6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em không phải là một con người hiền lành như cái vẻ bên ngoài mà em mang. Chính vì vậy mà em biết cách tận dụng nó để khiến cho người khác chỉ nhìn vào thôi cũng đã khao khát bảo vệ.

Cũng không biết vì điều gì mà ả Lee Nahyun chỉ cần nhìn thấy em thôi là gương mặt đã nổi lên nét sợ hãi. Ả nhận ra cậu rất giống người phụ nữ năm đó, cái người phụ nữ mà ả giết trong ngôi nhà hoang ấy

"Mẹ ơi, bà ta, bà ta quay lại rồi, quay lại để giết chúng ta đấy"

"Nahyun, tỉnh táo lại, con đang nói cái gì vậy. Bà ta là ai? " nhìn con gái của mình cứ điên điên dại dại khiến bà lo lắng không thôi, từ lúc chuyển tới nhà của hắn thì ả ta mới bắt đầu bị như vậy.

" Căn nhà hoang, người đàn bà ti tiện, căn nhà hoang" ả ta mãi lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy câu vô nghĩa khiến bà ta càng trở nên sốt ruột

"Là ai đã khiến con trở thành như vậy"

"Là tôi" em bưng theo ly nước cam đi ra đưa cho bà ta. Khi nhìn thấy mặt bà ta thoáng nét hoảng hốt thì cười nói

"Ý tôi là tôi có làm ly nước cam, mời bà. Không hiểu tại sao cô ấy cứ không ổn định tinh thần mãi, thực sự tôi cũng rất lo lắng. Có khi phải hủy hôn rồi "

"Mày đừng có nói năng hồ đồ, con tao không làm sao cả" bà ta nghiến răng ken két mà nhìn em, bà ta cho rằng chính em đã vào cướp chồng tương lai của con bà ta nên nó mới thế này

Nghe vậy em chỉ nhướn vai mà đi lên lầu, để lại cái nhìn căm tức, rồi sau đó là sửng sốt. Gương mặt ấy, nụ cười ấy... rất giống.

"Kim Taehyung đâu rồi, Kim Taehyung" bỗng dưng bà ta gọi to tên của hắn khiến em khó chịu. Cái tên của người mà em trân quý nhất không nên bật ra một cách bừa bãi từ miệng của con người độc ác ấy

"Anh ấy không có nhà, bà gọi loạn cái gì. Nếu được thì bà mang đứa con điên của bà đi khỏi đây đi. Phiền phức"

"Tại sao phải đi, nó tương lai sẽ là chủ nhân nơi đây. Nó sẽ mãi mãi ở đây"

Đúng rồi, đó là thứ mà em muốn. Chính sự kiêu căng của bà ta sẽ đẩy đứa con gái duy nhất mà bà ta tự hào vào chỗ chết. Sớm thôi, từng người từng người sẽ được lần lượt gặp mẹ em để nói ra lời xin lỗi mà đáng ra từ lâu đã phải nói

"Mong bà sẽ không cảm thấy hối hận vì câu nói ngày hôm nay"

Bỏ lại ánh mắt căm phẫn đó mà bước lên phòng. Cầm lấy tấm ảnh duy nhất giữa em và mẹ, nó được lấy ra nhiều tới mức bị phai đi trông thấy do sự va chạm của thời gian. Tất cả chỉ mới là bước khởi đầu, nhìn con mình trở nên điện loạn so với việc phá hoại tuổi thơ và cuộc đời của của một đứa trẻ, giết chết đi người mẹ, một điểm tựa duy nhất mà nó có thì cái sự căm phẫn, điên loạn ấy chẳng là gì. Mới chỉ là tiệc chào hỏi thôi, coi như là món khai vị, cuộc đời của Lee Nahyun bắt đầu đặt dấu chấm hết từ khi gặp em rồi.

