Chap 2 : Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt qua cậu một quãng, hắn từ từ hãm phanh giảm tốc độ xuống mà tiến vào hầm xe. Min Yoongi - bạn thân của hắn. Anh ta đã đứng và chờ ở đó từ bao giờ, hơn thế lại còn đứng giữa lối vào. Đến khi khoảng cách giữa hắn và Min Yoongi chỉ còn chừng một cánh tay mà hắn vẫn không có ý định thả tay ga, định rằng sẽ khéo léo lách qua anh.Đồng tử Yoongi đanh lại, nét ngài nhăn nhó, không nhân từ đạp thẳng vào bánh trước của xe Hắn. Hắn cũng vội phanh gấp, khựng lại trước Anh. Trong thế đứng như kẻ đang chặn xe moi tiền người khác, Min Yoongi lớn tiếng, vang vọng cả hầm để xe.

" Tránh ! " Hắn trừng mắt nặng sát khí ra lệnh cho Min Yoongi.

“ Nếu không muốn bị lôi cổ vào trại thì đi đứng cho cẩn thận, đừng có suốt ngày bạt mạng, lao như con thiêu thân như thế. Mày có thấy người mà mày suýt va trúng kia không”

“Chậc, sáng nào cũng y như cái đàn ruồi bâu kín lại, phải như thế thì mới len qua được” Hắn nhún vai than vãn.

“Mày là đống phân đấy à mà ví người ta như lũ ruồi ? Đó là cái giá của sự nổi tiếng, hiểu chưa thằng đần ” Yoongi đểu giả với hắn.

“ Ai thèm cái danh này, tại cha sanh mẹ đẻ người ta đã vậy rồi ”

Coi Hắn tự đắc về vẻ ngoài của mình chưa kìa! Nhưng cũng phải công nhận có nhưng người sinh ra là để làm người nổi tiếng rồi. Kim Taehyung chính là điển hình cho câu nói đó, thật không ngoa khi ví Hắn với một nhân vật trong đồ họa vi tính, cái vẻ lãnh khốc, phong trần chỉ cần vương mắt thôi đã có biết bao người đã dành sẵn trong tim một vị trí cho hắn.

Min Yoongi thả lỏng ra chút, thu chân lại để cho Hắn đi qua. Là người chơi với Hắn từ khi tấm bé, Anh hiểu Hắn hơn ai hết. Hắn chính là cái loại trời có sập cái nết cũng không có thay đổi.

"Mày lại gây nhau với bọn Cheonsan đấy à?" Min Yoongi hỏi Hắn.

"Ừ, là hôm qua đấy! Sao nào?"

"Bớt lại, báo cũng vừa vừa phải phải thôi. Đợi đến chúng nó dập cho đến nỗi cha mẹ không nhận ra mày mới chịu đúng không hả?"

Hắn nhún vai, làm lơ lời nói của Anh. Bởi lẽ, Hắn luôn không quan tâm đến điều đó nên mới luôn gây gổ với trường bên. Cũng thật hết nói nổi.

------------------------------

" Tuýt "
Tiếng còi dài đến chói tai của thầy thể dục chỉ ngắt khi những kẻ lười biếng như Park Jimin chịu nhấc gót giày lên.

" Thời tiết dở chứng đâm ra lão cũng giở giời hay gì, tự nhiên lôi cả đám ra sân vừa nắng vừa nóng nhà thể chất để trưng à ? " Jimin lảu bảu trong miệng, than vãn không chút nể nang, lớn tiếng đến độ vọng đến cả người xa Cậu ta nhất.

" Trò Park, có tin tôi phạt em chạy 5 vòng sân không ? Còn không mau ổn định hàng ngũ của mình "

Park Jimin nhìn chung quanh sân trường, tự khắc thấy gai cả người bèn bào chữa ngay câu nói ban nãy.Sân trường rộng lớn, bao quanh bởi các dãy nhà tạo thành một hình vòng cung : Dãy nhà A thuộc ban tự nhiên, dãy nhà B thuộc ban xã hội, còn có nhà đa năng, thư viện, nhà thể chất,căn-tin và nhiều tòa khác. Chạy quanh sân trường chắc cậu tắt hơi mất. Thầy thể dục cũng không để bụng, lập tức phổ biến nội dung bài học cho cả lớp.

