chap 11: Tạm biệt anh KIM TAEHYUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"JUNGKOOK"

Cậu thả người xuống để tự kết thúc cuộc sống của mình vì không ai làm điều đó cả. Cậu cũng rất đau lòng khi rời bỏ hai người bạn thân của mình là Yoongi và Jimin. Rời bỏ những người anh mà cậu coi như gia đình của mình là Jin, Nạmoon và Hosoek. Và đặc biệt nhất là cậu đã rời bỏ người cậu yêu- Kim Taehyung. Nhưng nếu ở lại thì anh cũng vẫn sẽ cưới Sakura thôi mà. Cậu biết điều đó nên mới bỏ ngoài tai những lời nói của những người muốn khuyên cậu bình tĩnh lại mà rời khỏi lan can chấp chới đầy nguy hiểm đó.

-"Tạm biệt"

"PẶC..."

Một cánh tay nắm lấy tay cậu trong thời khắc nguy hiểm đó, tia hy vọng chợt loé lên trong đầu cậu nhưng rồi cũng dập tắt khi thấy người nắm tay cậu là Namjoon

( Au: Theo lời kể của bạn trẻ này thì bạn ấy cứu Là do trước đó Jin đã nói với bạn ấy. Nói tóm lại, ai cũng sẽ nghĩ bạn Namjoon này là anh hùng nhưng thật ra là bạn Jin hường phấn kia.)

Namjoon kéo cậu lên trong lúc cậu khủng hoảng nhất, có thể thấy cậu cũng rất sợ phải chết. Nhưng đến khi ké cậu lên đến nơi thì cậu mới biết lý do tại sao anh- Kim Taehyung lại không cứu cậu. Là Sakura. Sakura sau khi thấy cậu ngả người ra phía sau và rơi xuống, vì đã quá hoảng loạn nên cô đã ngất đi trong vòng tay của Taehyung. Anh đã chọn đỡ cô thay vì phải ra cứu cậu. Cũng phải thôi mà nhỉ. Anh chọn vợ sắp cưới của mình còn hơn chọn cái người mà đã âm thầm yêu anh chứ đúng không? Anh đương nhiên phải chọn người mình yêu chứ không phải một thằng con trai như cậu chứ!

Đau. Nhói. Trái tim bệnh tật này lại đau nhới lên, rỉ từng giọt máu màu đỏ tươi trong cậu. 

TÁCH

Nước mắt. Nước mắt rơi rồi sao?Sao vậy? Jungkook mềm yếu đến thế sao? Đáng lẽ ra nhìn thấy cảnh này thì cậu cũng đã hiểu ra vị trí của mình trong trái tim anh, cớ sao phải rơi nước mắt chứ? Đây là lần đầu tiên cậu đã rơi nước mắt trước mặt mọi người vì vốn dĩ cậu là một người mạnh mẽ. Họ cũng có thể hiểu được cậu đang đau đến thế nào.

Đau quá! Cậu ngất đi, hoảng sợ, sợ căn bênh của cậu tái phát nên đã nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

-------------------------------Quãng thời gian mọi nười đến bệnh viện-----------------------------------------

-"CẬU VÒN ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ NỮA!" 

Jimin hét lên. Đây là lần đầu tiên Jimin đã quát anh. Phải. Cậu đã rất giận, giận vì anh đã bỏ rơi Jungkook trong lúc cậu ấy đau đớn nhất, khó khăn nhất. Hằng đêm, thậm chí cả ngày nữa. Cậu vẫn luôn gọi tên Taehyung trong cơn mê.

-"Đau lắm! Taehyung...em đau lắm...Tae...đau lắm..."

-Anh có biết rằng việc cậu ấy chịu đựng, giữ những bí mật của riêng cậu ấy là vì lý do gì không?''

_''Anh có biết rằng khi nghe mẹ anh nói cậu ấy phải chia tay anh cậu ấy rất đau khổ không?''

Jimin gần như nói hết ra để cho anh hiểu rõ được cậu vì anh mà phải chịu đựng những gì 

_''Anh...''

-''Anh có biết rằng cậu ấy đau khổ đến nỗi muốn tự vẫn không? Anh có biết là...cậu ấy...đã từ bỏ cả ước mơ từ bé vì anh không?''

-''Ước mơ sao?''

Anh ngạc nhiên.Sao lại là từ bỏ ước mơ vì anh chứ?

-''Phải. Ước mơ đó.  Anh có nhớ rằng cậu ấy nói từ khi gặp anh, cậu đã có lý do để sống không? Chính vì tin tưởng rằng anh nói sẽ không rời xa cậu ấy nên mới huỷ tất cả các đơn xin làm thực tập sinh của công ty giải trí. Nhưng rồi sao? Đáp lại sợ tin tưởng của cậu ấy thì anh đã làm gì?''

-''Cậu ấy đã bỏ ngoài tai những lời trách móc của ngườ khác khi yêu anh... thậm chí cậu ấy còn bị đ...''

