3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật sao?, Kim Taehyung đã chấp nhận hôn sự sao" Lee Nahyun giật bắn người khỏi sofa khi nghe ba cô ta thông báo

"Mẹ bảo rồi, con của mẹ xinh đẹp thế này ai cũng sẽ mê thôi. Kim Taehyung là khối tiền tài của chúng ta đấy, đừng có để vụt mất" Yiha_mẹ cô ta vui mừng nói

"Con biết rồi" Cô ta cười sung sướng nghĩ tới viễn cảnh trở thành Kim phu nhân, quyền quý biết bao.

"Hôn lễ sẽ sớm được tổ chức thôi, muộn nhất là vào 2 tháng sau. Bà Kim đề nghị con chuyển về sống với Taehyung để hai đứa có thời gian xây dựng thêm tình cảm đấy. Jiha, bà cũng đừng vui mừng quá sớm, hôn nhân chưa thành chưa mừng được" Ông ta nói với giọng điệu đầy toan tính

Coi bộ... Cái nhà này cũng không hề đơn giản.
-----
"Hai ngày nữa Lee Nahyun sẽ chuyển tới đây ở, em có muốn ra ngoài ở không? " Hắn vừa uống cafe vừa hỏi con người đang gối trên đùi hắn

"Ngài là muốn đuổi em đi để có không gian riêng bồi đắp tình cảm với cô vợ xinh đẹp đó chứ gì" Em bĩu môi quay ngoắt người dậy

"Ý tôi không phải thế, tôi chỉ sợ em thấy không tiện, sợ cô ta đến sẽ gây khó dễ cho em"

" Em không sợ, em không sao" Em sẽ không rời khỏi đây, nếu rời khỏi thì kế hoạch em chuẩn bị lâu nay sẽ tan tành hết sao.

"Được rồi, nếu cô ta gây khó dễ cho em thì cứ nói với tôi. Nghe nói cô ta cũng không tốt đẹp gì" Hắn cũng đã điều tra hết về ả, đúc kết lại thì tính tình gắt gỏng, chảnh chọe, luôn hơn thua so đo và hư hỏng. Một con người với 'Đức tính tốt đẹp' như thế mà mẹ hắn vẫn ưng cho được.

" Vâng, Ngài không cần lo lắng cho em đâu, em tự biết cách "

"Có một điều tôi muốn em thay đổi được chứ? "

"Vâng? "

"Đừng gọi tôi là ngài nữa, nghe thật xa cách. Đó không phải cách xưng hô với người hàng đêm thỏa mãn em đâu"

" Không được, em quen rồi"

"Đây là lệnh"

"Vậy không gọi ngài nữa, gọi anh chú " Em lém lỉnh nháy mắt rồi chạy vụt lên phòng

"Tôi đâu có già đến mức mà em gọi là anh chú"

"Anh chú hơn em 13 tuổi đó, vậy là già lắm rồi" Em nói với xuống trước khi đóng cửa phòng

"Tôi còn trẻ, mới 33 xuân xanh thôi, em hiểu khônggg"

"Chống con mắt lên coi cho kĩ đây có phải ngài Kim lạnh lùng của chúng ta không. Ô mô đúng là ngài Kim rồi nhưng mà lạ nha" Quản gia Park rảnh rỗi đứng một góc hóng hớt từ đầu tới cuối khinh bỉ nói

"Trừ lương? Muốn? " Hắn ho vài cái rồi cau mày nhìn Jimin

"Tôi méc Yoongi nếu anh dám trừ lương tôi"

"Cậu đang ăn cơm Kim gia, uống nước Kim gia, tiêu tiền Kim gia và sống ở Kim gia đấy. Min Yoongi giờ mà có qua đòi người, tôi mà không thích trả lại thì cũng không làm được gì. Muốn ăn lương đầy đủ thì làm ăn hẳn hoi và học cách giả mù đi"

"Dạ vầngggg, chắc thế giới của ngài bây giờ toàn màu hường nhỉ. Biết mà, từng trải từng trải"

"Thích nhiều chuyện? "

"Dạ khônggg"

"Chuẩn bị thêm một phòng cho Lee Nahyun hộ tôi, hãy quan sát hành động của cô ta, tránh cô ta động chạm đến Jungkook" Hắn nhắc nhở Jimin, em hiền lành trong trắng như thế hắn lo em sẽ bị cô ta giở trò