" Hôm nay chúng ta sẽ học về nội dung chạy tiếp sức, mỗi bạn sẽ thực hiện chạy 100m, trước hết thầy sẽ phổ biến cho lớp về tư thế xuất phát của người chạy đầu tiên và người chạy kế tiếp, cách trao và nhận tín chỉ, cả lớp sẵn sàng chưa "

42 cái miệng đồng thanh hô sẵn sàng cực kì thiếu sức sống, nhìn qua chẳng thấy được nét mặt nào tỏ ra là hào hứng. Thầy thể dục đặt tay trước chán, tỏ ra chán chường khi học trò không chịu hưởng ứng.

" Cả lớp hô lại, SẴN SÀNG "

" SẴN SÀNG " tiếng to nhỏ đan xen lẫn lộn, thầy cũng bất lực cho qua.

Sau khi thuyết giảng xong phần lý thuyết, thầy tự cho lớp chọn đội để chạy. Jimin từ hàng cuối nhanh chóng chạy tót lên hàng đầu kéo Jungkook về đội của mình.

" Mình với cậu cùng đội, được chứ ? " Jimin đưa mắt nhìn cậu

" Tất nhiên "
...

Trải qua hơn nửa tiếng đồng hồ, khi tiếng trống giao tiết vang lên mặt ai nấy đều bừng tỉnh. Chỉ có Park Jimin kia luôn giữ được sự tích cực trên gương mặt, quên ngay đi sự mệt mỏi của tiết thể dục vừa xong.

Jungkook lê từng bước nặng nề tới phòng thay đồ nam, bất giác đưa mắt lên trên cao. Thấy bóng dáng Kim Taehyung bên cạnh cửa sổ tầng 5 vẫy tay chào cậu, cậu cũng tỏ ra niềm nở vẫy tay lại với hắn.

" Cậu quen Kim Taehyung đó à ? " Park Jimin tra hỏi cậu.

" Có chút chút, nhưng chỉ xã giao thôi " Cậu trình bày.

" Tớ biết ngay mà, Jeon Jungkook cậu không đủ thông suốt để nhận ra ý đồ của cậu ta đâu. Cậu ta sẽ tiếp cận cậu, sau đó dùng cậu như trò tiêu khiển, mang cậu ra đấu giá hoặc là hắn sẽ làm những chuyện " ấy " với cậu. Trời ơi tớ không dám tưởng tượng điều đó sẽ xảy ra. "

Park Jimin vò đầu tự suy diễn tất thảy những gì xảy ra đối với Jeon Jungkook khi quen biết Kim Taehyung kia. Jimin không thể an tâm khi để Jungkook chơi với những thành phần xấu như hắn.

Jungkook vừa nghe Park Jimin trình bày vừa gật gù cho có lệ. Jimin đã suy nghĩ quá xa rồi.

...
Đặt cái mông đào ê ẩm sau tiết thể dục xuống băng ghế, cậu liền nằm dài ra bàn như thể đã bị rút cạn sức sống." Cưng ăn gì, anh bao " Jimin tay vỗ ngực, ra vẻ nói với Cậu. Jungkook theo hứng Jimin, chọn hàng loạt món cậu yêu thích nhất.

Bỗng chốc Cậu thấy sự xôn xao. Văng vẳng bên tai là tiếng hò hét của đám nữ sinh, chắc chắn lại có nam thần nào xuất hiện ở trong căn-tin rồi. Cậu làm biếng ngoảnh lại, tiếng hét từ xa thu lại gần rồi ngay sát bên tai cậu.

" Bộp "

Cậu cảm nhận được có một bàn tay to lớn vừa xoa lấy đầu cậu. Jungkook hay giật mình, lập tức rụt cổ khi ai đó xoa đầu mình. Cơ bản cậu phản ứng với việc đó. Rất nhanh, cậu quay phắt lại một góc 90° để xem thủ phạm là ai. Đôi mắt cậu giãn ra phần nhiều khi thấy thân ảnh cao lớn đối diện, cậu phải nâng ánh mắt lên cao mới có thể nhận diện được đó là ai. Đôi chân mày cương nghị, khuôn miệng khẽ cong cong, ở tai xỏ khuyên hình thập giá rất dễ nhận diện.

