9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước đến một đồng cỏ mênh mông, tay cầm bó bách hợp trắng ngát hương, trên người mặc bộ đồ mùa đông giản dị tông nâu buồn

Trước mặt anh là một ngôi mộ với phần bia đã cũ, vậy mà tấm ảnh người đã khuất kia vẫn không bị nó làm cho phai màu. Trên bia khắc dòng chữ

Jung Sungjin

36 tuổi

19xx - 20xx  (au ko nghĩ ra đc đoạn này nên để thế cho dễ hiểu nhé:>>)

Mất do tai nạn giao thông

"Mẹ, con đến thăm mẹ đây"

Taehyung chậm rãi lại gần, đặt bó hoa xuống bên cạnh bia mộ sau đó chọn một chiếc ghế đá gần đấy rồi ngồi xuống

"...Không biết hồi xưa mẹ tán bố kiểu gì nhỉ?"

Rồi ngừng lại một chút

"Chẳng qua dạo gần đây có một người rất đáng yêu. Em ấy 15 tuổi rồi mà vẫn thích uống sữa, thân hình thì tròn ủm mũm mĩm. Thỉnh thoảng lúc nói chuyện còn hay chu mỏ ra nữa. Tính cách của ẻm rất trẻ con. Ham chơi, ham ăn, ham uống, ham ngủ,... vân vân luôn"

Anh vừa nói vừa tủm tỉm cười

"Cơ mà, em ấy sống có một mình thôi. Mồ côi cha mẹ và chỉ có bà nội chăm sóc ẻm. Giờ bà cũng mất rồi, em ấy sẽ phải tự dọn dẹp nhà cửa, tự nấu cơm, tự nuôi sống bản thân, cái gì cũng tự làm hết"

"Ở trường ẻm còn không có bạn bè. Bị tất cả mọi người xa lánh mà em ấy rất mạnh mẽ, lúc khóc cũng không phát ra âm thanh nào, chỉ có nước mắt là liên tục chảy"

"Vậy nên con muốn tán em ấy!!!"

Tự nhiên đứng bật dậy lớn giọng đấm thẳng tay lên trời, Taehyung ánh mắt rực lửa quyết tâm, trong đầu nghĩ đến hình ảnh bé con kia mà dịu xuống

"Con có tỏ tình rồi, còn khổ công bày mưu kế dụ dỗ, thế mà ẻm nhất quyết không đồng ý luôn :(("

"Buồn thì buồn lắm nhưng mà con không hề bỏ cuộc nha"

Đôi mắt phượng lấp lánh nhìn bó hoa đặt trên nền đất, Taehyung quỳ một gối xuống trước tấm ảnh Sungjin rồi ngước mặt lên

"Mẹ, con trai mẹ đẹp trai quá nên trước giờ toàn là người ta tán con thôi. Vì đây là lần đầu tiên con tán người ta nên mẹ nhớ báo mộng về giúp đỡ con đấy nhé"

Vẫn là nụ cười hình hộp đó, anh vẫy tay chào bia mộ rồi rời đi

_______________

Chào thứ sáu, ngày cuối cùng trong tuần phải đến trường

Jungkook mong thời gian trôi nhanh hơn một tí

Chỉ một tí thôi, một tí như số cát của sa mạc

Thôi bỏ đi, học hành gì tầm này, cậu còn đang nhớ tên hổ ghẻ kia kìa

Hôm nay đã là ngày thứ 3 Taehyung không đi học rồi

Gọi điện cũng phải gần trăm cuộc, thế mà không lần nào anh bắt máy

Jungkook đã muốn bỏ cuộc

Nhưng mà trước khi bỏ cuộc, vẫn là nên nói hết cảm xúc của mình ra đã

Thế là hàng ngày thỏ Jeon tròn ủm chăm chỉ đi học, về nhà cày cuốc hết đống bài tập rồi ngồi trên giường gọi cho Taehyung, dù đáp lại chỉ là giọng nói lạnh lẽo của chị tổng đài

"Xuống ăn cơm!!!" Yoongi thét dưới lầu

"Vânggg"

Cậu thở dài tắt máy đút vô túi quần, nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang theo hương thơm quyến rũ do một tay y làm ra. Nhìn thằng em bé nhỏ lao vào bàn ăn hít lấy hít để rồi nhìn từng món thèm muốn nhỏ dãi, Yoongi tự hào

"Sao? Hấp dẫn chứ?"

"Vâng hyung nấu là đỉnh nhất hệ mặt trời!"

"Xời hyung mà lại"

Hai anh em ngồi ăn cơm trưa đến tầm 12h thì có người bấm chuông cửa

"Để em ra mở cửa" Jungkook đặt đũa bước ra

Cậu cầm nắm tay cửa mở ra, ngước lên nhìn sau đó chạy luôn vào trong, chui tọt sau lưng y

Yoongi thở dài, cằn nhằn

"Lũ kia, doạ em tao sợ chết rồi"

Toàn bọn xã hội đen, đến nhà người ta chơi cũng không kiếm được bộ đồ nào cho nó tử tế

"Đâu có đâu có, tao nào dám động vào bảo bối của phó chủ tịch Min"

Jungkook bị giọng nói ngọt ngào này làm cho tò mò liền ngó đầu ra. Một người đàn ông khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi hồng bộ vest đen đặc trưng cho giới thượng lưu, khuôn mặt trắng trẻo đẹp mê hồn, đôi môi mọng đỏ trông muốn cắn. Thêm cả ánh mắt ma mị nhìn thẳng vào người khác như dụ dỗ, trực tiếp đem cậu từ sợ hãi sang đờ đẫn

Trời mé, trên thế giới ngoài Taehyung với Yoongi hyung ra thì vẫn còn người yêu nghiệt như vậy sao???