"Ngài vẫn quyết định giữ cậu ấy lại sao" Jimin biết em rất được lòng hắn, cậu cũng rất quý em nhưng việc ngài ấy giữ em lại lâu dài có thể sẽ gây nguy hiểm cho em

"Tại sao không?,  xem ai dám động vào người của Kim Taehyung tôi? " Người đó chắc gan to lắm hoặc không não rồi

"Hôm nay Min Yoongi muốn gặp cậu đấy" Hắn sực nhớ ra hồi sáng Yoongi có gọi cho hắn nói nhớ Jimin, muốn đưa Jimin về, cái giọng điệu năn nỉ xin người ấy khiến hắn nổi da gà. Nhưng...

Hắn không thích, hắn không thích trả người đấy. Cho hai người kia tức chơi. Vậy nên chỉ cho gặp chút thôi.

"Ở đâu, mấy giờ, nhớ Gigi quá" Mắt cậu ta lúc này như thể chứa ngàn sao lấp lánh vậy

"Min gia, 3h chiều nay, nhớ về đúng giờ còn nấu cơm cho bảo bối nhà tôi" Hắn nói rồi ung dung đi về phòng

"Gì? bảo bối, eo ghê chết Park Jimin tôi rồi. Gì? Nấu cơm cho bảo bối anh ăn sao? Riết rồi cái nhà này việc gì cũng tới tay tôi, tôi khổ quá mà" Cậu ta đỡ trán thiếu điều muốn ngất một trận

Ở trên lầu, hắn mở cửa bước vào phòng, thấy em vừa mới tắm xong chỉ khoác chiếc áo tắm ngắn lộ ra đôi chân trắng thon, tóc vẫn còn vương những giọt nước trượt từ đầu tới xương quai xanh rồi xuống ngực. Tự dưng hắn muốn làm mấy giọt nước ấy

"Ngài thất thần gì thế? " Em chợt nhận ra trong phòng mình vừa mới có thêm cục tượng, cục tượng Kim Taehyung

"Ngài? " Hắn chợt giật mình rời khỏi suy nghĩ thiếu liêm sỉ kia, rồi nhận ra em vẫn chưa đổi xưng hô với hắn

"Em đã nói là em quen rồi mà" Em liếc xéo hắn

"Gọi tôi là Taehyung, tôi tên Taehyung chứ không tên Ngài" Hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng nhìn ánh mắt hắn có khác gì còn sói đói không

"Không thíchhh" Em bỗng dưng muốn trêu hắn một chút, cố tình không nghe lời hắn, chọc hắn tức chơi

"Em thật biết cách đùa với lửa nhỉ, là do tôi chiều em quá nên em mới trèo lên đầu tôi sao, đầu tôi đây, em lên ngồi luôn đi" Hắn bất lực, mấy hôm đầu em ngoan ngoãn bảo nhiêu giờ cứng đầu bấy nhiêu

"Thật sao, vậy NGÀI cúi đầu xuống cho em lên đii" Em cười tươi lộ cặp răng thỏ đáng yêu, đừng có cười nữa, tim hắn muốn nhảy ra ngoài rồi

"Em thật hư, phải phạt" Hắn nói rồi tiến tới bế em ném lên giường, hôn mạnh vào môi em một cái

" Ưm.. Không. Vừa nãy mới làm rồi mà"

"Nãy làm rồi thì giờ làm tiếp, bồi đắp tình cảm"

" Ngài không thấy mệt sao, em mệt lắm" Thực sự sáng sớm đã hơn hai tiếng rồi, em còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa, rất mệt. Nếu làm nữa sẽ chịu không nổi mất

"Không mệt" Vừa nói hắn vừa tháo nút áo khoác tắm của em, hôn lên từng tấc thịt trắng nõn ấy

"Nhưng em mệt" Làm nữa sẽ hỏng mất

"Thì em cứ nghỉ đi, em chỉ việc nằm im thôi chứ có phải làm gì đâu" Rũ bỏ quần áo của cả hai, hắn hôn lên nơi đó rồi bắt đầu dạo đầu

" Ngài.. Um đồ tinh trùng thượng não.. Aa" Nằm im cái quái, nằm im thế nào được khi mà trong người có cây gậy thịt siêu to đâm vào rút ra