" Đêm qua, cảm ơn " 4 chữ thật ngắn ngủi, cũng khiến bất cứ ai nghe qua cũng phải đỏ mặt vì không rõ ràng về mục đích nói.

Cánh tay săn chắc sải dài tới chỗ cậu, quơ quơ hộp sữa dâu trên tay. Cậu tròn mắt nhìn hắn một hồi cho đến khi hắn đặt hộp sữa ngay bên cạnh cậu rồi rời đi mất hút. Jungkook vừa cầm hộp sữa, vừa nhìn theo cái bóng dáng cao lớn ấy, tâm tình có chút rối bời, tự thả mình vào khoảng không vô định hình. Park Jimin quơ tay, đánh thức Cậu, lúc này cậu mới bừng tỉnh mà quay về thực tại.

Tứ phía, ánh mắt chứa đầy ghen tị của hội nữ sinh cuồng Kim Taehyung gán lên con người bé nhỏ không thôi. Thôi xong, chắc chắn cậu sẽ là chủ đề bàn luận trên confession của trường mất thôi.

Jungkook bất lực cười khổ.

" Đêm... Đêm qua. Không lẽ cậu và hắn đã..." Jimin căng tròn đôi mắt,tưởng tượng bao thứ bậy bạ trong đầu.

" Không phải, tớ sẽ kể cho cậu nghe sau "

...

" Jungkook mau lên xe " Từ xa Jimin vẫy cậu.

" Cho tớ tới chỗ làm luôn nhé "

" Rồi cậu về bằng cách nào " Jimin lo lắng hỏi.

" Chỗ đó cũng khá gần, mình có thể tự đi bộ về "

" Sao không gọi lái xe của nhà cậu đến hộ tống "

" Tớ đang sống tự lập kia mà, cuộc sống của tớ hiện tại cũng gần như là độc lập rồi. Tự chủ, tự do về kinh tế, các khoản chi tiêu của bản thân. Nên tớ không còn có người đưa đón, tiêu sài xa hoa như thuở nhỏ nữa đâu "

" Sao mà được chứ, Cậu giỏi thật đấy " Jimin đầy cảm thán, giơ ngón cái tán dương cậu.

Mỉm cười nhè nhẹ đáp lại Jimin. Cậu cảm thấy vui khi được nói về những điều mà cậu đã chọn. Jimin nhìn cậu thoải mái như thế cũng im lặng đi chút, giữ nguyên bầu không khí như vậy.

Đến nơi cậu làm việc, cậu xuống xe chào Jimin rồi đi sâu vào trong.Tan trường, cậu thường sẽ về nhà tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới đến chỗ làm nhưng hôm nay cậu bận một vài việc cho dự án của trường nên có về hơi trễ đành phải tới chỗ làm luôn.

Công việc làm thêm của cậu là thiết kế học việc cho một thương hiệu vest khá có tiếng. Để đậu được buổi phỏng vấn xin việc của họ không biết cậu đã phải thức bao đêm để ngấm được hết tất cả những mẫu câu ứng xử khi phỏng vấn. Nay cậu được vào làm trong đội ngũ của bên họ, mới vào làm nhưng cậu đã cho thấy được mình là một người có tiềm năng, cứ ngỡ cậu thiên phú mọi thứ.

"Eri-unnie, buổi tối tốt lành" Cậu cúi người lễ phép chào hỏi người đồng nghiệp cũng là tiền bối của cậu. Eri cùng tổ với cậu, chị ấy giúp cậu rất nhiều từ lúc cậu chuẩn bị tham gia phỏng vấn đến lúc là đồng nghiệp của nhau.

" Jungkook ah em mau chuẩn bị đi, chúng ta mau chuẩn bị đồ cho buổi chụp hình hôm nay "

Nghe thấy thế, cậu nhanh chóng bỏ chiếc balo xuống ghế, cởi bỏ chiếc caravat ra rồi đi lại xem bản thiết kế và hình ảnh người mẫu chụp hôm nay.