Từ phía sau Yoongi đã kịp ngăn lại trước khi cậu nói ra bí mật của Jungkook. 

-''Jungkook tỉnh rồi.''

Nói rất bé nhưng lại đầy niềm vui sướng của Yoongi. Vui mừng vội vã chạy vào phòng thì thấy bóng dáng của một cậu bé với mái tóc nâu tung bay trong cơn gió nhẹ nhàng. Vô cùng đẹp đẽ.

-''Jungkook ah...''

Jimin vui mừng ôm chầm lấy Jungkook và cậu cũng nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lại Jimin. Quay đầu sang phía Taehyung đang đứng nhìn mình rồi cậu mỉm cười nhìn anh. Không nói gì nhưng anh biết cậu rất đau lòng, ngay phòng bên cạnh là phong hồi sức của Sakura. Anh đến thăm cô thì mới biết JungKook cũng đang ở đây. Nhìn JungKook tiều tụy như vậy làm anh càng đau xót mà nghĩ rằng

/Mình đã vô tâm thế sao?/

-"Jungkookie ah... tụi anh đến rồi đâ..."

Namjin vô tư đi vào xách theo một túi quà to bự và đặc biệt là có một con thỏ bông vô cùng dễ thương trên tay Jin. Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Taehyung. Cơn nổi giận lại nổi lên, hiện tại namjoon không thể kiềm chế định xông vào đánh hắn một trận nhưng nhìn JungKook mỉm cười như vậy anh thật không muốn làm cậu khóc. Vì cậu vẫn còn rất yêu anh.

-"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ về luôn."

-"Taehyung..."

Tiếng gọi với lại nghe quen thuộc của JungKook. Phải rồi. Đã bao lâu rồi anh chưa nghe cậu gọi anh? Đã bao lâu rồi anh chưa nhắn tin với cậu? Đã bao lâu rồi anh chưa dâm nhìn thẳng vào mắt cậu? Đã bao lâu rồi? Biết ý của JungKook nên mọi người đều đi ra ngoài để anh và cậu lại nói chuyện riêng.

Cậu vẫn vậy. Đôi mắt ấy vẫn to trong với cùng đáng yêu. Nhưng đã không còn nét tinh nghịch như ngày nào nữa rồi. Giờ đây, trong đôi mắt ấy chỉ còn nỗi buồn và tổn thương. Vẫn đôi môi căng mọng màu hồng đó nhưng bây giờ không còn hiện hữu nụ cười ngây thơ của cậu.

-"Đối với anh... em là gì?"

-"Một người quan trọng."

Mỉm cười. Nụ cười buồn nhưng vẫn rất đẹp. Chỉ là quan trọng thôi nhỉ? Không phải là người anh ấy yêu nữa rồi. 

-"Vậy còn em?"

-"Đối với em anh chính là mối tình đầu. Một tình yêu sau mười sáu năm sống trên cõi đời này."

-"Anh... xin lỗi."

-"Ưm. Chấp nhận lời xin lỗi."

Nụ cười đó càng rạng rỡ hơn khi thấy anh xin lỗi. Nhưng thật ra anh đâu có lỗi đâu chứ. Chính cậu mới là người có lỗi vì đã nói anh thậm tệ, làm cho Sakura ngất xỉu và tự ngộ nhận với mình rằng anh yêu cậu. Chỉ là ngộ nhận thôi.

-"Anh có yêu Sakura không?"

-"Anh..."

Anh khó trả lời lắm. Khi trước anh đã từng nói với cậu rằng anh đã hết yêu Sakura mà bây giờ anh đã làm gì cậu thế này.

-"Không sao... trả lời thật lòng đi."

-"Anh...anh xin lỗi."

-"Nhưng đó đâu phải câu trả lời em muốn nghe chứ. Có hay không?"

Bĩu môi. Cậu mỉm cười vì cậu không muốn anh cảm thấy có lỗi

-"Anh không biết nữa. Khi ở bên cạnh Sakura anh luôn cảm thấy vui nhưng ở bên em anh có cảm giác gì đó rất lạ."

-"Lạ là đó anh không yêu em. Anh không phân biệt được với thích và yêu. Anh với em chỉ là một chút rung động nhất thời mà thôi."

RẦM

Cánh cửa bị đạp mạnh tưởng chừng như sắp gẫy. Bật dậy vội vã chạy ra ngoài nhưng lại rất khó khăn vì cậu vẫn đang bệnh. Mềm theo bức tường ra đến ngoài cửa cậu nhìn thấy tay Yoongi tất đỏ lên. Vậy là anh đãi đập cửa và bên cạnh có cả vị bác sĩ nữa. Đặc Việt hơn còn có cả Sakura nữa. Cô đang khóc sao? Sao vậy nhỉ? 