"Quần thì cũng cởi rồi, lên cũng lên rồi. Giờ em bắt tôi dừng thì chi bằng em giết tôi luôn đi" Nói xong hắn tăng tốc độ đâm rút, thấy đã đủ rộng liền dùng phân thân của mình đâm thẳng vào, chỉ một đường

"Aaa, đau... chậm thôi... Ưm rát lắm"

"Gọi tên tôi"

"Tae... Taehyung ahh, chậm thôi... Rách mất"

Hắn không nghe mà đâm rút kịch liệt, nơi đó giao nhau liên hồi, hậu huyệt co rút ôm chặt lấy phân thân khiến cả hai thỏa mãn vì sung sướng. Dường như vì khoái cảm mà ánh mắt em trở lên quyết rũ. Khi đã theo được tốc độ của hắn, chân em vắt lên vai hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu, phía dưới vẫn không ngừng va chạm

"Em... Thực sự làm tôi phát điên"

"Ưmm... Vậy hãy phát điên trên thân thể em đi.. aa"

"Là em nói" Dứt lời hắn tăng tốc độ cọ sát, chạm tới đỉnh điểm

"Nhanhhh.nhanh nữa... Haa... Hãy chà.. đạp em.. AAA" Dòng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào bên trong em, nhiều tới mức tràn ra ngoài, bản thân em cũng bắn đầy lên bụng hắn. Tưởng chừng đã xong nhưng không, hắn lại kéo người em dậy để em ngồi lên phân thân hắn rồi tiếp lục lộng hành, tuy người đã rã rời nhưng không thể chối rằng cảm giác đó rất tuyệt vời.

Chấm dứt cuộc hoan ái cũng là chuyện của một tiếng sau

--------

10 năm trước...

"Mẹ ơi, con về rồi này, mẹ ơ.. i... " Đứa bé 10 tuổi trên vai vẫn đang đeo chiếc cặp sách hình còn thỏ chợt khựng lại khi thấy đồ đạc trong chiếc phòng trọ cũ nát bị lật tung, mẹ của bé đâu rồi, ai thấy mẹ bé không, sao bé không tìm thấy mẹ

"Mẹ ơii, con ở đây.. Mẹ đâu rồi.. Hức" Với tâm lí của một đứa bé 10 tuổi khi về nhà không thấy mẹ đâu, nhà còn có dấu hiệu bị phá thì với nó quá đáng sợ, nó chạy ra khỏi phòng trọ nhỏ ấy ý muốn đi tìm mẹ

Tìm khắp nơi, khắp các ngõ ngách xung quanh cũng không thấy, cho tới khi nó chạy tới một khu nhà bỏ hoang nằm gần cánh đồng
.... Nó nghe thấy tiếng mẹ nó khóc thét.

Đôi chân bé bé tiến gần tới phía cửa sổ, hé mắt vào. Mẹ nó đang bị treo ngược lên trên, bên dưới là thảm đinh nhọn, trên người mẹ nó nhiều máu lắm, nó muốn vào cứu mẹ nó thì chợt ánh mắt mẹ hướng về phía nó. Đầu tiên là bất ngờ và sau cùng là lắc đầu ý muốn bảo nó đừng tới

*chát* chiếc roi da ấy nhuốm đỏ máu của mẹ nó tiếp tục chạm vào da thịt bà ấy cùng những tiếng chan chát đinh tai
"Mày... Chết đi. Con điếm dám quyến rũ chồng bà" Người phụ nữ độc ác đã đánh mẹ nó cất lên những tiếng chửi rủa, vừa chửi vừa đánh. Bên cạnh bà ta còn có một người con gái khác, tầm 16_17 tuổi

"Tôi không làm gì.. Chồng bà hết. Là chồng bà tự tới tìm tôi" Những vết roi hằn lên da thịt khiến nó đau rát, bà nhíu mày chịu đựng

"Mày không làm gì à *chát* lên giường với chồng bà mà còn già mồm à *chát*"

"Đây là công việc của tôi, người ta đưa tiền thì tôi phục vụ họ. Tìm tới cũng là chồng bà chứ không phải tôi"

"Mà... Vợ có ở nhà nhưng không đụng tới lại đi tìm một con điếm như tôi, bà xem có phải là phẩm hạnh bà không tốt hay không đủ sức quyến rũ để giữ chân chồng bà đây"

