#Story begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi b công anh bay trong gió đó cũng chính là lúc em và tôi bt đu.
Hắn vẫn còn có thể mường tượng lại cảnh khi hắn và cậu gặp nhau rõ nét tới từng chi tiết.
                                                                   22-7
Hôm đấy bầu trời như mất đi màu xanh thuần khiết của nó mà thay vào là màu sắc trời ảm đạm, từng đám mây nhạt màu hờ hững trôi trên bầu trời đã nhuốm màu u buồn. Có phải sắc trời đã ảnh hưởng tới sự vui tươi của bồ công anh hay tâm trạng của hắn đã ảnh hưởng lên cảnh vật mà hắn thấy tại sao ngay cả bồ công anh cũng sẽ có lúc mang bao bi thương bay bay trước gió như lúc ấy! Hắn đứng giữa cánh đồng lẩm nhẩm lời bài hát " Tại sao lại mang cho tôi bao cảm xúc say đắm tới như vậy rồi lại nhẫn tâm bỏ mặc tôi..." Ngày hôm ấy là ngày người yêu hắn bỏ hắn mà ra đi chính thức chấm dứt mối tình 4 năm của bọn họ, lí do đơn giản chỉ vì " Anh không giàu bng hn ta". Thật nực cười nhỉ hắn hi sinh 4 năm trời công sức tiền bạc để dành cho cậu ta chỉ để cậu ta hẹn hò với thằng bạn thân anh. Bị bạn bè bỏ bị người yêu cắm sừng cuộc đời hắn thật là một chuỗi dài bi kịch. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười chua xót nhìn lên bầu trời, từng hạt mưa nhẹ nhàng bắt dầu rơi xuống. Hắn cứ đứng đấy để mặc cho nước mưa thấm đẫm vào quần áo, len lỏi cả vào đôi giày, chưa bao giờ hắn thấy cảm giác này lại tuyệt vời đến như vậy.
Rồi hắn nhìn thấy cậu, một người con trai trắng trẻo , thân hình nhỏ bé như bị bao trùm hết bởi lớp áo bông dày cộm,tay cầm chiếc ô chạy vội về phía hắn
- Anh không biết lạnh à? Trời mưa rồi đấy
Chất giọng ngọt ngào như vương vẫn nơi tai hắn. Hắn nhẹ nhàng đáp lại:
- Không có nhà để về!
- Sao vậy ? Tôi đưa anh về nhà tôi trú tạm vậy nhé.
Dứt lời cậu trai nhỏ bé ấy nắm lấy tay hắn chạy vội về căn nhà gần đó. Ấn tượng đầu tiên của hắn về nơi ấy đó chính một ngôi nhà quét sơn trắng, xung quanh bao bọc bởi vô số hoa lá cành.
- Quần áo của tôi đấy anh mặc thử vào xem được không, nhanh nhanh thay đồ kẻo bị cảm lạnh.
Hắn ậm ưu rồi đi vào thay đồ, chắc hẳn cậu bé này đã đưa cho  hắn bộ rộng nhất rồi nhưng nó vẫn khá chật so với vóc người của hắn.
Thay đồ xong, hắn đi ra ngoài ngắm nghĩa xung quanh, đây là một căn nhà nhỏ dễ thương với những vật dụng trang trí bé bé xinh xinh căn nhà gồm 3 phòng cơ bản: phòng ăn, phòng ngủ và phòng khách.

- Anh tắm xong rồi à, ra uống trà đi
Hắn nhẹ nhàng tiến tới ngồi đối diện cậu, vươn tay ra lấy cốc trà matcha ấm nóng
- Anh tên gì?
- Kim Taehyung
- Oà tên đẹp thật nha, tên tôi là Jeon JungKook, anh có thể gọi tên là Kookie cũng được.
"Kookie, dễ thương ghê"- Taehyung's pov
Hai người cứ tâm đầu ý hợp mà ngồi nói chuyện với nhau như thế, hắn một câu cậu một câu, tiếng mưa rơi rả rích đã bắt đầu tắt hẳn.
- Thôi tôi phải về r
Hắn vừa nói vừa cầm đồ của mình ra cửa
- Khi nào khô tôi sẽ trả lại.
Cậu tiễn hắn tới tận cánh đồng bồ công anh.
- Hẹn gặp lại anh nhé, Taehyung!
Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười hiếm hoi ngoái đầu lại nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Jungkook
Tm bit em Kookie!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vkook