Cậu tròn mắt kinh ngạc có phần sửng sốt trước công việc cậu được ủy thác hôm nay, mẫu nam chính là Kim Taehyung. Cậu đã từng thấy hắn trên rất nhiều bìa tạp chí nổi tiếng như Elle hay Vogue và cũng được nhiều thương hiệu nổi tiếng ưu ái. Nhưng đây là lần đầu cậu có dịp làm việc  với hắn

Đã gần đến giờ,nhận được thông báo của Eri cậu mang thẻ nhân viên, chỉnh trang lại trang phục ngay ngắn đến phòng chờ.

Cậu gõ cửa ba cái rồi bước vào phòng. Dáng đi uy nghị: thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, tay chân thả lỏng nhẹ, thoải mái khi bước đi. Bước vào được đến bên trong, cậu ngay lập tức xác định được mẫu ảnh hôm nay ở đâu. Càng dễ dàng tìm người đó hơn khi là Hắn- Kim Taehyung nổi bần bật trong tất cả mọi người xung quanh đó. Cái khí chất vương giả khiến con người ta điêu đứng, sự chú ý của cậu cũng theo đó mà dán lên người Hắn. Thợ trang điểm đang make up sơ qua cho Hắn, tóc được thấm qua keo rủ xuống che đi phân nửa con mắt, cậu chỉ lấp ló được chiều sâu trong đáy mắt đó, thấy được cái sống mũi cao mượt mà và bên xương quai hàm sắc sảo.

Hắn cũng bắt đầu nhìn ra cậu, ánh mắt cũng bắt trọn lấy cậu rồi - mắt chạm mắt.Cậu cũng không mấy bận tâm,cắt đứt ánh nhìn với hắn.

Hắn cũng đã make up xong, bây giờ mới đến phần việc của cậu. Hắn với Cậu sang một phòng khác-nơi trưng bày những mẫu mới nhất của thương hiệu khi chưa được tung ra thị trường. Hôm nay, hắn sẽ có một photobook cho mẫu vest thuộc bộ sưu tập của nhà thiết kế Người Ý gốc Hàn mang đậm nét cổ điển của Châu Âu.

Jungkook mở cửa phòng né sang một bên rồi giơ tay mời Hắn vào. Tuy có thể Hắn với Cậu là bạn cùng trường cùng khối nhưng làm việc thì cho ra làm việc, Hắn ta bây giờ là mẫu ảnh bên Cậu. Cậu sẽ làm sao thật tôn trọng Hắn như những đồng nghiệp bình thường với nhau.

" Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi ? " Hắn đầy tò mò hỏi Cậu.

" Mới hơn một tháng "

" Tại sao cậu lại chọn công việc này, bố mẹ cậu có thể cho cậu tất cả mà. Bố là chủ tịch một tập đoàn sáng lập game, mẹ thì sở hữu một chuỗi khách sạn lớn nhỏ hà cớ gì cậu phải làm một công việc với giá không xứng với cậu như vậy ? "

Jeon Jungkook cũng ngạc nhiên khi Kim Taehyung lại biết rõ về gia thế của Cậu như thế. Trên trường,cậu cũng kiệm lời, hễ ai hỏi đến gia thế của cậu thì Cậu cũng chỉ cười nhàn nhạt phủ nhận về sự thật, rồi cố gắng nói mình vào được trường là do may mắn được giúp đỡ.

Nói chuyện với Hắn, cậu cũng hồi tưởng lại một số kí ức lúc nhỏ. Cậu cùng bố sải bước ở bao sự kiện lớn nhỏ. Ai nhìn vào cũng thấy được Cậu là một người ưu tú, thiên phú mọi lĩnh vực, có một cái đầu sáng láng.Được nhận định sau này sẽ nối nghiệp ba.Dù vậy thì con đường cậu chọn, Cậu vẫn sẽ luôn yêu thích nó.