Đến tối khi hắn về, bên cạnh dẫn theo một cô gái đến chỗ em

"Taehyungie, đây là... "

"Đây là người làm mà tôi mới thuê đến, để chăm sóc em. Để em ở nhà một mình với cô ta khiến tôi không yên tâm"

"À.... Em không sao, cô ta không làm gì em cả" vậy mà cậu còn tưởng hắn cộng thêm cho cậu một tình địch nữa chứ

"Nhà có thêm người sẽ bớt cô đơn hơn"

"Vâng"

"Hai người làm quen một chút đi nhé, tôi lên phòng" nói rồi hắn tiến đến hôn vào trán em rồi mới rời đi

"Em-em là Ami, Kim Ami, t-từ giờ em sẽ theo sau hầu hạ cậu chủ ạ" nó cúi đầu rụt rè, có vẻ sợ hãi tới mức không dám ngẩng đầu lên

"Tôi đáng sợ lắm sao"

"Dạ không"

"Vậy trông tôi xấu xa lắm sao"

"Dạ không ạ"

"Vậy tại sao trông em lại sợ hãi như vậy? " trông con bé nhỏ nhắn nom có chút đáng yêu. Giống như một đứa em gái vậy

"Không phải, tại cậu chủ đẹp quá ạ" lời nó nói hoàn toàn là thật. Suốt 18 năm cuộc đời nó chưa thấy ai đẹp như em, tới mức nó không dám nhìn thằng vào mắt em

"Từ hôm nay em sẽ theo tôi, chăm sóc cho tôi, vậy mà không dám nhìn tôi thì sao em chăm được"

"Dạ" nó ngước mắt lên nhìn rồi thầm cảm thán "đẹp thật"

Em dẫn nó lên phòng dành cho người làm, nói là vậy nhưng thực chất nó là một phòng dành cho khách ở cuối tầng 1, chỉ là lâu không dùng tới có hơi chút bụi bặm cần dọn dẹp qua

Khi nhìn thấy căn phòng, ánh mắt nó sáng lên. Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ được ở trong một căn phòng rộng rãi tới như vậy. Vì xúc động mà hai mắt nó đỏ hoe trực trào nước mắt

"Ami, sao vậy? Em không thích phòng này sao, để tôi dẫn em tới phòng khác nhé" không biết tại sao nhưng em có thiện cảm với đứa nhỏ này lắm

"Dạ... Không không, căn phòng này lớn quá. Là lần đầu tiên em thấy, lại còn được ở đây nên... "

Nhìn thấy nó em lại nghĩ tới bản thân mình. Trước kia em cũng vậy, cũng tò mò về mọi thứ. Khi làm việc ở quán bar, do quá mệt mỏi nên mới ngủ quên ở phòng vip. Không ngờ bị bắt gặp, còn bị đánh nữa, họ nói thân thể em dơ bẩn, nằm lên đấy rồi không ai dám thuê nữa . Thật may cho nó vì không phải chịu đau khổ như em

" Từ nay nó là phòng của em, xếp đồ vào tủ đi rồi dọn dẹp qua một chút cho đỡ bụi nhé. Rồi xuống nấu đồ ăn tối đi"

"Dạ vâng cậu chủ" nó vui thích ra mặt. Khuôn mặt ánh lên nét thanh thuần của một đứa trẻ

"Thay vì gọi cậu chủ, hãy gọi anh Jungkook nhé. Anh hơn em 2 tuổi thôi"

"Nhưng mà.... "

"Không nhưng nhị gì hết, nếu không anh sẽ nói với Kim Taehyung đuổi em đi thay người khác vào đấy"

"Còn nữa, trong căn nhà này có một người phụ nữ điên, em thấy thì cứ mặc kệ đi nhé"

Nó gật đầu lia lịa rồi nhìn em đi ra khỏi phòng. Thật không thể tin rằng nó sẽ được đối xử tốt như vậy. Bắt đầu kể từ đó nó cũng thề với lòng rằng sẽ mãi mãi trung thành với em dù có chuyện gì xảy ra. Bởi nhìn vào mắt của em, nó thấy một quá khứ đầy đau thương, nó sẽ bất chấp tất cả để giúp em

Nhưng trước mắt phải nhanh chóng dọn phòng rồi xuống nấu đồ ăn tối. Không sẽ bị cậu chủ lớn trừ lương mất, cậu chủ lớn không đáng yêu như cậu chủ nhỏ chút nào.