Anh bỏ cánh tay đang đỡ cậu mà chạy lại chỗ cô. Lẽ đương nhiên thôi. Vợ sắp cưới mà. Cậu sao có thể bằng cô ấy. Rồi mọi người nhìn cậu, không còn nói thì cũng biết bác sĩ nói gì rồi. Mỉm cười nhưng đôi mắt đã chứa đầy nước chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể rơi. Sắp rồi. Sắp đến lúc cậu phải đi rồi. Sắp hết thời gian rồi. 

Đúng như lời cậu nói:

"Không có KIM TAEHYUNG thì không có JEON JUNGKOOK"

"Nhưng không có JEON JUNGKOOK thì vẫn có TAEHYUNG"

-"Jungkookie Ah.... cậu ra nước ngoài chữa trị nha"

-"Phải đó. Em nên sang đó chữa trị. Em phải sống vì bọn anh"

-"Ukm"

Cậu mỉm cười, đồng thời giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng không phải là buồn mà là vui. Không sống vì anh thì phải sống vì những người anh, người bạn luôn quan tâm chăm sóc cho cậu. Mục đích sống của cậu là phải vui vẻ và phải đến chúc mừng đám cưới của Taehyungie và Sakura nữa.

PHỊCH

Cậu nhất đi một lần nữa. Bác sĩ và mọi người hoảng sợ đưa cậu vào giường nằm. Ông nói vì quá mệt nên cậu mới ngất đi thôi.

________________________________________________________________________________

-"...Có một người luôn cười nhưng lại khóc vào bạn đêm. Luôn tư vấn cho người khác nhưng sự thật họ rất bế tắc trong chuyện của mình. Luôn lơ đi người đó nhưng thật ra trong tim vẫn luôn chưa ý người đó. Luôn thức rất khuya chỉ để khi ngủ rồi sẽ không nhớ đến người đó. Luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra rất yếu đuối. Luôn muốn đi đâu đó thật xa để quên đi ai đó. Luôn yêu ai đó một cách sau sắc nhưng lại không dám nói ra mà chỉ đau khổ nhìn người ấy hạnh phúc bên người khác. Luôn tin tưởng hay hy vọng vào nhiều thứ để rồi thất vọng về nó..."

Cậu ngồi trên sân thượng của bệnh viện và nhớ lại một đoạn trong quyển tiểu thuyết mà cậu đã đọc

(au: au thích tiểu thuyết nên cho vào cho mình có sở thích giống Kookie)

"Never mind, I'll find someone like you,

I wish nothing but the best for you, too,

Don't forget me, I beg,

I remember you said,

"Sometimes it lasts in love,

But sometimes it hurts instead..."

Ngâm nga bài hát mà cậu rất thích và đó cũng chính là bài mà anh hát cho cậu vào ngày đầu hẹn hò. Nhưng giờ thì sao chứ? Anh không còn ở bên cậu và cậu cũng không có một quyền gì để bên anh nữa rồi! Giờ người bên anh là Sakura mà. Một cái tên thật đẹp.

Hoa anh đào. Sakura là hoa anh đào. Là loài hoa vô cùng đẹp đẽ nhưng lại yếu đuối làm cho ai cũng muốn bảo vệ nó và cô ấy cũng vậy. Còn cậu? Tên cô ấy ý nghĩa như vậy còn tên cậu thì sao? Jungkook, không một ý nghĩa tốt đẹp về nó cả. Và cả chủ nhân của nó cũng vậy. Đôi khi cậu muốn kết thúc cuộc đời buồn tẻ chán ngắt này nhưng khi nghĩ đến mọi người thì lại không đủ can đảm để làm việc đó nữa.

*Ngày đính hôn của anh

Một ngày vui nhưng cậu lại làm sao thế này. Nhìn anh trên tivi nhìn Sakura mà tim cậu đau lắm. Nhưng đau rồi thì anh cũng đâu quay về được đâu. 

TÁCH

Lại nữa rồi. Cậu yếu đuối quá sao? Lại khóc rồi, cậu không muốn như vậy. Cậu không muốn khóc trước ngày cậu lên đường mà, chỉ một ngày hôm nay nữa thôi là hết rồi. Mai cậu sẽ bay sang Mỹ để chữa bệnh tim của mình, căn bệnh đã dằn vặt cậu suốt mười sáu năm qua.

Tuổi mười sáu. Người ta thường nói độ tuổi này là độ tuổi đẹp nhất đời người, một tuổi thanh xuân tuyệt đẹp, gặp gỡ người mình thích rồi yêu. Nhưng không phải lúc nào cũng đẹp đến như vậy. Cũng có thể nói đây là độ tuổi có thể biết được vị mặn của nước mắt, vị ngọt của tình yêu, vị đắng khi buồn, và cũng làm cho con người trưởng thành hơn trong cuộc sống.

-"Tạm biệt anh, KIM TAEHYUNG"

________________________________________________________________________________

Au dồn tâm huyết vào mấy chap tới này lắm đó.

mọi người đọc xong nhớ cmt và vote cho mình nha

kamsahamida

Sarangheyo~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net