"Con điếm này mày câm miệng lại" Bà ta tiếp tục đánh. Đánh tới khi mẹ của nó ngất đi vẫn không có ý muốn dừng lại

"Bà chủ, bà chủ hãy dừng lại, đánh nữa sẽ gây án mạng mất, chúng ta chỉ nên cho một bài học thôi" Tên người làm đi theo vội chạy ra cản lại

"Tao phải giết nó, giết chết con điếm này. Dám quyến rũ chồng bà, dám có ý với gia sản Lee gia, tất cả đều là của tao, đừng hòng" Con mắt bà ta trợn trừng như muốn cắn xé lấy người phụ nữ bị treo lơ lửng kia

Nhận ra bà ta đã gần như phát điên lên, tên người làm nhanh chóng kéo bà ta ra khỏi căn nhà hoang ấy

Đứa bé chứng kiến tất cả nhưng việc bà ta đã làm với mẹ của nó. Khi bà ta đi, nó định chạy vào cứu mẹ thì chợt nhận ra, cô gái đi cùng bà ta vẫn chưa đi, cô ta đang tiến tới phía nút buộc cố định treo mẹ nó.

"Động vào mẹ tôi, bà nên chết đi, chết đi, chết đi" Nói rồi rút nút thắt ra, mẹ nó rơi vào thảm đinh nhọn, những chiếc đinh xuyên sâu vào da thịt, máu chảy lênh láng

Nó mở to mắt nhìn khuôn mặt của cô ta, rồi nhìn về phía mẹ nó, chắc mẹ nó đang đau lắm. Nó phải làm gì đây, mẹ nó đang tiến đến cánh cửa tử, nó phải làm gì đây. Trước khi mẹ nó chết, bà đã nhìn về phía cảnh cửa sổ nơi có nó mà cười một nụ cười yêu thương. Nước mắt không ngừng rơi, làm nhòe đi hình ảnh mẹ nó. Khi nghe tiếng hét của mẹ nó thì tên người làm đã chạy vào, bần thần một hồi rồi đẩy cô gái độc ác ra khỏi căn nhà rồi dùng một mồi lửa thiêu đốt căn nhà ấy.

Nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng thân xác của mẹ. Vậy là mẹ bỏ nó rồi, à không. Chính những con người độc ác kia đã cướp mất người mẹ hiền từ, người thân duy nhất của nó rời khỏi thế gian này. Từ nhỏ nó đã không biết mặt ba, chỉ có mỗi mẹ một mình chăm sóc nó. Một người phụ nữ yếu ớt, có tiền sử bệnh tim thì làm được nghề gì? Xin những công việc tử tế thì họ không nhận. Vì nuôi nó bà đành phải chọn cái nghề dưới đáy xã hội ấy. Có đôi lúc bà ghê tởm bản thân mình, muốn chết quách đi nhưng nhìn đứa con trai thơ dại lại không nỡ, bà luôn tự nhủ rằng phải làm mọi cách để con có cuộc sống tốt đẹp nhất nhưng giờ bà mất rồi, ai sẽ chăm lo cho đứa trẻ đấy đây.

Nó vẫn ngồi ở một góc, cho tới khi ngọn lửa kia tắt hẳn mới thất thần bước về căn trọ cũ kĩ. Những ngày tiếp theo nó không khóc cũng không cười, không nói chuyện. Chỉ ngồi một góc nhìn bên ngoài cửa như thể đợi mẹ nó về. Bà chủ nhà biết chuyện mẹ nó mất nên thương tình cho nó tiếp tục ở đây, nhìn nó như vậy bà cũng đau lòng thay

Nhưng em ơi, mẹ em sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa rồi, em biết mà. Tại sao còn cố chấp đợi.