"Hello bé iu, anh tên là Kim Seokjin năm nay 22 tuổi. Bé iu tên Kookie phải hông nè?"

Seokjin tinh nghịch bay (?) đến nắm tay Jungkook văng đi văng lại làm người cậu lắc theo đến chóng mặt. Anh thả tay ra cười tươi rồi xoa rối mái tóc của cậu, miệng không ngừng cảm thán

"Yoongi mày nuôi khéo thật đấy. Nhìn xem thằng bé tròn tròn dễ thương chưa kìa"

"Jin, thôi nào"

Âm vang trầm khàn từ phía sau vang ra, Jungkook lại được phen há hốc mồm một lần nữa.

"Jungkookie, đây là Kim Namjoon, người yêu Kim Seokjin" Y thân thiện mở lời

"Mày nói tầm xàm gì vậy?!? Tao người yêu nó khi nào??"

Chất giọng cao ngất ngưởng của anh nay càng cao hơn, người tên Kim Namjoon kia cười trừ bước đến

"Anh là Namjoon, em cứ gọi là Joon hyung được rồi, Jungkook"

"V...vâng ạ.."

Cậu chưa hoàn hồn được những gì vừa xảy ra. Ông anh này đối với cậu căn bản là loại người chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền chứ chả làm được tích sự gì. Nay từ Mỹ về vừa nấu cơm cho cậu ăn, vừa dẫn đến những người bạn ngoại hình đẹp đến thần hồn điên đảo. Thời gian đúng là làm cho con người ta thay đổi nhiều mà

"Chúng mày ngồi đó đi. À mà Hoseok đâu?" Yoongi chỉ về phía sofa ra lệnh cho hai người kia đặt mông rồi ngó nghiêng ngoài cửa. Seokjin khinh bỉ nhìn

"Nhớ nó rồi à?"

"Tào lao" Y lườm lại

Anh cũng chả thèm quan tâm, bắt đầu bật tivi lên nhấm nháp đĩa hoa quả trên bàn. Thỉnh thoảng còn hét ầm ĩ lên với những tình tiết gay cấn trong phim.

"Nào Jungkookie, lại đây lại đây"

Đến khi trên màn hình hiện chữ 'The End', Seokjin mới chán nản hạ điều khiển xuống vẫy vẫy cậu đến. Thỏ nhỏ cũng nghe lời chạy lại liền được anh xốc người lên cho ngồi vào lòng, còn xoa xoa đầu cưng nựng nữa. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này Jungkook hơi thấy thích thích à nha~~

"Eo ơi em đáng yêu thật đấy" Anh cảm thán

Namjoon liếc sang bên cạnh

"Anh Seokjin cũng đẹp lắm á" Không phải nịnh đâu nha, cậu là khen thật lòng

"Ấy ấy gọi anh là Jin hyung"

"Dạ"

"Thế anh coi được hông?"

Seokjin trố mắt nhìn người bên cạnh

"Dạ Joon hyung cũng đẹp trai cực kì luôn" Jungkook thành thật đáp

"Joon, hôm nay mày có uống lộn thuốc không?"

Hắn bĩu môi

"Sao? Ghen tị với nhan sắc của tao chứ gì?"

"Ơ hai anh bằng tuổi nhau à?"

"Phải"

"Thế mà em cứ tưởng Jin hyung là em của Joon hyung cơ"

Trùng hợp, Yoongi từ cửa đi vào nghe thấy nằm lăn ra ôm bụng cười. Seokjin tức muốn xì khói, hai tai đỏ như cà chua, bực dọc dí nắm đấm lên đầu cậu

"Jungkookie, không được nói vậy nghe chưa?"

"Au au au dạ dạ"

"Thằng bé nói đúng lắm chứ. Tao toàn phải chăm sóc mày thôi" Namjoon bụm miệng nén cười

"Đấy là mày tự nguyện nhé, chứ ông đây cũng chả cần"

"Tình tứ ít thôi. Rút máy giục thằng ngựa đến nhanh đi còn giải quyết việc"

Cậu từ trong lòng anh Jin ngước lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy ông anh của mình mặt nghiêm trọng hẳn ra, quay sang bên hai huyng cũng thấy không khí trở nên ảm đạm dần. Thỏ Jeon biết sắp tới các hyung phải làm chuyện quan trọng gì đó, tí nữa còn có thêm người đến, trong đầu tự nhủ gặp mặt nốt người kia rồi sẽ chạy lên lầu chơi vậy

_Next_

Dạo này chăm wa's chi ;-;;; 1489 t ln :-((

•lazy as a lazyman•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net