CHƯƠNG 6: YÊU QUÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: gnouh

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

Thế chiến thứ II, một cuộc chiến thảm khốc máu chảy đầu rơi, dân tình lầm than đau khổ, những ai có thể đánh liền phải xông pha ra trận, để rồi bỏ mạng ngoài chiến trường thảm khốc.

Súng đạn như đang múa! Nó bay từ nơi này sang nơi khác để đến với mục tiêu, sau đó ghim vào da thịt của con người khiến nó túa máu.

Bọn Nhật khủng khiếp lắm! Chúng ra tay tàn sát, đàn áp Đại Hàn. Bất cứ ai xuất hiện làm cản trở công cuộc xâm lược của nó, nó liền vung đao mà chém, dùng súng mà bắn, đến khi người đó chết thì thôi.

Hay chẳng hạn là một người dân Hàn Quốc bình thường, bọn Nhật thấy ở đâu liền giết ở đó. Chế độ Phát xít khiến bọn chúng ra tay tàn bạo, để mảnh đất này chìm trong khói lửa đạn dược.

Lúc bấy giờ, quân Nhật thành công chiếm lấy Hàn Quốc, chiếm đóng tại một hòn đảo lớn. Bọn chúng đã làm những điều vô cùng kinh tởm!

Phụ nữ giải khuây - Nô lệ tình dục!

Nhà thổ quân sự Nhật Bản lúc bấy giờ chính là nỗi ám ảnh của những người con gái, người phụ nữ bị bắt đến làm nô lệ. Ước tính có tới 400.000 phụ nữ và trẻ em gái trên khắp châu Á đã bị bắt cóc và buộc phải phục vụ cho quân đội Nhật trong Thế chiến II. Nạn nhân đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và những lãnh thổ do quân Nhật chiếm như Đài Loan, Indonesia, Malaysia và Philippines.

Không chỉ bị hãm hiếp, nô lệ tình dục thời chiến còn bị tra, thậm chí giết hại! Ước tính 2/3 trong số họ đã chết trước khi chiến tranh kết thúc.

Số người có thể trốn thoát gần như không có! Nhưng lại có nhiều người tự gieo mình xuống biển để giã biệt cõi trần đầy đau khổ ấy!

Ai oán, thống khổ, ám ảnh, tuyệt vọng!

Tất cả những người ấy đều mang trong mình một vết nhơ mãi mãi không thể tàn đi. Vết nhơ ấy, nỗi ám ảnh ấy, tựa như một loại kí sinh đeo bám, mãi mãi sống ở tâm trí và trái tim của những nô lệ, không bao giờ đi!

.

Ở một khu vực vắng vẻ cách xa chốn sầm uất, xung quanh là cỏ cây xanh rì tràn đầy sức sống mới, có một thân ảnh nhỏ nhắn mảnh mai lặng thinh hướng mắt về nơi vô định, trên thân là một bộ y phục đen tuyền, gương mặt đã bị tấm vải đen che đi một nửa, chỉ chừa lại một đôi mắt trầm tĩnh ngắm nhìn thế giới trong rừng.

Bên tai người đó nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân ấy ngày càng gần. Đến khi người đó quay lại thì vừa vặn nhìn thấy ba thân ảnh đang tiến về phía mình, đồng thời bước vài bước về phía trước, sau đó cúi chào cung kính với người đàn ông dung mạo tuấn kiệt, khí chất ngất trời ở đối diện.

"Bá tước Kim!"

Vante Kim gật đầu nhẹ, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì, nhẹ nhàng cất giọng.

"Vất vả cho cô rồi, Songjin!"

"Không vất vả, thưa ngài. Đây là công việc của tôi!"

Sau câu đáp, cô gái ấy mới đứng thẳng người, mắt đối mắt với Vante Kim, không quên gật đầu với Monster đang đứng ở phía sau.

Vante Kim nhìn vào tấm khăn che mặt kia của nữ nhân đối diện "Kể cả khi nói chuyện với ta, cô cũng không muốn tháo khăn che ra sao?"

"Với ngài thì tôi không ngại. Nhưng còn..."

Songjin để lấp lửng câu nói, mắt hơi nhìn về một cậu trai ở phía sau. Một bên mắt của cậu trai ấy được che lại bằng một miếng bịt mắt đen, dung mạo vô cùng hút mắt, có chút lạnh nhạt, cũng có chút ngọt ngào.

"Cậu ấy là Seagull Jeon. Người Hàn giống chúng ta, từ nay cũng sẽ là người thân cận của ta nên cô không cần ngại. Không sao đâu."

