6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm 24/12, Kim Taehyung hùng hổ tuyên bố lên confession của trường rằng

Kim Taehyung và Jeon Jungkook chính thức công khai hẹn hò!!!

Tiếp đó là comment gào thét khóc lóc của các nữ sinh

Hot boy là hoa có chậu, thông tin gây chấn động toàn khối

Jeon Jungkook - tâm điểm của mọi sự chú ý - uất ức đắp chăn đi ngủ

Cậu là bị dụ. Cậu không biết gì hết

Đã thế, tên họ Kim kia còn vô sỉ đến mức lấy điện thoại ghi âm lại, đặt làm nhạc chuông luôn

"Jungkook, có thích không?"

"Có"

"Có vui không?"

"Có"

"Có no không?"

"Có"

"Có yêu t không?"

"Có"

Làm cậu cả ngày đều không biết giấu mặt mũi đi đâu

Được rồi! Đấng quân tử nói là làm! Làm người yêu thì làm người yêu! Có gì phải sợ?!?

"Jungkookie, hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi?"

"Hả?"

"Tớ nói, hẹn hò đi"

"...."

"Không chịu!"

Anh nhăn mày

"Không chịu cũng phải chịu!"

"Tại sao cơ chứ~~ Tớ chưa muốn có người yêu~~"

"..."

"Vậy tớ không ép cậu"

Taehyung chậm rãi đứng dậy bỏ đi, Jungkook còn trẻ con như vậy, đương nhiên không chịu để tình yêu trói buộc, anh hiểu

Nhưng dù vậy, tim vẫn rất đau...

Thời điểm này đúng chẳng thích hợp để bày tỏ gì cả

Chân dài cứ thế bước một mạch về phía trước, không để ý chân nhỏ đuổi mãi theo sau. Jungkook mặt tái mét cắm đầu đến Taehyung mà chạy. Nhưng chiều cao này thật bất tiện quá, bóng dáng anh dần xa khỏi tầm với, khuất sau tán phượng nơi cổng trường

Cậu bất lực giảm tốc độ, lại chẳng may vấp phải hòn đá mà ngã ụp mặt xuống đất

Đau muốn chảy nước mắt!

Hai đầu gối rướm máu, mặt mũi thì bị trầy xước, Jungkook mắt đỏ cay xè ngồi bệt luôn ở đấy. Ngước đầu lên trời, cậu cố nuốt nước mắt vào trong. Tên Kim Taehyung kia thật đáng chết, còn chưa nói xong đã đi mất, không thèm đợi người ta, cũng chả nói được một câu nào

Cả hòn đá hỗn đản này nữa, nếu mày không phải kiếp sau của anh họ tao thì mày chắc chắn sẽ bị phanh thây!!

......

Không biết từ lúc nào mà cậu khóc đến ướt nhẹp áo, cơ mà vẫn cắn chặt môi bật cả máu, ngăn không cho tiếng động phát ra

Hoàng hôn đã buông hẳn. Giữa sân trường chỉ có độc dáng hình bé nhỏ bơ vơ

Đột nhiên trời đổ mưa nặng hạt, bác bảo vệ hốt hoảng thấy còn học sinh bên trong liền xách ô ra đón, lôi được cậu nhóc ướt nhẹp kia vào đã vội khuở trách

"Muộn như vậy sao chưa về nhà? Đây này bác cho cây dù, mau đi đi kẻo người nhà lo lắng"

"Dạ....cháu cảm ơn" Cậu làm gì còn người nhà đâu chứ

May ra có thằng anh họ đi học tuốt bên Mĩ hàng tháng gửi tiền về thôi

Tạm biệt bác bảo vệ tốt bụng thì Jungkook cũng ủ rũ đi về.

Mở cửa nhà, bên trong vắng lặng như tờ, cậu gượng cười, mím môi một chút rồi cũng ngập ngừng cất tiếng

"....Cháu về nhà rồi"

Không một tiếng đáp lại

Jungkook gãi đầu tự cười bản thân. Ừ nhỉ, bà nội làm gì có ở nhà, cậu chỉ đang an ủi bản thân một chút

Đột nhiên đèn mở sáng lên, căn nhà tối om lạnh lẽo mình cậu bỗng được một thân ảnh nữa sưởi ấm. Min Yoongi đứng đó nhìn cậu cười đến xán lạn, giọng điệu vui vẻ

"Em họ, mừng về nhà!"

_Next_

•lazy as a lazyman•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net