10:thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó anh đi về trong tình trạng say khướt.

Và từ sau hôm đó Taehuyng thật khác lạ.

Anh dọn qua phòng khác ngủ và đương nhiên cậu cũng bám theo kêu rằng là không có baba cậu không ngủ được, nhưng anh đã cự tuyệt.

Dạo đó tối nào Taehyung cũng uống rượu, trên người toàn là mùi nước hoa phụ nữ. Cũng rất ít cười với cậu. Nếu Jung Kook có hỏi thì anh cũng trả lời qua loa rồi lên phòng. Như kiểu đang tránh mặt cậu vậy.

Nhìn bên ngoài thì Jung Kook rất bình thường nhưng có ai biết rằng mỗi đêm khi cả ngôi nhà chìm vào im lặng, cậu đã khóc.

Cậu buồn lắm chứ. Nhiều lúc đã định giận dỗi và trách móc anh nhưng khi suy nghĩ lại thì cậu lại im lặng. Bởi cậu nghĩ cậu đâu là gì của anh đâu chứ, chỉ là đang ăn bám người khác mà bây giờ lại có quyền đòi hỏi.

Mà hình như anh là đang có bạn gái thì phải. Mấy hôm nay say rượu toàn có một chị gái đưa anh về. Càng suy nghĩ cậu càng đau lòng.

Thường thì nhìn cậu luôn vui vẻ, ngây thơ, nhiều lúc rất bạo và còn rất "tự nhiên" nữa. Nhưng thực ra Jung Kook là người sống rất nội tâm, nhiều suy nghĩ chỉ có cậu biết và không chia sẻ cho ai.

Cậu biết rõ cậu thích anh.

Cậu biết rõ nếu nói ra anh sẽ cho cậu là một thằng đồng tính luyến ái mà ruồng bỏ cậu.

Cậu biết rõ chắc đối với anh cậu chỉ là một người con.

Cậu biết rõ xác suất thành công khi cậu tỏ tình là rất thấp.

Và.......... Còn rất nhiều điều.







Đứng nấu ăn mà tâm trạng cứ lửng lơ đi đâu. Nồi canh đã trào mà cậu không để ý. Bỗng cửa nhà có chuông reo. Cậu vội tắt bếp rồi ra mở cửa.

Trước mắt cậu là một cô gái rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh. Đôi môi căng mọng màu hồng phấn có chút son dưỡng. Thân hình đầy đặn chuẩn ba
vòng. Mái tóc dài nhuộm vàng.

Cô ấy tươi cười hỏi cậu:

- Cho hỏi Taehyungie có ở nhà không. Tôi muốn gặp anh ấy.

Người yêu của baba sao, gọi tên thân mật vậy mà, chắc mình nên từ bỏ......... Haizzzzz----- Jk pov.

- À dạ, Kim thiếu đang ở trong phòng. Phiền cô vào trong đợi. Tôi vào gọi.

Cậu nói rồi vào trong phòng làm việc của anh.

- Baba !! Có người muốn gặp baba. Là một cô gái.

- Ừ! Gọi cô ấy vào đây! Con đi pha giúp ta tách cà phê được chứ.
Anh nói.








Cậu nghe xong thì cũng gật đầu làm theo.

Cậu gọi:

-Cô gì ơi! Kim thiếu nói cô vào trong phòng. Ở kia kìa.

Xong cậu lật đật đi pha cà phê. Lúc lên phòng anh cậu quên gõ cửa, cứ thế mà đẩy vào.

Và cảnh tượng trước mắt như đang cào xé con tim cậu.

Cô gái đó đang ngồi trong lòng Taehyung để anh âu yếm. Anh mắt anh còn rất ôn nhu khi nhìn về cô ấy. Khoảng cách còn rất không ổn. Chỉ cần vài cm nữa là môi chạm nhau. Sau khi nghe tiếng động thì hai người lập tức nhìn về phía Jung Kook.



Sống mũi cậu cay cay. Khoé mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Cậu cố nói bằng cái giọng méo mó:

- Tôi..... T.... Tttôi xin lỗi đã làm phiền. Hai... Hai người cứ tiếp tục.......

Nói xong cậu chạy ra ngoài. Để tách cà phê ngoài bàn rồi đi thẳng vào phòng mình.

Áp mặt xuống 'bé thỏ' cậu khóc nức nở.

Tự nhiên Jung Kook đi vào phòng tắm và.......... Không thấy ra nữa.

########### tại nhà jhope######

- Minie à!!! _hắn gọi tên nó bằng cách "tttttha thiết" nhất.

- Jề.

- Em thấy Jung Kook có tình cảm thế nào với Taehyung.

- Ai biết!! Mà sao tự nhiên anh lại hỏi thế.

- À không có chuyện gì. Chẳng là tuần trước thằng Taehyung mời anh đi ăn. Xong nó nói với anh là nó thích Kookie. Mà nó sợ nói ra Jung kook sẽ cho nó là thằng Gay nên nó nhờ anh giúp ý mà.

Jimin nghe xong thì mắt chữA mồm chữ O. Nó nói bằng cái giọng oanh vàng của nó làm thằng ngồi bên cạnh như muốn bung màng nhĩ:

- HẢ!!! CÁI GÌ....... DƯỢNG THÍCH KOOKIE Á....... WHAT THE HELL!!!! KHÔNG THỂ NÀO.

- * đưa tay bịt mồm Jimin* Suỵt
Nói nhỏ thôi. Khuya rồi em muốn hàng xóm dậy hết sao.

- * nói nhỏ* Chuyện anh nói là thật chứ.

- anh rảnh đâu mà đùa em.

- Ừ

- chuyện của tụi nó, mình có nên giúp một tay không!!! Bà xã~~~

-*cốc đầu Jhope* bà xã cái con khỉ móc!! Chuyện của người ta mình xen zô coi sao được. Tốt nhất là im cái mồm zào.

- Ừ. Minie!!!

- Lại gì nữa.

- Muốn đi ăn khuya không.???

- Đi đi đi chứ_ nghe đến ăn là mắt nó sáng bừng.

- Ok. Nhưng Minie phải cho anh cái gì đi chứ.

Hắn nói mà cái giọng nũng nịu dã man luôn ấy. Nghe muốn chảy nước.

Như hiểu ý nó hôn chụt vào má hắn một cái:

- được chưa ông tướng.

- được rồi!! Đi thôi bảo bối.





++++++ end chap+++++++++

Viết cả buổi tối

Cố gắng lắm rồi đấy mấy nàng

Ủng hộ làm động lực đi mấy cưng. 😀😀😀😀😀😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net