PN7: Hạnh phúc bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisung, Jisung à, em có nghe anh nói gì không?"

Âm thanh khe khẽ bên tai đánh thức thiếu niên đang ôm gối bông mềm mại ngủ say. Ahn Jisung mơ màng xoay người hướng về phía âm thanh phát ra, mất vài phút để nhìn rõ mọi thứ, vội nhìn đồng hồ mới nhận ra hiện tại đang là bốn giờ sáng.

"Sao thế ạ?"

"Ch-chúng ta kết hôn có được không, anh không thể chờ lâu thêm nữa, đợi trời sáng lập tức bay sang nước ngoài đăng ký kết hôn ngay."

Thần kinh nó như tê liệt vài phút, Jackson có biết bản thân đang nói gì hay không, với nó kết hôn là chuyện trọng đại cả đời người, đâu phải muốn kết hôn là lập tức kết hôn ngay được. Hơn nữa tình huống hiện tại có thích hợp để gã ngỏ lời với nó hay không, ai lại đánh thức người khác từ trong giấc ngủ để nói mấy lời này chứ.

Nói ra mấy lời này gã cũng rất lo lắng, chỉ sợ Jisung không nhận lời kết hôn, nếu vậy đến lúc đó phải làm sao đây, gã chẳng thể nghĩ thêm gì cả. Kết hôn là cách duy nhất khiến Jisung mãi mãi ở bên cạnh gã, Jackson rất sợ một ngày nào đó nó sẽ biến mất, cuộc sống của gã rồi sẽ lại tăm tối như xưa.

Nếu là người khác nó chắc chắn cho rằng người đó nghĩ nhiều, nhưng đây là Jackson, việc gã lo sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi là có thể hiểu được. Cố ý gối đầu lên cánh tay đã duỗi thẳng từ trước, hôn lên cánh môi có chút khô khốc, xoa xoa mái tóc mềm để gã cảm nhận được chút ấm áp.

"Anh là đang lo lắng điều gì, nói em nghe có được không?"

"Thật sự không có gì, anh chỉ muốn kết hôn với em thôi."

"Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ ở đây với anh suốt cả cuộc đời, không phải em không biết trong lòng anh nghĩ gì, tất cả tổn thương anh từng chịu em sẽ bù đắp tất cả, đừng sợ nữa nhé."

Cánh tay rắn chắc siết chặt nó vào lòng, hai mắt nhắm chặt, mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng bên mũi khiến gã yên lòng hơn phần nào.

"Em đồng ý kết hôn."

"Có thật không, em không được lừa anh đấy."

"Không lừa anh đâu mà, em đã sẵn sàng bắt đầu cuộc sống hôn nhân với anh rồi."

Cả hai nằm cạnh nhau luyên thuyên về rất nhiều chuyện, nói cả hai thì không đúng, vì từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy mỗi giọng Jisung. Dường như chẳng nghĩ đến chuyện sẽ chợp mắt một lúc.

Trời vừa sáng gã đã vội vàng đưa nó đến sân bay chuẩn bị sang nước ngoài đăng ký kết hôn. Cô thư ký ngỡ ngàng nhìn bóng dáng hai người khuất xa, thì ra vé máy bay gã nhờ cô đặt hôm trước là để sử dụng vào mục đích này, như vậy cũng quá nóng vội đi.

...

Tận lúc đứng ở vùng trời mới nó vẫn chưa khỏi ngơ ngác. Vậy ra ít phút nữa thôi bản thân đã trở thành người có gia đình.

Hai chữ ký đã yên vị trên mặt giấy, giờ thì không điều gì trên đời này có thể chia cắt bọn họ. Vừa nghĩ đến đây Jackson liền nhận được cuộc gọi của người muốn chia cắt bọn họ nhất trên đời.

"Sao có nhã hứng mà gọi cho tôi?"

"CẬU ĐƯA JISUNG BÉ NHỎ CỦA TÔI SANG NƯỚC NGOÀI LÀM GÌ VẬY HẢ?"

"Đăng ký kết hôn."

Jungkook ấm ức hét to vào điện thoại, Kim Taehyung đang ru bé con vào giấc bị tiếng hét của cậu dọa cho giật mình, ngón trỏ đặt trước miệng ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng một chút, khó khăn lắm cục bột nhỏ khó tính này mới chịu ngủ.

"Kookie à nhỏ tiếng thôi em, em bé cũng chúng ta vừa ngủ thôi đấy."

"Em xin lỗi ạ, vất vả cho ông xã quá."

Cuộc gọi vẫn kéo dài một lúc lâu, không biết Jackson nói gì nhưng chỉ biết Jungkookie của hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, kết quả lúc hắn đặt bé con vào nôi xong xuôi liền nhìn thấy chồng nhỏ ngồi tựa người vào đầu giường đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

"Jackson chọc giận em nữa sao, nó đã nói gì?"

"Ông xã à, anh nghĩ cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho Jisung chứ?"

