PN2: Chuyện Come out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cùng Jungkook đi đến trường đăng kí nhập học, cả hai cùng ngành nhưng khác lớp, Taehyung vốn dĩ không thích chuyện này. Hắn là lo Jungkook không có hắn bên cạnh sẽ bị người ta bắt nạt, cũng may có Namjoon cùng lớp. Hắn mới đỡ lo được một chút.

Nhưng việc hắn ở một căn hộ cao cấp còn người nhỏ lại phải chen chúc trong khu kí túc xá chật hẹp. Taehyung vất vả lắm mới năn nỉ Jungkook dọn đến chỗ mình ở vài ngày trong tuần. Cuộc sống sinh viên của bọn họ không có gì quá nổi bật, cũng như thời cấp ba, Taehyung và Jungkook thi thoảng vẫn hay được nữ sinh tặng quà.

Có lần, một đàn chị năm hai vô cùng thích Taehyung, cô coi hắn giống như là tình đầu mà luôn muốn tận tâm đối tốt. Sinh hoạt chung cũng rủ Taehyung vào một đội, thường xuyên nhắn tin riêng cho hắn. Nhưng cũng chỉ được hai tuần, Taehyung liền không chịu nỗi nữa, lập tức block ngay. Ban đầu là bởi còn hợp tác chung một vài dự án thiện nguyện do nhà trường chỉ định, sau khi các dự án ấy kết thúc thì Taehyung cũng không còn định giữ lại mối quan hệ ấy nữa. Đàn chị đó vẫn luôn không bỏ cuộc, cho đến một ngày khi Jungkook và Taehyung đang cùng nhau đi mua thức ăn trong siêu thị về nấu bữa tối. Đàn chị ở phía sau nhìn thấy Taehyung một bên thản nhiên nắm chặt tay Jungkook, giống như là sợ cậu bị lạc, tay còn lại giữ xe đẩy của siêu thị. Hai người họ đi mua rau củ, mua trái cây, sau đó còn mua thêm một ít đồ sinh hoạt trong nhà. Thi thoảng sẽ nhìn nhau cười tình, cũng sẽ hôn lên môi đối phương một cái. Khoảnh khắc ấy, đàn chị kinh hoảng không thôi. Tự nhiên cũng bắt đầu không còn có ý đến gần Taehyung nữa.

Bọn họ đi siêu thị trở về, trong nhà lúc này mới sáng đèn. Taehyung bảo Jungkook đi tắm rửa bằng nước mát cho thoải mái, còn hắn thì tranh thủ chuẩn bị cơm tối. Thông thường Taehyung sẽ đi ra ngoài ăn riêng cùng Jungkook, còn hôm nào cậu đến đây ngủ thì bọn họ sẽ chuẩn bị cơm ở nhà. Jungkook và Taehyung sẽ cùng nhau nấu ăn, làm cho cả gian phòng đâu đâu cũng là hương thơm của mỹ thực.

Taehyung chuẩn bị cơm tối xong mới bắt đầu đi tắm, Jungkook bên ngoài dọn cơm ra bàn. Vẫn còn đang loay hoay lấy bát đũa thì nghe tiếng chuông cửa bên ngoài. Jungkook còn đang tưởng người thu tiền điện, cậu nhanh chân chạy ra mới phát hiện không biết từ khi nào, bà Kim đã đứng ở đó, dùng gương mặt không mấy vui vẻ hướng thẳng về phía cậu.

"Bác gái.."

Giọng Jungkook khô khốc, tay đang nắm chốt cửa cũng buông thỏng xuống, máy móc nép người sang một bên.

Bà Kim nhìn chằm chằm vào cậu, gương mặt càng không thể vui vẻ được. Dạo gần đây, bà vẫn luôn theo dõi tình hình học tập của Taehyung từ xa. Được biết là hắn sống rất tốt, nhưng lại xuất hiện bên cạnh một thiếu niên, lúc nào cũng cùng đi cùng về khiến người ta nảy sinh nghi hoặc. Bà không tin con trai mình là người như thế, nhưng cho đến khi thấy người mở cửa là Jungkook, bao nhiêu lời tự mình bào chữa trong lòng kia đều sụp đỗ. 

"Bảo bối, ai tới vậy?"

Taehyung từ phòng tắm bước ra, trên tóc còn vươn một chút nước. Hắn mặc bộ đồ ngủ, là kiểu dáng y hệt giống cái Jungkook đang mặc trên người. Đột ngột nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của bà Kim, hắn liền sững lại. Nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Mẹ, mẹ đến khi nào? Sao không báo con biết trước?"

Bà Kim ngồi vào ghế ở phòng khách, lạnh giọng trả lời.

"Nói trước để anh kêu cậu ta đi khỏi đây và tiếp tục qua mặt tôi à? Anh cũng hay nhỉ? Nhà họ Kim dạy anh thành ra cái loại lừa cha dối mẹ như vậy à? Anh còn không biết xấu hổ mà quen với đàn ông, anh không nghĩ đến danh dự của Kim gia à?"

Jungkook im lặng, Taehyung lại nhanh chóng khôi phục tinh thần, tỏ ra vô cùng bình thản mà đáp lại.

