🖐🖐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uhhuhu con au ngớ ngẩn của quý zi mấy hum nay chạy dl với mới đi bỉn zề nên nay mới có chap á, nên mong quý zị thum cảm ;-;

_______________________

Tiếng chim hót líu lo, những làn gió nhẹ nhàng thổi vào căn phòng có một chú thỏ vẫn đang  chìm trong giấc mộng của mình.

Reng...reng...rengggggggg

   "Ahhhhhhhhhh, hôm nay là cuối tuần của tui á mắc gì đồng hồ kêu sớm zậy"

Bé Thỏ tỉnh dậy trong sự bất mãn vì nay là cuối tuần nhưng ẻm không nướng thịt thỏ được, bùn chít em gòi.

"Vậy Jeon thỏ em không định dậy để làm người nhớn mà đi làm với anh với ba hả"

Cánh cửa bật mở, mẹ Jeon bước vào để đáng thức em nhỏ dậy. Em nhìn mẹ với đôi mắt mơ hồ, ngáp ngủ vài cái rồi nói.

"Ò đúng rùi, nay em làm người nhớn, nay em phải đi làm, mẹ chủn bị quần áo cho em iiii"
Tới rồi tới rồi đó, sáng nào em cũng thế phải nũng đủ điều với mẹ rồi mới chịu tỉnh. Em ơi là em, 22 cái xuân xanh chứ có ít đâu.

"Rồi rồi em dậy đi vệ sinh cá nhân đi rồi mẹ lấy quần áo cho em"
Em ngồi trên giường nghe vậy gật cái đầu tròn ủm rồi uể oải bước chân xuống chiếc giường của mình.
Mẹ Jeon đã ra khỏi phòng và để quần áo ở giường rồi nhắc em nhanh nhanh còn xuống ăn sáng mà đi gặp đối tác làm ăn.

"Joon của mẹ à, dậy đi làm nào con ơi, nay con phải đi gặp đối tác đó"
"Mẹ cho con nướng cua tí thôi, rồi con dậy liền mà"
Hết nướng thỏ rồi lại nướng cua hai anh em nhà này chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ đâu.

"Được rồi con cứ nướng đi, để mẹ xuống nhà rủ bạn cua của con nướng cùng"

Đảo mắt qua lại đã không thấy bóng dáng cậu cả trên giường đâu, đương nhiên là sau khi nghe mẹ nói hết câu thì anh đang ở trong nhà vệ sinh khóc thầm vì đùa với lửa rồi.

"Nhanh nhanh rồi xuống ăn sáng nhé con zai iu"
'Thằng anh với thằng em nết y nhau, cứ phải để mẹ mày bật mood nguy hiểm mới làm cơ😏'
_______________________

"Chà...chắc nay cuối tuần đầu tiên con dậy sớm ha, chắc không có lần hai đâu"
Kim lão đang ngồi ăn sáng thì liền ném cái nhìn khinh bỉ cho hắn. Thực ra hắn cũng không phải người lề mề trong công việc, chỉ là cuối tuần là hắn có thể nằm ườn từ sáng đến tối. Ông nội hắn có uy lực đến mấy thì cuối tuần cũng không thể nào thức hắn dậy được.

"Ông đừng nói cháu ông thế chớ, nay là cháu dậy sớm để việc gia đình mình thành công đó"

Ông Kim chẳng nói gì nữa, ông thừa biết tính cháu mình. Hợp đồng quan trọng đến mấy thì đến cuối tuần đối với hắn cũng chỉ là mảnh giấy vô tri vô nghĩa thôi, chả là bên kia nay có bé bánh bao của hắn đó ông đây biết thừa, trứng mà đòi khôn hơn vịt hả cháu.


(au cũng mợt à nha ;-;)


"Hai anh em nhà cua thỏ xong chưa, đi nhanh lên không thư kí đợi kìa"

"Bọn con xuống ngay đây rồi nè mẹ". Cả 2 bước từ trên tầng xuống.


Nhìn ông anh bảnh biết bao mà sang ông em coi có chán đời không chứ. Mặt thì vẫn ngái ngủ, người tròn ủm một cục nay lại phải mặc vest, bà Jeon nhìn cũng đến bật lực với em bé của nhà này. Nhìn xuống tay em bé thấy cầm nguyên cái túi note đầy ú ụ.

"Em Jeon đi gặp đối tác sao lại cầm cái gì kia hửm?" Bà Jeon hỏi.

"Mẹ cứ kệ em đi mò, em có việc quan trọng. Em thề là có việc liên quan tới nó nên em mới mang đi á."

"Rồi rồi thế em đem đi đi, mẹ không cản em nữa". Bà Jeon thấy em như vậy thì cũng không phàn nàn gì, đứng nói lúc nữa em mà nũng lên xuống thì chả ai dỗ được em đâu thôi thì đi càng nhanh càng tốt.

"Hai đứa cố gắng làm tốt nhé, ba tin tưởng ở hai anh em con". Ông Jeon ngồi trong nhà nói vọng ra cửa để ủng hộ hai đứa con vàng con bạc của ông.

Hai anh em họ nghe vậy thì cũng có thêm động lực, tạm biệt đấng sinh thành hai người liền lên xe và tới điểm hẹn với đối tác. Đương nhiên trên xe thì em Jeon nhà ta đã đánh thêm được một giấc ngon lành cành đào rồi.

_______________________

7:00 a.m tại nhà hàng XXX

"Chủ tịch Kim, đã tới điểm hẹn rồi ạ." Thư kí Park bước xuống xe mở cửa và thông báo cho Taehyung, đến nơi thì hắn cũng biết thôi nhưng cái việc buồn ngủ thì không tránh khỏi nên là mơ màng vô mộng đẹp thôi.

"À...ờ tôi xuống liền đây" Ngáp cái cho ngon rồi xuống, thiệt tình ông chọn lịch cuối tuần là mất hết phong độ của hắn rồi, mà nay lại còn gặp cả con thỏ má bánh bao kia nữa tức chết hắn mà.

Hắn vừa bước vào đã có bao nhiêu con mắt đổ xô về phía mình, a hắn ghét những ánh mắt đó nhanh nhanh chóng chóng bước vào phòng đã được lên hẹn mà vô ngồi. Đang ngồi thì cánh cửa phòng bật mở, vừa bước vào là hai anh em bên công ty JK.

'Đùng, đoàng, bụp' chốt hạ lần cuối anh Kim nhà ta đã bị rơi mất trái tym bé nhỏ vì em Jeon nhà bên kìa. Vâng đi gặp đối tác mà mặt em vẫn chưa tỉnh ngủ, quần áo thì chả hợp với em tí nào, Kim hắn thích áo phông, quần thụng mà thôi.

"Chào anh Kim"


(đợi xíu i chứ chap sau mấy má khum kịp né ddou ;-;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net