"Đây là bộ sản phẩm chính trong bộ sưu tập mới nhất bên chúng tôi, cũng là sản phẩm mà cậu chuẩn bị mặc lên người để dành cho buổi chụp hôm nay"

Cách xưng hô " chúng tôi " đầy chuẩn mực Jeon Jungkook với Hắn nghe thật xa cách làm sao.Jeon Jungkook giới thiệu tận tình cho hắn nghe về tất cả mọi thứ từ nhà thiết kế đến nguồn gốc cảm hứng, chất liệu làm nên. Hắn cũng vô cùng chăm chú lắng nghe, ánh mắt không chút di dời.

Cậu ướm thử bộ vest lên người hắn, tay cũng phải nâng lên cao hơn mức bình thường. Hắn sừng sững như một vị thần, nhìn trực diện cũng chỉ thấy phần ngực săn chắc.

Thời gian cũng có hạn không cho hắn với cậu nấn ná quá lâu.

" Phong vị đàn ông nằm ở cách ăn mặc "

Mở cửa, Kim Taehyung cùng khí chất ngút trời bước ra. Người ta thường hay nói "Người đẹp vì lụa" nhưng ở đây, với Hắn thì phải là "Lụa đẹp vì người". Bộ vest được khoác lên, y như được về với chủ nhân thực sự của nó vậy. Sự vừa vặn, thanh thoát đến từng chi tiết từ khuỷu tay cho đến những phần viền thắt lưng... nó tự nhiên đẹp đến lạ, đẹp đến không góc chết. Nhìn vào mà lại chẳng vội thốt lên câu từ ca thán, miêu tả bằng những câu từ mĩ miều thời thượng, lịch lãm và đẳng cấp nhất.

Cậu giúp Hắn chỉnh trang lại phần cổ áo, một vài phụ kiện nhỏ đi kèm. Thường thì nam với nam thì khoảng cách sẽ mở rộng ra phần nhiều. Ấy vậy đứng trước hắn cậu lại thấy rất ngượng, tâm tình bồi hồi khó tả.

-------------------------

Hắn trong bộ trang phục đó đã toát lên sự vương giả độc mã, nhập hồn vào mạch diễn khiến Hắn như biến thành người trong tác phẩm bước ra. Hắn đẹp, cái vẻ đẹp thoát tục, đẹp đến mê hồn. Cái nhìn sắc lạnh của ánh mắt tam bạch, cái dáng nghiêng nghiêng cố ý… Cả xưởng quay đều như nín thở hướng về tâm điểm là Hắn. Trong suốt quá trình chụp ảnh, Jungkook đã đứng quan sát từ đầu tới cuối. Cứ mỗi lần Kim Taehyung thay đồ Cậu lại phải chạy tới chạy lui, chỉnh trang tất cả cho hắn.

Kết thúc buổi chụp đầy suôn sẻ, cả đoàn hồ hởi vỗ tay tán dương cho công sức của tất cả mọi người. Cậu thấy hắn ngồi một góc bấm điện thoại. Tiện tay ly trà đào cậu đưa cho Hắn.

" Cho Cậu, cứ tự nhiên "

Hắn tắt điện thoại, muốn tập trung nói chuyện với cậu. Trái lại thì cậu cũng không định ngồi xuống ghế, chỉ xã giao lấy vài câu.

" Cậu với Park Jimin kia có vẻ thân lắm nhỉ ? " Hắn dương đôi mắt đầy tò mò của mình cho cậu.

"Chúng tôi là bạn từ khi còn thuở tấm bé, tính đến hiện tại cũng phải được gần 16 năm rồi"

Hắn định tiếp tục câu chuyện nhưng Cậu đã nhanh chóng tạm biệt. Phía bên Eri chắc hẳn còn cả tá việc, Cậu phải qua đó giúp đỡ chị ấy một tay.
...

Tiếng kim đồng hồ chạy không ngừng, túc tắc bên tai nhưng Cậu không dành cho nó một sự quan tâm nào cả. Jeon Jungkook cậu một đi đã đặt tay vào công việc thì cậu sẵn sàng đắm chìm với nó. Đã hơn 11 giờ khuya, cái giờ mà ai ai cũng yên giấc, nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. Cậu và Eri vẫn đang cặm cụi hoàn thành bản thiết kế, dự định sẽ nộp cho cấp trên vào ngày mốt. Eri đã mỏi nhừ hai vai, ngáp ngáp liên tục. Cơn buồn ngủ đã cám dỗ chị ta, thôi thúc một cách mãnh liệt.