"Nếu biết rồi vậy thì con không cần phải tiếp tục lừa gạt mẹ nữa. Phải, con yêu em ấy, và không có ý định chia tay. Mẹ còn nhớ lúc con học cuối cấp, mẹ đã hỏi người trong lòng con có thể động vào hay không, con đã trả lời với mẹ là không thể động vào. Lúc trước con trả lời như vậy, hôm nay nếu mẹ hỏi lại, con vẫn sẽ trả lời như vậy. Con thật lòng yêu thương em ấy."

"Anh dám? Anh không còn coi ba mẹ ra gì đúng không?"

Bà Kim mang cốc nước mà hắn vừa rót ném xuống sàn nhà. Nó kêu xoảng một tiếng, từng mảnh vụn thủy tinh văng ra khắp nơi. Jungkook sững sờ một hồi lâu, cậu mới máy móc đi đến đứng cạnh hắn. Nhỏ giọng nói.

"Bác đừng giận nữa, cháu sẽ rời khỏi đây ngay."

Đúng lúc cậu còn định quay người rời đi, Taehyung không biết từ khi nào đã nắm chặt tay cậu lại. Hắn nhìn bà Kim, giọng nói cũng ôn hòa trở lại.

"Trước nay con chưa từng đòi hỏi ở mẹ một điều gì, cũng chưa từng khiến người thất vọng. Thành tích từ nhỏ đến lớn, đều vì sự kì vọng của mẹ, của ba mà cố gắng đứng đầu. Kì thi Olympic cũng vì sự kì vọng của hai người mà đăng kí. Con luôn muốn hoàn thành tốt mọi thứ mà ba mẹ mong chờ. Nhưng lần này, thật xin lỗi vì đã khiến hai người thất vọng. Con thương em ấy, mong mẹ hãy chấp nhận chúng con."

Nhưng như vậy vẫn không thể khiến bà Kim chấp nhận. Bọn họ day dưa gần nửa năm, bây giờ nhắc lại khoảng thời gian ấy, ai cũng vô cùng mệt mỏi. Khi hay tin Taehyung phấn đấu có nhà riêng, bà và ông Kim mới dần dần chấp nhận cho bọn họ. Tuy nhiên, nếu như nói cột mốc cụ thể thì có lẽ là vào ngày giao thừa, Taehyung dẫn Jungkook về nhà. Khi ấy, trước mặt người nhà Kim gia, Jeon Jungkook đã nói.

"Nếu như cháu là con gái, có phải hai bác sẽ chấp nhận cho chúng cháu không?"

Ông bà Kim sửng sốt nhìn cậu. Ngay cả Taehyung cũng không ngờ cậu sẽ thốt ra những lời như vậy. Hốc mắt Jungkook đỏ hoe, cay xè.

"Nhưng thật xin lỗi..vì cháu không thể trở thành con gái được..."

Hít một hơi thật sâu, cậu lại nói tiếp.

"Thật ra nhiều lúc cháu cũng rất ghét chính mình. Tại sao cháu không phải là con gái chứ? Nếu là con gái, cháu sẽ để cho Taehyung chải tóc giúp mình, sẽ được mặc váy cưới giống như bao cô dâu ngoài kia, sẽ sinh cho Taehyung một cô công chúa hoặc một tiểu hoàng tử chẳng hạn. Vậy mà cháu lại không làm được."

Taehyung run rẩy siết chặt lấy tay cậu.

"Nhưng cháu nghĩ lại, con trai thì có gì không tốt chứ? Cháu có thể cùng Taehyung chơi game, cùng Taehyung đấu bóng rổ, không có con thì cháu sẽ nhận nuôi hoặc nuôi chó nuôi mèo, không mặc váy cưới thì cháu mặc vest trắng cũng rất hợp với anh ấy. Cháu cũng sẽ cố gắng kiếm tiền, cố gắng chi tiêu tiết kiệm để mua quần áo cho Taehyung. Cháu có thể đi chợ nấu cơm cho anh ấy, có thể lau dọn, có thể giặt giũ. Con trai như vậy, thì có gì mà không tốt chứ?"

Giây phút ấy, bà Kim đã buông bỏ hết mọi khúc mắc trong lòng. Từ từ đón nhận Jeon Jungkook. Ông Kim khẽ cười.

"Rất tốt."

Mãi đến sau này, khi họ hàng của Kim gia biết đến chuyện Jungkook là bạn đời của Taehyung, đã có không ít người cố tình gây khó dễ cho cậu. Đến khi vào dịp cả họ hàng đoàn viên nhân ngày giỗ, Taehyung ở trước mặt bao nhiêu người từ lớn tới nhỏ đã nói.

"Các chú các dì thích nói sao cũng được, thích nghĩ gì cũng được. Cháu không can dự đến. Chỉ cần đừng gây phiền toái cho Jungkook, cháu sẽ không để trong lòng. Nhưng nếu là mọi người cố tình gây khó dễ cho em ấy, bắt em ấy học cái gì mà gia pháp, quy định gì đó thì cháu xin phép nói với mọi người là em ấy không cần học những cái đó. Sau này ai muốn bắt em ấy làm cái gì thì cứ đến tìm cháu, cháu đối chất với từng người."

Vì em là bảo bối của tôi nên tôi nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng.

Vì là bảo bối, nên không đành lòng nhìn em bị người ta ức hiếp.

Yêu em như vậy, hy vọng chúng ta sánh vai đến suốt đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net