đáng cười nhạo.

Anh hôn nhiều lần nữa lên ngực, lên cổ cậu, bờ môi chạm nhẹ như lông hồng, không phát ra tiếng, không để lại dấu vết, lặng lẽ mà tiếp xúc, là thật mà như chưa xảy ra cái gì, thời gian lặng lẽ trôi qua.

Jungkook chỉ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu người trong ngực, hai tay từ buông thõng quyết định đặt lên vai người kia. Anh khẽ giật mình: "..."

"Ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net