ep•22~smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Taehyung à , mình nhớ cậu lắm ó " Jimin lời lẽ ngon ngọt đến gần ôm anh.
 
    " Dạo này chẳng phải cậu bận lắm sao ?" Tay vẫn cắt đồ ăn tập trung nấu nướng .
 
    Jimin nghe anh nói vẫn cậu buông Taehyung ra thở dài "Hmm...phải , nào là chuẩn bị cho kì thi bơi lội sắp tới , mẹ tổ chức phỏng vấn buộc mình đến đó , bên cạnh mình còn phải ra vào xem xét công ty ..."
 
   " Cậu giỏi thật đó , làm được mọi thứ kể cả việc mình không muốn ."

    " Mình còn làm cả việc mình muốn nữa , như đến thăm cậu nè."

    Taehyung mỉm cười buông con dao xuống nhìn cậu " Vậy hôm nay Pink Jimin muốn ăn gì ?"
 
    " Ăn cậu ...hahha, đùa thôi . Mình có hẹn với anh Hoseok ảnh đang đợi "

     " Thế thì cậu lên đi , chút nữa mình sẽ kêu nhân viên mang menu lên "
   
      " Ùm ...À mà , khi nào cậu tính bơi lại ?"
   
       Jungkook từ nảy đến giờ xem lại sổ sách và tính bill cho khách . Một lúc thì lượng khách cũng giảm xuống vì đã khá trễ rồi . Cậu mới đi vào xem Taehyung và Jimin nói gì , vừa lúc nói đến chủ đề mà cậu tâm đắc nhất .

      " Sớm thôi ... dù gì thì lâu nay anh ấy không từ bỏ nó ."
 
      " Đúng ha , nhưng bằng cách nào ?"
 
       Taehyung nghe đến câu này liền ngừng động tác nấu nướng .Mắt vô định kìm nén ... Jungkook thấy động tác của anh cũng dừng cậu biết anh hẵn là đang ủy khúc . Nên cậu nhanh chóng mỉm cười nhìn Jimin .

      " Nghe nói anh sẽ tham gia cuộc thi bơi lội sắp tới , dù nó chỉ là cuộc thi trong nước , một người thi đấu quốc gia nhiều năm như anh đi thi cuộc thi này hẵn là có mục đích . Nhưng mà ... mục đích không hoàn thành ."

      Cậu đã nói tới vậy thì Jimin cũng biết đây là một lời thách thức . Anh bật cười nhìn về phía Taehyung .

    " Taehyung à , cậu biết đó mình là người sống không có mục đích , mình chỉ biết chiến đấu đến cùng thôi .... Thế mới nói ..." Jimin chưa nói hết câu .
 
     Taehyung đã tiếp lời anh " Thế mới nói ... anh hùng sẽ bại trận ."
 
      " Nè ! Jimin sao em còn chưa lên nữa " Hoseok giọng khẩn trương muốn chết .

      " Đến ngay đây " Jimin đi theo Hoseok lên tầng .
 
       Jungkook đừng phía sau nhìn anh , tay vẫn cắt rau củ nấu ăn . Mặt Jungkook mới bồi hồi lại gần ôm phía sau lưng anh .

      " Anh mệt mỏi rồi ! "

       Taehyung nheo mắt mỉm cười " Em đã ăn gì chưa ? "

        " Em no rồi , ở gần anh là đã no rồi "
 
        " Anh nấu món em thích đó , mau ăn đi ..."

         " Anh bón cho em ..." Jungkook bĩu môi
 
          " Lại nhõng nhẽo ."  Anh lại cười.
 
     Ở bên cậu , tất thảy đều mỉm cười hạnh phúc . Một nụ cười suốt 2 năm qua anh chưa hề có chỉ toàn là những nụ cười gượng ép . Con tim chưa bao giờ vui đến vậy ,  sự sống hạnh phúc mỉm cười mà cậu mang đến , quá đỗi ngọt ngào . Đến nổi tản băng trong anh cũng tan rồi ...

°
  Dưới lầu hạnh phúc bao nhiêu , trên lầu hơi nóng hừng hực bấy nhiều . Jimin cùng Hoseok đi lên , Seok Jin từ tư thế ngồi trên ghế cũng hừng hực đứng dậy .
 
    " Chào em , anh đứng ở đây từ chiều "
   
     " Chào anh , em mới tới ."

     " Tạm biệt em , anh đi về . "
  
      " Tạm biệt anh , về cẩn thận "
  
     Hoseok đứng ngơ ra vì màn đối thoại siêu ngắn của lịch sử loài người . Jin nhìn Hoseok cười nữa miệng rồi đi xuống dưới lầu . Giờ này khách vắng nên Jin mới vào bếp xem như nào rồi . Nhưng vừa vào lại thấy cảnh yêu đương , lại một lần nữa anh cười nửa miệng .
Tay bấm gọi điện thoại ...