" Jeon Jungkook, em đã hoàn thành bản thiết kế chưa ? "

" Em chưa, em làm nốt chút nữa. Cũng khuya rồi, chị về trước đi. Thân là nữ nhi,kị việc đi đêm "

" Vậy chị về trước nhé " Eri cất tất cả đồ đạc vào túi, vẫy tay tạm biệt cậu rồi ra về.

Tích tắc 1 tiếng nữa lại trôi qua, Cậu cũng đã xong việc. Gom đồ đạc, khóa cửa phòng thật cẩn thận sau đó mới ra về. Thường thì giờ này ở trong tòa nhà không có ai, chỉ có một dãy phòng nhỏ cho nhân viên ở lại làm việc đêm như Cậu.

Trời xế bóng, ánh trăng trông thật yếu ớt, không đủ chiến thắng chút màu đỏ rực còn lại của hoàng hôn. Thế mà giờ màn đêm buông xuống thật nhanh, trên khắp đường phố, nhà nhà đã lên đèn. Ánh điện sáng lung linh. Nhưng chỉ ít phút sau, mặt trăng tròn vành vạnh đã nhô lên, soi sáng từng cảnh vật.

Đêm nay, trăng tròn và sáng quá !

Jeon Jungkook nhìn lên cao, đôi mắt có chút tán thưởng. Ánh trăng vàng dịu như mật chảy tràn thật khó có một thứ ánh sáng nào địch lại cái vẻ đẹp dịu nhẹ của nó. Đột nhiên lòng cậu thư thái và bình yên đến lạ.

Thật đẹp nhưng nhưng cũng có phần ma mị. Nhiều kẻ đã mượn cái đen tối của bầu trời đêm, mượn cái sáng của trăng như cây đèn rõ tỏ phục vụ cho cái xấu.

Jeon Jungkook bước nhanh tiếng ấy cũng nhanh
Jeon Jungkook bước chậm tiếng ấy cũng chậm
Jeon Jungkook chủ ý dừng lại tiếng ấy cũng hòa vào màn đêm tĩnh mịch, im bằn bặt.

Tiếng bước chân.

Theo dõi.

Nhà của Jeon Jungkook ở khu đô thị mới, hiện tại mới chỉ có cậu cùng vài hộ gia đình khác chuyển đến sống, nhà cách nhà cũng vài trăm mét nên nơi này cứ đêm đến là vắng vẻ đìu hiu không lấy một bóng người, Cậu chủ động giữ khoảng cách với kẻ theo dõi, thi thoảng lại ngoái đầu ra sau.Cậu gọi cho Jimin mà tay run lên bần bật, bấm số sai liên tục. Gọi được cho Jimin, cậu khẽ đưa điện thoại kề sát miệng, nói nhỏ nhất có thể : " Jimin, tớ bị ai đó theo dõi "

" Sao cơ, cậu bị theo dõi á ? " Từ đầu dây bên kia Jimin hét toáng lên.

" Đợi tớ, tớ sẽ kêu người đến, đừng tắt máy cứ giữ liên lạc nhé "

Keng - Tiếng một vật bằng sắt rơi xuống mặt đất, thứ âm thanh khiến Jeon Jungkook rùng mình, vô tình ấn tắt máy với Jimin bao giờ không biết. Khu phố vắng vẻ, Cậu có thể nghe thấy nó rõ mồn một . Nếu Cậu đoán không nhầm thì đó là dao.

Không còn cách nào khác, Jeon Jungkook  cắm cổ chạy thục mạng, vừa chạy vừa hô hoán tìm sự giúp đỡ. Cậu nghe thấy tiếng động cơ xe rú lên không ngừng, Cậu chạy thật nhanh, lòng mừng thầm vì đã được cứu.