Songjin hiểu ý của gã, một lòng trung thành và tin tưởng tuyệt đối. Cô không nhanh không chậm đưa tay về phía sau, tháo nút thắt của chiếc khăn được giấu sau thân tóc dài mượt đã được cột cao thành đuôi ngựa. Không lâu sau, nhan sắc ẩn sau lớp khăn của cô gái cũng lộ diện dưới ánh nắng dịu nhẹ nơi hoang vắng. Khuôn mặt của cô vô cùng xinh đẹp, rất thanh tao, nhưng không kém phần sắc bén, lại thêm chút dịu dàng, pha thêm một chút lạnh lùng, thích mạo hiểm.

Kim Songjin, chính là tình báo mật của Vante Kim!

"Bá tước, ngài đứng ở ngoài mãi sẽ không tốt. Ngài vào nhà đi ạ!"

"Ừm."

Bước vào căn nhà gỗ nhỏ ngăn nắp, sạch sẽ, mọi thứ vật dụng ở đây đều chỉ ở mức vừa dùng. Căn nhà này đơn giản chỉ là một trong những nơi dừng chân sau khi bôn ba khắp nơi để thu thập thông tin của Songjin mà thôi, vì vậy nó khá sơ sài.

Một nữ nhân làm tình báo, nghe có vẻ thật cực khổ. Ban đầu, khi Vante Kim tiếp nhận Kim Songjin, gã đã không đồng ý để cô làm tình báo mật của mình khi cô chỉ là một nữ nhân vừa thoát khỏi khủng hoảng, mà nữ nhân thường sẽ yếu đuối. Nhưng Kim Songjin một mực muốn làm, tha thiết cầu xin gã hãy huấn luyện, chỉ bảo cho cô, để rồi giờ đây, cô trở thành tay tình báo đáng tin cậy của người đàn ông này.

"Cậu Jeon đó có đáng tin cậy không thưa Bá tước?"

Kim Songjin rót cho gã một ly nước, vừa hỏi vừa đưa đến tận tay gã. Vante Kim chỉ cười, hơi liếc sang Monster đang đứng đó. Cái tính đa nghi của Kim Songjin sao lại giống người kia đến thế? Monster thấy gã nhìn mình, bỗng chốc thật muốn xoay người đi chỗ khác!

"Không có vấn đề gì để lo ngại!"

"Vâng!"

Ngắn gọn đáp lời, Kim Songjin liền ngồi xuống đối diện gã. Cô tin gã tuyệt đối! Vante Kim đã nói không có vấn đề thì chắc chắn sẽ không có vấn đề. Chính vì vậy cô chẳng muốn nhiều lời.
"Vậy bây giờ tôi sẽ cung cấp thông tin mà tôi đã lấy được trong quá trình thu thập."

Gã Kim gật đầu. "Monster!"

Monster nghe thấy gã gọi liền gật đầu, sau đó đi về phía cửa ra vào, ngó đông ngó tây để xác nhận tất cả đều ổn rồi khép kín cửa lại.

"Bá tước, gần đây ở Mercia đang có những cuộc biểu tình của người dân. Theo như tôi biết thì mấy ngày nay, số lượng nữ nhân của lãnh địa Mercia mất tích mỗi ngày đều tăng. Có vẻ bọn họ bị...bắt cóc!"

Sắc mặt Kim Songjin bỗng có chút kém đi.

"Songjin, cô không sao đấy chứ?" Monster có chút lo lắng, cất giọng hỏi thăm.

Songjin cười trấn an, lắc đầu ý bảo không sao. Hít lấy một hơi, cô tiếp tục cất giọng.

"Đường dây này đang bành trướng ra các khu vực lân cận xung quanh Mercia. Thậm chí có thể dẫn đến cả York hay Essex. Mỗi ngày, ở Mercia sẽ có một vụ mất tích. Người dân ở đó đề đơn lên Bá tước Mercia để xin giải quyết, nhưng Bá tước Mercia dường như chỉ nhận đơn ở bề ngoài, thực chất không hề có ý định muốn làm rõ sự việc."

"Vậy sao? Bá tước Mercia còn chơi lớn hơn cả Bá tước xứ York nhỉ?"

"Bá tước York vừa rồi cũng có bán nô lệ cho giới quý tộc. Chắc ngài cũng biết rồi đúng không?"

"Không chỉ là biết mà còn được mời đến!"

"???"

"Seagull Jeon chính là một nô lệ được bán trong đêm vừa rồi."

Kim Songjin vô thức nhíu mày, bàn tay đặt trên chiếc bàn tròn thì cuộn chặt lại.

"Ngài...ngài bỏ tiền ra mua cậu ấy?"

