Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả là một tuần đặc biệt khi 8 người họ được thoải mái tận hưởng một chuyến đi chơi thay vì việc ôm đống sách vở và học.

Jungkook thức dậy trên chiếc giường êm ái ở homestay, vén rèm ra là khung cảnh màu của bầu trời và biển như muốn hoà vào nhau.

Bình minh rất đẹp!

Cậu cũng không chắc tại sao lại thức dậy sớm như vậy, đưa mắt nhìn sang nhân vật nãy giờ bị mình bỏ quên. Jungkook thừa nhận mình yêu Kim Taehyung nhiều ơi là nhiều, và khẳng định là hắn đẹp đến mê người.

Taehyung khi đi ngủ nhìn đáng yêu. Trông như gấu con vậy, đã lâu rồi Jungkook chưa được hưởng bình yên như thế này.

Thành thị đông đúc, mỗi ngày chỉ thấy xung quanh hết học tập rồi đến làm việc. Dù cho chẳng bước ra khỏi cửa cũng thấy mệt mỏi, vậy nên cậu luôn muốn đến những nơi có biển có núi, chỉ mong thi thoảng hưởng được chút bình yên.

Bàn tay khẽ chạm lên má hắn, Jungkook phải cảm ơn trời biết bao nhiêu vì cho cậu gặp con người như Taehyung đây.

Tính tình hắn tuy nóng nảy, nhiều lúc cũng chẳng kiểm soát được hành động lời nói nên Jungkook và hắn cũng chẳng ít lần rơi vào "chiến tranh lạnh". Nhưng hắn lúc nào cũng là người xuống tay đầu tiên.

Có thể tính cách nóng nảy ấy gây ra không ít lần phiền phức cho mối quan hệ này nhưng cậu hiểu hắn vì sao lại như vậy, chỉ là Jungkook đã chịu quá nhiều tổn thương để bình tĩnh được.

Một điều mà để cậu sau bao nhiêu lần hết từ cãi nhau đến chiến tranh lạnh mà vẫn yêu hắn là dù có tức giận thế nào thì Taehyung cũng chưa từng có một lần "giải toả" cơn bức xúc ấy bằng cách làm tổn thương tới thể xác của cậu.

Mỗi lần như vậy hắn đều đấm vào tường hoặc bất cứ thứ gì để trút giận thay vì đánh Jungkook.

Yêu Jungkook là cảm giác bất lực vô cùng....

Cậu là người chịu nhiều tổn thương về tinh thần trong quá khứ, thế nên tính cách cứng rắn khi tìm được vòng tay chở che liền trở nên trẻ con.

Một đứa trẻ khi thấy đồ mình thích sẽ nằng nặc đòi bố mẹ mua, một đứa trẻ yêu thích được bố mẹ ôm vào lòng, một đứa trẻ mong muốn được yêu thương, một đứa trẻ...vô tình mà trở nên ích kỉ...

Jungkook khao khát tình yêu thương từ gia đình rất nhiều, nhưng chưa một lần được nhận lấy. Khi Taehyung bước đến và là người đầu tiên tin rằng Jungkook có thể làm được, người đầu tiên khích lệ cậu, người đầu tiên ôm cậu vào lòng thủ thỉ nói lời yêu thương. Taehyung chính là người đầu tiên mang đến cảm giác được bao bọc, chở che cho cậu.

Vậy nên dù có nói Jungkook ích kỉ cũng được, thế nhưng Taehyung là nguồn sáng của cậu.

Cậu đã từng nghĩ những kẻ luỵ tình tin vào lời nói rằng nếu thiếu đi đối phương họ sẽ chẳng thể sống nổi là hoang đường.

Thế mà Kim Taehyung lại cho cậu biết rằng, nếu thiếu đi hắn, Jungkook sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Gia đình của Jeon Jungkook là Kim Taehyung...

Từ bao giờ mà Jungkook khóc rồi, vẫn bàn tay đặt lên má hắn, ngón tay cái miết nhẹ từ đôi mắt đến môi hắn.

Jungkook thương Taehyung nhiều lắm!

Cậu của thường ngày có thể bày ra vẻ vô cùn tích cực và vui vẻ nhưng mà khổ nỗi ai cũng có nỗi buồn của riêng mình.

Có kẻ chẳng thể đấu lại mà mỗi ngày chỉ có thể trầm lặng nhìn cuộc sống trôi qua mỗi ngày thật nhạt nhẽo, cũng có kẻ tự mình tạo ra vẻ ngoài tích cực che lấp đi tâm sự.

Ai cũng vậy cả thôi, có vui vẻ đến bao nhiêu thì cũng có lúc biết buồn mà.

Nếu cho Jungkook được hỏi một câu với bố mẹ, cậu thực lòng muốn hỏi: "bố mẹ có phải đã sinh ra con không?"

Nếu như công việc quan trọng đến vậy, có lẽ nào con chỉ là sản phẩm do sơ xuất?

Có tiền bạc trong tay, cậu hoàn toàn có thể trả lại cho bố mẹ và chị gái một gia đình hoàn hảo với 3 người. Thế nhưng Jungkook không thể, trong người cậu là có dòng máu của ba, có nước mắt của mẹ.

Dù có là sản phẩm của sơ xuất đi chăng nữa, cậu cũng phải cảm ơn khi mẹ đã không chọn cách phá thai mà chịu đựng cơn đau hàng chục giờ đồng hồ để đưa cậu đến cuộc đời.

Có điều gì xảy ra đi nữa..vẫn phải chấp nhận rằng đây là bố mẹ cậu, hai người cậu đang mang máu và nước mặt chảy trong cơ thể.

Dù bố mẹ có vứt xó con ra đường từ thuở còn thơ thì vẫn chẳng thể chối bỏ bố mẹ ruột của cậu là họ.

Mắt Taehyung khẽ động đôi chút, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Trong vô thức Taehyung lẩm bẩm một mình: "yêu Jungkook, cục bông..."

Cả cánh tay ôm lấy cậu vào lòng, chẳng biết hắn mơ gì nhưng gương mặt toát lên sự thoải mái đến lạ.

Taehyung nóng tính, khó chiều, lạnh lùng, khó ưa với người ngoài nhưng trong vô thức vẫn lẩm bẩm tiếng yêu Jungkook.

Có phải là mê cậu đến mức mơ cũng phải thấy?

Mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu đều tan biến; Jungkook là kiểu người dễ buồn, dễ giận, dễ vui.

Tính cách thất thường như vậy lại còn trẻ con dính người thế mà Taehyung vẫn thương cậu. Đến mức mơ mơ màng màng vẫn nhớ đến người nọ.

Món quà cần trân quý nhất trong cuộc đời của Jungkook là Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net