Vừa đến ngã tư đường, đúng thật là có người nhưng chúng nó lại là cái lũ ngổ ngáo đua xe. Jeon Jungkook giảm tốc chầm chậm nín thở đi qua chúng, gặp gì thì gặp coi như chúng đã giúp cho cậu cắt đuôi kẻ bám đuôi lúc nãy.

" Jeon ... Jungkook Cứu ! "

Giọng nói đầy yếu ớt phát ra từ sau lưng, cậu khẽ ngoái đầu lại. Đó là Jungmi - Bạn học cùng lớp với cậu. Cậu ấy đang bị bọn chúng trêu ghẹo, sàm sỡ, thoạt nhìn qua logo áo của chúng nó thì cậu cũng xác định được tụi nó là học sinh của Cheonsan. Một là nhắm mắt làm ngơ, hai là giúp đỡ. Quyết định nào cũng khó khăn cả, cậu mà quay lại giúp đỡ thì xác định hôm nay chúng nó sẽ không để cậu thoát. Ấy vậy, lương tâm cậu không cho phép cậu vô tâm nhìn người khác lâm hoạn.Jeon Jungkook hít thở thật sâu lấy dũng khí.

" Jungmi, mau lại đây ! " Cậu nắm lấy tay Jungmi lôi ra xa bọn chúng, Jungmi hoảng sợ đứng nép sau lưng cậu. 

" Anh hùng cứu mỹ nhân à.Nhưng mà chân anh hùng...Hơi run thì phải " Dường như hành động của cậu như chọc đến cơ quan cảm giác của chúng nó. Lũ nó cười phá lên không ngừng.

Jeon Jungkook căng như chão, thoáng chốc mồ hôi đã thấm đẫm chiếc sơ mi trắng. Hai tay giơ ra che chắn cho Jungmi đứng phía sau. Jungmi run rẩy nắm lấy vạt áo của cậu đến nhăn nhúm.

" Jungkook...Làm sao giờ ? " Jungmi với chất giọng hơi run run nói với Cậu. Nói ra chỉ khiến cả hai càng thêm bế tắc, chạy cũng không được, đứng lại thì xác định ăn hành.

" Muốn... Muốn bao nhiêu, tôi trả " Jungkook thương lượng.

" Không được đâu, mình cũng thỏa thuận như vậy nhưng chúng nó không nghe " Jungmi bất lực nói nhỏ vào tai cậu.

" Học sinh Dongyu thì tao biết chắc chắn là giàu lắm. Nhưng tao đ** cần " Nó vung gậy sắt khiến Jeon Jungkook không kịp trở tay, chỉ biết ôm đầu tránh né.

Cậu nghe được tiếng buỵch - tiếng của hung khí chạm vào da thịt. Nó vung gậy xuống rồi nhưng Jeon Jungkook không cảm nhận được bất kì sự thương tổn nào lên cơ thể. Lúc này Cậu mới từ từ hé mắt xem tình hình.

Tấm lưng to lớn sừng sững chắn ngang tầm nhìn của Cậu, mái tóc xõa dài che đi phần mắt nhưng cậu vẫn thấy được sóng mũi cao cùng bên đường hàm sắc sảo. Jungkook dần ngờ ngợ nhận ra hắn chính là Kim Taehyung.

Hắn bẻ ngược tay của tên kia, ánh mắt thập phần căm phẫn trừng nó, bá khí khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngộp. Hắn không chút nhân từ, đấm một lực rất mạnh vào mặt tên đó khiến hắn ta văng ra xa, lăn dài trên mặt đất.

Tia giận dữ ẩn trong ánh mắt vẫn chưa hạ xuống, cậu nghe được cả nhịp tim đập dồn dập liên hồi và hơi thở nặng nề gấp gáp, đầy phẫn nộ. Cũng chẳng hiểu nổi vì sao Hắn lại có thể kịp thời đến được đây, phút chốc lòng Cậu như nhẹ hẳn đi.

"Cậu từ đâu ra vậy, sao cậu lại ở đây?"

"Không phải lúc thắc mắc. Tìm chỗ sơ hở, rồi kéo cô gái kia chạy trốn đi!"

"Cậu thì sao? Chấp được hết 1 đám hiếu chiến kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net