Phần 34: Thân phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sau khi ẩu đả với Namjoon xong liền ra ngoài. Chẳng cần suy nghĩ là đêm nay chính là đêm tân hôn của mình, bỏ luôn điện thoại ở nhà, chỉ cầm theo chút tiền rồi bắt taxi đến chung cư Y tìm Jungkook.

Vừa hỏi vừa tìm một lúc lâu, Taehyung mới có thể tìm ra căn hộ của Jungkook đang ở. Vừa tìm thấy liền không chần chừ mà đập cửa thật mạnh.

Jungkook từ bên trong mở ra, mắt có vẻ hơi sưng.

"Cậu chủ?"
"Kookie."

Anh ôm cậu vào lòng, tưởng chừng như có thể bỏ mặc tất cả mà khóc bù lu bù loa ở đây.

"Về nhà với anh, không ai có thể chèn ép em được nữa. Về với anh."
"Em không thể."

Jungkook đẩy Taehyung ra, mặt hơi ngửa lên để nước mắt không chảy xuống.

"Hôm nay là đêm tân hôn của cậu chủ, đừng bỏ đi như vậy. Cô Hyerin ở nhà sẽ lo lắng."

Taehyung cố níu giữ cậu lại. "Anh không cần Hyerin. Anh cần Kookie thôi. Mau về đi."
"Em đã nói là không rồi. Giờ cậu chủ đã là người có vợ rồi. Cậu đeo nhẫn cho cô ta, cùng cô ta uống rượu mừng. Cậu phải có trách nhiệm với cô ấy. Người lo lắng cho cậu từ giờ sẽ là cô Hyerin. Em sẽ ở đây. Chúng ta tốt nhất đừng liên lạc gì với nhau nữa. Cậu mau về đi."

Nói xong Jungkook liền quay người đóng mạnh cửa.

Giây phút này, Taehyung mới nhận ra rằng mình đã sai lầm đến mức nào.

Giờ anh phải làm sao? Làm cách nào để quay ngược lại thời gian.

Bước lững thững ra khỏi khu chung cư sầm uất. Taehyung thật sự không biết mình đang đi về đâu và nên đi về đâu. Chỉ khi nhận ra mình về tới nhà thì cũng là lúc trời tờ mờ sáng.

"Anh đi đâu cả đêm vậy? Làm em lo đấy."
"Ừm..."

Chỉ trả lời một tiếng như vậy, Taehyung đã bỏ thẳng lên lầu, để Hyerin đứng lặng người dưới nhà.

"Thằng nhóc này đúng là không có phép tắc. Đừng nghĩ ta chiều con như vậy rồi sinh hư! Thử hỏi có thằng nào lại bỏ đi qua đêm trong ngày cưới của mình hay không? Giả sử như có ai biết, giả sử như nhà thông gia biết thì ta còn mặt mũi nào nữa?"

Chủ tịch Kim giận tới mức mặt đỏ như gấc, liên tục đập bàn đập ghế. Kim phu nhân đứng kế bên chỉ biết nói ông bớt giận kẻo lại tăng huyết áp.

Kim Taehyung đứng trước mặt cha mình, thái độ dửng dưng. Lâu lâu lại đưa một ánh mắt như giết người qua Namjoon. Namjoon lại lo sợ tránh ánh mắt của em trai mình.

"Xin lỗi con, Hyerin. Thiệt thòi cho con quá."
"Không...không sao ạ..."

Sự thật có lẽ ngoài Namjoon và Taehyung ra chẳng còn ai biết.

Dì Jung đứng bên ngoài nghe trong phòng có tiếng cãi vã, không kìm được mà thở dài chán nản. Bà nhớ Jungkook quá.

Jungkook ở chung cư Y kia cũng có một đêm không ngủ. Sáng ra khi ánh nắng chiếu vào phòng, Jungkook thấy chói mắt mới giật mình tỉnh dậy. Vội vào bếp làm đồ ăn cho cậu chủ. Chợt thấy khung cảnh khác lạ quá. Ngồi thẫn thờ hồi lâu mới nhớ ra là mình đã chuyển nhà rồi.

Căn hộ nhỏ xíu chất đầy những thùng các tông. Hôm nay Jungkook phải sắp xếp đồ gọn gàng vào căn hộ.

Bắt tay ngay vào công việc, cậu làm liên tục. Khi đồ đạc được đặt đâu vào đấy thì đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa. Bụng bắt đầu kêu ầm ầm.

"Ưm...có mùi thơm."

Mùi thịt nướng lôi kéo cậu ra cửa sổ ngoài phòng khách, nhìn xuống mới thấy có một quán thịt cừu nướng nhỏ nhỏ nằm bên dưới chung cư. Quán không lớn mà lượng khách vào cũng đáng kể. Hẳn đồ ăn ở đó phải ngon lắm.

Jungkook nghĩ lâu lâu nên tự thưởng cho mình một bữa ăn no cũng không có gì sai. Xem như mừng nhà mới.

Tắm rửa rồi mặc bộ đồ gọn gàng nhất, Jungkook đi xuống rồi vào quán thịt cừu nướng. Mấy quán như này tưởng như chỉ có buổi tối mới đông khách, ai ngờ giữa trưa lại có nhiều người ăn thịt cừu xiên nướng thế này.

Cậu vào và chọn một cái bàn ở góc quán, đợi hồi lâu không thấy phục vụ. Sau đó quyết định đi vào gian bếp để chọn món với đầu bếp. Đầu bếp còn khá trẻ, dáng người nhỏ nhỏ. Là con trai mà da lại trắng như con gái. Nhưng vẻ mặt có vẻ hơi đáng sợ. Có lẽ do khách đông nên rất bận rồi mệt chăng?