"Jungkook, anh biết Jackson có lúc rất đáng ghét, nhưng khi đã yêu ai nó sẽ hết lòng vì người đấy, cuộc đời nó đã đủ đáng thương, Jisung chính là lý do duy nhất để nó tiếp tục tồn tại, vậy nên anh mong em có thể ủng hộ hai người bọn họ."

"Không phải em không thích Jackson rồi gây khó dễ cho cậu ta, Jisung là bạn tốt của em, em chỉ mong cậu ấy được hạnh phúc."

...

Sau khi từ nước ngoài trở về, người đầu tiên gã thông báo tin này chính là ông bà nội. Bà nội vui mừng đến mức miệng không thể ngưng cười, ôm lấy Jisung vào lòng như đang ôm báu vật.

"Như vậy tốt quá rồi, mọi thứ cứ để bà nội chuẩn bị thay hai đứa, nhất định sẽ là một hôn lễ hoành tráng khiến hai đứa hãnh diện."

Ông nội vốn định hỏi về ba của gã nhưng không biết nên mở lời thế nào, chỉ sợ sẽ lại làm tổn thương cháu trai mình, chuyện này vẫn nên để Jackson tự mình nói ra thì hơn.

Mất một tháng để chuẩn bị cho hôn lễ, tất cả đều háo hức chờ đón ngày trọng đại ấy. Khoảnh khắc cả hai sánh bước bên nhau, bà nội không ngăn được giọt nước mắt tuôn rơi, nếu con dâu vẫn còn sống chắc sẽ rất vui mừng.

Nghi lễ cuối cùng cũng hoàn tất, trong lúc cả hai bận rộn mời rượu, ông bà nội chợt nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của con trai mình. Sợ rằng sẽ phá hỏng ngày vui, cả hai vội kéo tay ông đến một góc khuất.

"Mẹ cứ tưởng con sẽ không đến."

"Hôn lễ của con trai sao con có thể không đến, nhưng đứa con này cũng thật là, ngay cả ba ruột cũng không thèm thông báo câu nào."

"Chỉ biết trách người khác sao con không nhìn lại bản thân mình đã làm những gì, con là người muốn ngăn cấm tình yêu của thằng bé, con có biết Jisung đối với thằng bé quan trọng đến mức nào không.

Ngày đó là vì con mà con dâu ôm theo uất ức rời khỏi thế gian này, mẹ thật hối hận khi để thằng bé sống cùng con. Con dâu tốt và đứa cháu ngoan ngoãn của mẹ đều vì con mà đau khổ suốt bao nhiêu năm nay, đừng nói là Jackson, cả mẹ cũng không muốn con tham dự hôn lễ này."

Lời nói ra không biết ông sẽ hiểu được bao nhiêu, nhưng bà hy vọng con trai mình sẽ nhận ra lỗi lầm và cố gắng bù đắp cho Jackson.

Lẳng lặng bước về phía con trai, đúng như những gì bà nội nói, nét mặt hạnh phúc này ông trước nay chưa từng nhìn thấy. Jackson căng thẳng nhìn ông từng bước tiến đến gần, lo lắng đến mức không nhận ra tay mình đang siết chặt lấy tay Jisung.

"Chúc mừng con."

Jackson vẫn tuyệt đối giữ yên lặng, giây phút này gã không biết phải nói gì, vì mỗi lời nói ra chỉ càng khiến bản thân nhớ về nỗi đau ngày ấy.

"Ba biết bản thân đã gây ra những chuyện khó có thể chấp nhận, ngày trước ba luôn cho rằng mình làm vậy là đúng, nhưng ba biết mình đã sai thật rồi. Ba không ở đây cầu xin con tha thứ, chỉ mong con có thể hạnh phúc. Và...ta cũng muốn xin lỗi con Jisung à, lúc trước đều là ta dùng lời lẽ không hay để xúc phạm con, thật sự xin lỗi con. Người ba này ở lại đây chắc sẽ khiến hai đứa khó chịu, ba đi trước đây."

Cho đến khi ông rời đi gã vẫn không lên tiếng, lời muốn nói ra như nghẹn ngào ở cổ. Ngần ấy việc gây ra sau có thể dễ dàng tha thứ, ông ấy vẫn là ba, nhưng phải mất rất lâu để tiếng "ba" ấy vang lên lần nữa.

"Anh ổn chứ?"

"Anh không sao, như thế này có lẽ sẽ tốt cho cả anh và ông ấy."

Điều gã mong muốn từ trước đến nay chính là nghe được một câu xin lỗi, vào ngày quan trọng nhất đời mình nghe được câu nói ấy gã cảm thấy không còn nuối tiếc bất kỳ điều gì.

"Mẹ, giờ mẹ không phải lo lắng cho con nữa rồi, con trai của mẹ đã lớn, bên cạnh con còn có một người yêu con không khác gì mẹ, may mắn của cuộc đời con chính là gặp được em ấy."





End PN7

Vậy là hết ngoại truyện rồi, lần này là kết thúc thật rồi nha, mong rằng bộ fic này sẽ mang lại nhiều niềm vui cho mọi người, cũng mong mọi người yêu thương em nó thật nhiều😍😘








mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net