"Phải!". Vante Kim uống một ngụm nước rồi đặt ly xuống chiếc bàn gỗ nhỏ.

"Nhưng...nhưng để làm gì?"

Kim Songjin dường như có chút kích động. Vante Kim thì ngược lại. Gã dường như đã đoán ra biểu cảm này của cô trước khi nhắc đến chuyện này. Người đàn ông chậm rãi nói.

"Chẳng phải rất xinh đẹp sao? Một nam nhân tuấn mỹ như vậy không đáng để rơi vào tay của những tên cáo già kia."

"Một phần vì hợp mắt, một phần vì lợi ích khi có cậu ta bên cạnh, phần còn lại là vì muốn cưu mang một đời người! Đó là lí do ta đã bỏ tiền mua Seagull Jeon về."

Nữ nhân ấy nghe vậy thì cũng dịu đi vài phần. Nỗi ám ảnh về hai chữ "nô lệ" vẫn còn đây! Cô chợt nhận ra bản thân nhất thời đã bị cảm xúc lấn át lý trí, thái độ trên gương mặt không đúng với chuẩn mực liền nhanh chóng cúi đầu nhỏ giọng:

"Tôi đã vượt quá giới hạn. Xin lỗi ngài, Bá tước."

Kim Songjin ngày ấy là một nô lệ tình dục Thế chiến II của phát xít Nhật!

"Tôi lại quá nhạy cảm rồi!" Cô cười nhẹ một tiếng.

"Không sao. Ta hiểu những gì mà cô đã từng trải qua."

Vante Kim tiếp tục nâng ly uống thêm một ngụm trà rồi nói: "Tạm thời thông tin này, ta đã hiểu được phần lớn. Còn thông tin nào khác không?"

.

Ngay khi Vante Kim và Monster theo chân Songjin vào nhà, Seagull Jeon liền bị cây cối xung quanh thu hút. Cậu mang theo một dáng vẻ hoài niệm, từng bước đi vào nơi rậm rạp cây cối ở gần ngôi nhà.

Tháo đôi giày mà Vante Kim đã chuẩn bị cho cậu rồi cầm trên tay, Seagull Jeon đồng thời cởi luôn miếng bịt mắt xuống, làm lộ ra sắc lục bích xinh đẹp nơi đồng tử. Duỗi chân bước từng bước, đạp lên những chiếc lá đã rơi rụng từ lâu, đôi mắt hai màu của cậu khẽ híp lại, trông có vẻ rất vui vẻ và hạnh phúc.

Tựa một thiên sứ hạ phàm, nổi bật giữa chốn cỏ cây, vẻ đẹp của Seagull Jeon hoang dã, thoát tục, như bao lâu nay chẳng vướng phải bụi trần.

Chỉ là nếu trên gương mặt ấy nở thêm một nụ cười, ắt hẳn sẽ xinh đẹp hơn bội phần!

Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu tìm thấy một cái cây đại thụ, cành của nó vươn ra rất lớn và chắc chắn. Seagull Jeon lấy đà bật người lên cao, tay nắm chặt vào cành cây rồi lấy đà đu người ngồi lên đó.

"Thật nhớ!"

Cậu tựa vào thân cây khẽ thì thầm, khí sắc cũng rất tốt. Ngồi được một lúc, hít lấy hít để không khí trong lành của khu rừng, Seagull lại sinh chán. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng người vang vọng từ xa đến chỗ cậu, Seagull liền nhảy xuống lần theo âm thanh tìm đến nơi có người. Bỗng nhiên khi biết ở trong rừng ngoài cậu ra còn có thêm người khác, Seagull Jeon cảm thấy có chút lạ lẫm, đâm ra tò mò, hiếu kì.

Sau một hồi đi và đi, trước mặt cậu chính là một khu đất không quá rộng, ở ngay giữa là một ngôi nhà gỗ, phía trước là những chiếc bàn phơi lá thảo dược. Ở bên trong có một nhóm người, có lẽ là những người hái thuốc trên rừng.

"Cậu là ai vậy? Sao lại đứng đây?"

Một người phụ nữ đứng phía sau gọi cậu. Seagull Jeon theo quán tính quay về phía sau, người phụ nữ trên tay ôm một cái chum nước nhỏ chăm chăm vào cậu mà nhìn.

Chưa kịp để cậu cất giọng, người phụ nữ kia đã hét toáng lên.

"Yêu...YÊU QUÁI! YÊU QUÁI!"

Seagull giật mình nhìn người phụ nữ đang la làng, vẻ mặt lạnh nhạt bỗng chốc trở nên hoang mang tột độ. Những người ở trong kia nghe thấy tiếng la liền vô cùng sợ hãi, cái gì dùng được thì liền cầm theo rồi run rẩy đi ra ngoài.