Ở phía nhà họ Lee, hai vợ chồng ấy đang lục đục lo lắng vì tình trạng của con. Ấy vậy mà vẫn để ả ta ở đấy vì sợ nếu đón về hắn sẽ không lấy con gái của họ nữa

"Ông xem thế nào giải quyết thằng ranh con đấy đi, nó còn ở bên Kim Taehyung thì mình còn phải lo lắng "

"Chả phải mấy cái chuyện bịt miệng hay giết người bà thuần thục nhất hay sao, đâu cần tôi phải nhúng tay vào" ông ta nhìn vợ của mình mà nhớ tới cái chết của người phụ nữ năm đó, cũng từ ngày ấy lão ta bắt đầu sợ hãi vợ và con gái của mình

"Ông... Ông lại nhớ tới con đàn bà đấy nữa à. Nó chỉ là một con điếm mà lại khiến ông nhớ tới vậy cơ à. Đừng có tỏ ra mình vô tội, nhờ ông mà nó mới chết đấy" bà ta như phát rồ mà nắm chặt tay tới mức móng tay đỏ chót đâm vào ra thịt tới đau rát

"Bà im đi, đừng có nói linh tinh. Chẳng phải từ ngày đấy tôi cũng không qua lại với người đàn bà nào khác sao"

"Vậy mấy người sau chắc tôi giết nhầm"

Cứng họng, ông ta liền đứng dậy bỏ vào phòng. Tính mạng của một con người cứ vậy mà bị cái nhà đó tung qua hứng lại, còn không ngại liệt kê ra để đe dọa đối phương. Vậy thử hỏi họ có áy náy với cái chết của mẹ em không? Đương nhiên là không. Chính vì vậy, họ không đáng có một ân huệ nào hết. Những điều sắp tới mà em làm đều là quả báo xứng đáng mà họ phải nhận

"Ami, em mang cơm lên lầu 2, rẽ trái phòng thứ hai đặt trước cửa giúp anh"

"Dạ "

Nó nghe lời em mà mang cơm lên, định rời đi thì bị một cánh tay ôm chân khiến nó giật mình mà ngã xuống

"Mày, mày đến để giết tao"

Nó cố gỡ tay ả ra khỏi chân mình nhưng không được, móng tay ả cào xước da nó một mảng đau rát

"Mày.... Mày bỏ thuốc độc vào đây để tao ăn rồi tao chết đúng không. Tao không ăn, tao không ăn đấy haha mày không giết được tao đâu"

"Bà điên à" nó lấy một chân đạp vào ả khiến ả ngã ngửa vào trong. Nhân lúc đó nó vội khóa cửa lại, khuôn mặt vẫn còn sợ hãi. Cùng lúc đó em cũng chạy lên vì nghe thấy tiếng động

"Có chuyện gì vậy, chân em bị thương rồi kìa"

"Cậu chủ à không anh Jungkook, người ở trong phòng kia, cô ta bị sao vậy ạ"

"Là ả điên mà anh nói với em khi nãy đấy, lần sau cứ đặt cơm ở đấy rồi đi luôn nhé"

"Nhưng... Sao ả lại bị vậy" biết mình hỏi quá nhiều nhưng nó không tránh được tò mò

"Anh làm đấy" nói rồi thấy nó im bặt, em tưởng mình đã dọa nó sợ. Không ngờ nó lại nhìn em với ánh mắt hình như là vừa hâm mộ vừa thích thú

"Oaaa, ngầu quá đi"

________

Mình sẽ bắt đầu viết lại Narcissus từ hôm nay. Mình sẽ viết song song với fic Tiểu tâm can. Một tuần mình sẽ chỉ đăng được một chap, lịch sẽ là cuối tuần nhé. Mình không nghĩ đứa con ghẻ này sẽ có người đón chờ nó như vậy. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình nhiều nhiều🙆‍♀️
Nếu như quên cốt truyện thì mọi người dành chút chíu thời gian đọc lại từ đầu nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net