"Mẹ nhìn này, hôm nay bé thỏ của mẹ không đi học này, sao mẹ không tới mắng con đi" Nó vừa nói vừa cười, chờ ai đó trả lời nhưng xung quanh nó chỉ có bốn bức tường trống

"Mẹ ngốc này, con đói rồi, sao mẹ không tới nấu đồ ăn ngon cho con, ở đây không ai chăm lo yêu thương cho con như mẹ cả" Nó bĩu môi ánh mắt buồn bã rồi ngay sau đó lại cười giòn

" Con lạnh lắm, tới ôm con đi, con nhớ mẹ lắm, trả lại mẹ cho con đi" Nó chợt bật khóc, bà chủ nhà đứng bên ngoài từ lâu không chịu được nữa đã vào ôm lấy bé

"Đừng khóc, đừng khóc nữa, vẫn còn bà thương con mà" Đứa trẻ ngoan này sao ông trời lại gieo lên người nó một nỗi đau quá lớn như vậy

"Nhiều máu lắm, rất nhiều, đâm vào sẽ đau lắm, bà mau tránh ra. Kìa những chiếc đinh đó sẽ đâm trúng bà đấy" Nó như phát điên mà đẩy bà chủ nhà ra, chạy vào góc nhà co gối ôm lấy đầu lẩm bẩm. Mẹ mất là cú sốc quá lớn đối với một đứa trẻ 10 tuổi, hơn nữa còn chứng kiến cái chết đầy đau đớn của mẹ. Thử hỏi người con nào chịu đựng được.

Những ngày sau đó, bà chủ nhà luôn phải tiêm thuốc an thần cho nó để nó không phát điên làm những điều dại dột. Vừa thương vừa xót

Tình hình cũng dần tiến triển hơn, sau 5 tháng nó cũng không còn tình trạng mất bình tĩnh nữa nhưng lại trở lên ít nói. Hôm đó, nó đang ngồi xem ti vi thì bỗng chiếu đến hình ảnh của một gia đình giàu có nào đó, đôi mắt nó dần đỏ lên vì phẫn nộ. Miệng nó lẩm bẩm ba cái tên
Lee Namseok
Choi Jiha
Lee Nahyun

Cái tên đầu tiên chính là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ nó
Cái tên thứ hai là người đàn bà độc ác đã đánh đập mẹ nó một cách tàn nhẫn và là người đã đẻ ra một còn quái vật
Cái tên thứ ba chính xác là một còn quái vật, cô ta, Lee Nahyun chính là người đã rút nút thắt khiến mẹ nó rơi xuống và chết
Cả nhà đó đều có tội, tất cả đều phải trả giá. Nhưng vẫn còn thiếu một người, chính là tên người làm.

Vì lí do gì mà cái nhà đó vẫn sống yên ổn và hạnh phúc khi mẹ nó phải chịu nỗi đau đớn tới chết đi vẫn không hết. Nó không can tâm, nó phải trả thù

Sau ngày hôm đó nó đã xin bà chủ cho đi chạy vặt ở quán bar, ấp ủ nguyện vọng trả thù. Đứa bé 10 tuổi khi đó không ai khác chính là Jeon Jungkook. Việc em tới Kim gia đều là có mục đích. Vì em biết được ả độc ác kia sẽ lấy Kim Taehyung, muốn trả thù một cách hoàn hảo nhất thì em phải vào sống trong Kim gia.

Một đứa trẻ 10 tuổi khi ấy sẽ không thể nào có nhiều toan tính trả thù tới vậy. Trừ phi nó đã quá tổn thương và đau đớn, quá mất mát tới mức ép bản thân phải trở lên trưởng thành
---------
"Không... Đừng... Mẹ ơi" Em mơ, em mơ thấy nụ cười trước khi nhắm mắt của mẹ. Nước mắt không ngừng rơi

Hắn chợt tỉnh vì tiếng khóc của em

"Jungkook, em sao vậy. Đừng khóc" Hắn lo lắng lau nước mắt cho em

"Em... Em không sao, chắc tại mệt quá nên em mới vậy thôi" Em bình tĩnh lại rồi bật cười vì hành động vụng về lau nước mắt cho em

"Em nhớ mẹ? Tôi có nghe em gọi mẹ" Hắn ngồi dậy ôm em vào lòng

Em không nói gì, chỉ rúc sâu vào lòng hắn

"Đừng sợ, đừng lo bất cứ điều gì. Em vẫn còn có tôi" Vỗ vỗ tấm lưng nhỏ trấn an

"Xin lỗi anh"

"Em có làm gì có lỗi đâu mà xin lỗi tôi, ngủ tiếp đi"

"Em xin lỗi" Xin lỗi vì đã lợi dụng anh để trả thù, nếu anh biết chắc sẽ ghét bỏ em nhưng phải làm sao đây. Em lại thương anh thật lòng mất rồi
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net