"Yêu quái...đừng...đừng đến đây, đừng đến đây!"

"Khoan, khoan...đã..."

"Hai... Hai màu mắt? Là yêu quái, ngươi là yêu quái phương nào?! Mau cút đi, CÚT ĐI!"

"Cút đi! Mau cút đi!"

"BIẾN ĐI ĐỒ YÊU QUÁI!

"..."

Trên tay những người hái thuốc nào là đá, nào là dao lưỡi hình trăng khuyết, thứ gì có thể ném liền đem ra để ném vào người Seagull Jeon. Cậu mở to mắt, cả cơ thể run lên bần bật. Tay khẽ chạm vào bên mắt có màu lục bích, vì bị ném đồ vào người mà cậu phải lùi về phía sau.

Ánh nhìn mờ đi, bàng hoàng nhìn những con người kia đang vì đôi mắt kì lạ này mà xua đuổi cậu như đuổi tà đuổi ma. Họ gọi cậu là yêu quái. Họ sợ hãi cậu. Chỉ vì đôi mắt bẩm sinh này sao?

Seagull Jeon mấp máy môi run rẩy. Cậu muốn nói rằng cậu không phải là yêu quái. Cậu là con người bình thường.

Chỉ là một con người bình thường! Biết tổn thương, biết đau khổ.

Đáng lẽ cậu không nên đến đây!

Seagull Jeon quay lưng chạy đi. Bỗng nhiên từ phía sau, cục đá được một người đàn ông ném về phía cậu. Cục đá đập mạnh vào bả vai của cậu khiến cả người loạng choạng, bên vai đau lắm. Tiếng rên đau bị cậu nuốt ngược vào trong, không quay đầu, cố sức chạy đi.

"BIẾN ĐI! ĐỪNG BAO GIỜ QUAY LẠI ĐÂY NỮA! ĐỒ YÊU QUÁI!"

Ở phía sau vẫn còn vang vọng tiếng xua đuổi thậm tệ. Sau đó là tiếng thở phào mừng rỡ "May quá!" vì bọn họ đã đuổi được cậu đi. Khuôn mặt của Seagull Jeon lạnh ngắt!

Tại sao...

Tại sao tất cả mọi người đều xua đuổi tôi?

Ngày ấy cũng vậy. Bây giờ cũng vậy.

Tôi đã không đúng ở đâu sao?

Hay chính ngay từ đầu, sự tồn tại của tôi đã là sai lầm?

"Seagull!"

"..."

Ai đó đã gọi tên tôi!

Người ấy gọi tên tôi với mong muốn tôi sẽ dừng chân lại phải không?

Seagull Jeon khựng chân lại, một tay lành lặn ôm lây bả vai bị thương, đôi mắt hằn in sự đau đớn hướng về giọng nói đã gọi tên cậu.

Là bá tước Vante Kim.

Phải rồi. Seagull Jeon tại sao lại quên mất gã đàn ông kia.

Gã ta không những không sợ mà còn hứng thú với đôi mắt của cậu.

Gã vung tiền mua cậu về.

Gã thuyết phục cậu ở lại bên cạnh gã.

Gã không đuổi cậu!

"Seagull, tại sao lại tự ý đi vào chỗ này? Mau lại đây với ta!"

Seagull Jeon như bị giọng nói trầm ấm ấy thôi miên. Cậu bần thần ôm vai đi đến gần Vante Kim, ánh mắt đã chìm trong khoảng sương mờ mặn chát, mờ ảo. Không nói không rằng, Seagull Jeon liền mượn Vante Kim làm điểm tựa. Cậu tựa trán vào ngực của người đàn ông to lớn hơn mình, không khóc! Chỉ đơn giản là tựa vào như thể muốn được nghỉ ngơi một lát.

Vante Kim nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Gã liếc mắt nhìn xuống vai của Seagull, bàn tay thon dài vuốt lấy mái đầu mềm mượt, vì chạy mà có chút ẩm của mồ hôi.

"Đau lắm, đúng không?"

"..."

"..."

Đáp lại gã chính là sự im lặng của cậu và tiếng gió phong thổi mạnh, làm tung những chiếc ra rơi rụng dưới đất lên cao.

Ở cách đó không xa, Monster cùng Kim Songjin đang đứng ở đó, nhìn về phía gã và cậu. Songjin khẽ tặc lưỡi.

"Thật hiếm thấy! Bá tước Kim vậy mà lại ôm một cậu con trai, lại còn ôn hoà như vậy! Nhưng không ngờ trên đời lại có một người sở hữu hai màu mắt như cậu ấy nhỉ?"