     " Alo anh đến rước em ..."
 
     " Đợi anh một xíu 10p nữa xong trận "
   
      " Vậy em về trước , anh chơi tiếp đi " Jin nói rồi cúp máy .
 
       Anh vốn không thích chờ đợi , nhưng vì Hoseok nài nỉ nên anh cố gắng ở lại chờ với nó . Nhưng bây giờ đã trễ lắm rồi , nhà anh lại xa taxi hay xe bus hẵn là đã nghỉ ngơi hết rồi . Gọi cho NamJoon thì lại bảo anh phải chờ đợi . Gã mê game hơn mê anh , cục tức nằm đây nè . Ai cũng mặn nồng , riêng anh lại thiếu thốn đến nổi ... muốn chia tay . ( Ừ thì là có , như có như không mà thôi 🥺)

    NamJoon xác định được vị trí của Jin nên liền lái moto đến . Chiếc moto phóng nhanh trên đường . Khiến ai cũng phải nhìn , hơn nữa con người chạy trên chiếc moto ấy đang điên tiếc lên vì người nào đó không chịu nhấc máy . Jin vẫn đang trên đường đi bộ về nhà 1 tay cầm điên thoại , tay còn lại cầm chai bia cong uống dang dở lúc ở " BamBam ".
 
     NamJoon ngừng trước quán cửa quán "BamBam" Jungkook thấy anh cũng hết hồn .

     " Sao anh lại đến đây ? "

      " Jin đâu rồi ?"
 
      " Anh ấy về rồi mà "
 
      NamJoon vừa nghe Jungkook nói liền bỏ đi lại chiếc moto . Bật điện thoại xem lại định vị rõ ràng là chỉ ở đây không phải là Jin hủy kết nối định vị với anh đó chứ ???. NamJoon leo lên chiếc moto đầu còn chưa đội mũ mà chiếc xe đã phóng nhanh như vũ bão rồi. Anh chạy dọc con đường , bỏ xa " BamBam " một khoảng thì mới thấy hình bóng Jin cùng chai bia đang từng bước trên đường .

    Anh chạy nhanh lại , gạt chóng xe bước xuống " Chỉ 10 phút thôi mà ..."
 
     Jin vẫn ung dung uống bia tiếp NamJoon lại suốt ruột giựt chai bia . " Sao không bắt máy ?"
 
      Anh vẫn cố gắng giựt lại chai bia từ gã nhưng bất thành , anh nhìn gã thêm phần chán ghét .
     " Em hủy định vị anh rồi à ? Jin trả lời anh ."
  
      Jin không thèm trả lời ngược lại còn tiếp tục đi . Gã bực tức giựt lấy điện thoại anh . Nhưng ... anh không hề hủy định vị , cũng không có cố tình không nghe máy . Mà chỉ là điện thoại hết pin , gã nhìn chiếc điện thoại không lên nguồn tim hẫn một nhịp . Jin nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại từ tay gã , miệng âm trầm .
 
      " Mình dừng lại đi ! " Jin nói rồi không đợi gã trả lời cho chiếc điện thoại vào túi anh bỏ đi .

       Gã nhanh chóng suy sụp cũng nhanh chóng níu giữ cậu " Jin , anh không cho phép ... Em mệt rồi anh đưa em về , mai anh sẽ xin nghỉ giúp em ... về thôi ... nhé "
 
       Bao nhiêu cảm xúc từ lúc mới yêu cho đến bây giờ lần đầu tiên Jin bộc lộ ra ngoài .
       " Anh ích kỉ lắm , nên em sẽ không về cùng anh đâu ... anh cũng lạnh lẽo lắm chẳng màng đến em bao giờ . Anh cho biết chúng ta đang trong một mối quan hệ mà anh chẳng hề biết nung nấu nó như thế nào . Người như anh thì ngoài em ra ai chịu được , nhưng em đến giới hạn rồi ... anh giải quyết nhanh đi . Em cá là cho đến bây giờ anh cũng không biết là em ghét chờ đợi ."

        Từng lời nói len lỏi vào đầu óc của anh chàng giám đốc nghiện game . Ngần ấy thời gian đó gã đã đúng với Jin chưa . Gã đã cùng cậu hẹn hò một lần đúng nghĩa chưa . Hay chỉ là một cuộc gặp mặt trong quán cà phê rồi thôi . Dạo này cậu không còn hay chơi game chung với gã , gã không hề nhận ra là cậu đã chán nản đến mức nào . Gã thật tồi tệ ...

___________________ end ep•22

   Sad...🤧

     
      

   
  
     

  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net