Yên tâm trở lại chỗ của mình. 30 phút sau Jungkook mới có phần ăn mình yêu cầu. Người phục vụ bưng đồ ăn ra cũng là người đầu  bếp lúc nãy. Nhìn đi nhìn lại, cậu nhận ra cả tiệm chỉ có một người nhân viên kiêm đầu bếp và phục vụ.

Anh nhân viên đặt dĩa thịt cừu xiên nướng xuống. Vẻ mặt nhăn nhó vội vàng quay vào bếp để chuẩn bị thực đơn tiếp theo. Jungkook vội vàng giữ tay chủ quán lại.

"Anh gì ơi..."
"Có chuyện gì?" Người chủ quán nhăn mặt hỏi lại.
"Quán ăn cần thêm nhân viên không ạ?"

________

Bệnh viện nơi Jimin làm đang có dự án khám bệnh miễn phí cho viện mồ côi. Và Jimin chính là người phụ trách cho dự án này. Cậu nhanh chóng hợp tác với tiệm bánh HOPE một cách "có chủ ý".

"Vậy là cậu cần một lượng bánh ngọt lớn để dành tặng cho mấy đứa nhóc ở trại trẻ mồ côi hả." Hoseok bưng một thùng bánh hỏi. Jimin cũng bưng một thùng đi bên cạnh.

"Tất nhiên rồi. Bọn trẻ sẽ rất thích cho xem." Tất nhiên còn có mục đích khác nhưng còn lâu Jimin mới nói.

"Tôi cũng thích trẻ con lắm. Bọn chúng rất dễ thương."

"Vậy sao?"

Jimin nhìn Hoseok cười tươi. Trong đầu nghĩ cảnh Hoseok sẽ trở thành một người cha vui vẻ đùa giỡn cùng con mình, mặt bất giác đỏ hồng.

Những đứa trẻ trong trại mồ côi thật sự rất ngoan. Có vẻ những giáo viên ở đây đã dạy dỗ chúng chu đáo.

"Cháu nói a~ để chú xem họng cháu nào." Jimin cầm que gỗ đưa trước miệng một đứa bé gái.
"A~"
"Ngoan lắm. Xem nào...không bị viêm."
"Xong chưa ạ? Cháu muốn ra ngoài kia chơi."
"Cháu muốn ăn bánh ngọt à?"
"Vâng...và chơi với chú kia...bạn của cháu đang rất vui."
"Chú?"

Jimin nghiêng người ngó ra ngoài cửa. Hoseok ngồi giữa đám trẻ con. Làm đủ trò mua vui cho chúng. Mặt thì lúc mếu lúc cười. Bọn trẻ ngồi xung quanh vừa ăn bánh ngọt vừa cười rất náo nhiệt.

"Được rồi. Cháu có thể ra chơi rồi."
"Cảm ơn bác sĩ!"

Cô bé tung tăng hòa vào đám bạn. Đó là đứa bé cuối cùng rồi.

"Tiếp theo, con sói liền vồ lấy cô bé quàng khăn đỏ...nó kêu oàmmmm!"
"Aaaaaa!"

Hoseok rượt đuổi lũ trẻ trên sân. Không để ý rằng Jimin đang đừng gần đấy chăm chú ngắm nhìn.

"Quả là một anh chàng yêu trẻ con nhỉ?"

Jimin giật mình quay lại. Nữ hiệu trưởng lớn tuổi tươi cười tiến lại. "Cậu trai trẻ ấy làm tôi nhớ tới ngài chủ tịch Kim."

Bố của Taehyung?

"Chủ tịch Kim?"
"Đúng vậy. Hơn mười năm trước ông ấy cũng đã đến đây và nhận nuôi một đứa trẻ. Ông ấy có vẻ rất yêu quý trẻ con."
"Vâng, hẳn là thế. Đứa trẻ ông ấy nhận nuôi tên là Jungkook."
"Cậu cũng biết về cậu bé ấy ư?"
"Tất nhiên. Cháu là bác sĩ riêng cho gia đình nhà ấy một thời gian."
"Jungkook là một đứa trẻ tội nghiệp. Đáng ra cậu bé không đến mức ở một nơi như trại trẻ mồ côi."
"Có chuyện gì vậy ạ?" Jimin bắt đầu tò mò.
"vào một ngày mưa bão, có vẻ là hơn 20 năm trước. Một người phụ nữ xinh đẹp đã đem bỏ Jungkook trước cửa trại trẻ mồ côi này. Trong tấm chăn cô ấy quấn quanh Jungkook có một lá thư. Có vẻ cậu bé là con của một gia đình khá giả. Chẳng hiểu sao lại phải đem vào đây. Jeon trong Jeon Jungkook là họ của cô ấy. Thằng bé theo họ mẹ."
"Thật vậy sao?" Jimin chưa bao giờ tìm hiểu về thân phận của Jungkook. Cậu nghĩ những đứa trẻ ở đây ngay từ đầu đã không biết thân phận của mình, không biết cha mẹ mình là ai từ khi chúng bắt đầu có nhận thức. Nhưng Jungkook có lẽ là một trường hợp đặc biệt. Người nhà họ Kim đã nhận một công tử vào làm người hầu?

"Liệu cháu có thể mượn lá thư đó một thời gian được không?"

Jimin cầm lá thư cũ đã ố vàng trên tay. Cậu chưa đọc vội. Khi về nhà rồi thì có thể tập trung mà nghiền ngẫm.

Hoseok đang cầm vô lăng ngồi bên cạnh. Cả hai đang trên xe trở về nhà.

"Cái gì thế?" Hoseok hỏi.
"Không biết. Có thể là bí mật động trời, có thể chẳng là gì."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net