"Ừm. Còn những người đã xua đuổi Seagull có vẻ là người Hàn di cư trái phép đến Anh Quốc. Họ phải sống ở trên núi để không ai phát hiện, sống bằng nghề hái thuốc!"

Monster theo thói quen đưa tay đẩy gọng kính, sau đó nghiêm túc nói:

"Songjin, cô làm tình báo nên việc tìm kiếm thông tin sẽ giỏi hơn tôi. Cô có thể tìm hiểu về thân phận của Seagull Jeon không?"

.

.

.

Trong lúc đang bàn bạc công việc trong nhà của Songjin, Vante Kim bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của nhiều người, bọn họ như đang xua đuổi một ai đó. Khu nhà của những người hái là thuốc khá gần với nơi gã đang ngồi.

Bỗng nhiên chợt nhớ đến Seagull Jeon không có ở đây, gã liền đứng dậy bật tung cửa rồi vội vàng đi ra ngoài.

"Đồ ngốc! Đi đâu rồi chứ?"

Tiếng vang ngày một lớn. Gã lần theo âm thanh để tìm cậu. Gã có linh cảm, "yêu quái" này chính là người ta đang chửi rủa cậu. Nghĩ đến đây, Vante Kim bỗng nhiên cảm thấy thật khó chịu. Gã muốn thật nhanh tìm thấy cậu, của lạ xinh đẹp của gã.

Sau đó, Vante Kim đã nín thở khi nhìn thấy một Seagull Jeon vô hồn chạy đi, tay ôm lấy bả vai trông rất đau. Vậy là gã đã đoán đúng. Gã Kim có chút nhói lòng khi nhìn thấy dáng vẻ mong manh ấy.

Vante Kim cất giọng gọi cậu.

Gã để cậu tựa vào người mình.

Gã ôm cậu!

Và bằng một xúc cảm nào đó, gã đã muốn an ủi người con trai này!

Đứng ở cửa phòng, Vante Kim nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Seagull Jeon đang quay về phía mình ở trên giường. Tĩnh lặng lắm, không mảy may chuyển động.

Gã nghĩ rằng có lẽ cậu đã bình tâm rồi. Seagull Jeon từ ngày đầu gặp gã đã là một cậu trai mạnh mẽ, không biết sợ là gì. Gã nghĩ rằng cậu chỉ đang yên lặng suy nghĩ trầm tư.

Vante Kim cầm trên tay một cái chén bước vào phòng, bên trong là lá thuốc đã được chày ra thật nhuyễn. Người đàn ông nhẹ nhàng bước đến gần cậu, sau đó đứng trước mặt cậu, và...

Bùm...

Trong tâm can gã như vừa xảy ra một vụ nổ lớn. Trước mắt gã là một Seagull, một Seagull đang rơi từng giọt nước mắt một cách thật lặng lẽ, đôi ngươi thất thần bất động.

Nước mắt của cậu tựa như pha lê. Lưng đọng nơi đáy mắt. Từ từ kết đọng thành giọt. Rơi xuống. Và rồi vỡ tan khi chạm đất. Tựa như trái tim của cậu trai này vậy.

Gã vội vàng đặt chén thuốc ở một bên, quỳ một chân thấp chân cao đối diện Seagull Jeon. Người đàn ông đưa tay quệt đi giọt pha lê đang chảy dọc nơi gò má kia, đến lúc này, Seagull mới khẽ cử động mắt nhìn gã.

"Ngoan, không khóc nữa."

______________________________________

[Góc nhồi nhét History]

Takie: Ở phần đầu chương này, Takie có nhắc đến "Phụ nữ g.i.ả.i k.h.u.â.y - Nô lệ t.ì.n.h d.ụ.c". Đây là 100% sự thật nha mọi người. Nhưng vì fic này mình chọn năm 1921 theo hint Taekook chứ không phải là theo lịch sử, cho nên Takie chỉ nói là "thế chiến thứ II" thui nha.

Khi CTTG thứ II kết thúc, tất nhiên là Phát xít Nhật đầu hàng, các nô lệ được giải cứu.

Chính phủ Hàn lúc đó đã lên tiếng yêu cầu phía Nhật Bản phải thành tâm xin lỗi cũng như bồi thường cho các nô lệ.
Tổng thống Moon Jae In khi vừa bắt đầu nhiệm kì đầu tiên cũng đã yêu cầu chính phủ Nhật về vấn đề này.

Những sự thật về vấn đề trên sẽ tiếp tục được tiết lộ về sau nha.

Love❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net