Lựa chọn sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung giao Jeon Jungkook ra để đối lấy mạng của Jeon Y/N. Đây chính là giao dịch lần này đại ka tôi muốn nếu ngài đồng ý thì chúng ta sẽ tiến hành trong hòa bình." Kang Donghun thản nhiên ngồi nhìn anh đầy thách thức.

"Được thôi nếu chủ của mày muốn thế " - anh cười nhếch mép nhìn hắn.

"Nhanh vậy đã đồng ý rồi sao tao rất thích cách mày hành xử đấy tuyệt tình ngang tàn vì để đạt được mục đích bất kì ai ngang đường mày đều không tha. Nhưng lại đi lụy một ả đàn bà lăng loàn đó....chẹp tiếc cho mày ghê" hắn chẹp miệng nhổ một bãi nước bọt trước mặt anh tỏ vẻ khinh bỉ.

"Câm miệng chó của mày vào đi đừng xúc phạm đến nhân phẩm người phụ nữ của tao. Y/n bị tổn thương bất kì chỗ nào thì mày phải đền mạng, đừng để tao phải san bằng cái tổ chức rẻ rách của mày. Đừng đi quá giới hạn không mày chết không toàn thây đâu. Biết thân phận thì cụp đôi chó vào đừng ngông cuồng trước mặt Kim Taehyung tao." - Anh túm cổ áo hắn ấn đầu hắn xuống bàn cầm súng dí thẳng vào đầu, đán em của hắn thấy tiếng động mạnh xông vào nhưng hắn đưa tay ra hiệu cho bọn chúng ra ngoài. Hắn cười trừ tỏ vẻ thảo mai giả tạo thỏa hiệp trước anh, mồ hôi lạnh toát cả sống lưng chỉ sợ máu điên của Kim Taehyung nổi lên bóp cò giết chết hắn thật.

"Anh Kim nóng giận thế em chỉ đùa thôi mà dù sao em cũng chỉ đến đây chuyển lời hộ đại ka em thôi. Giao dịch sẽ vào tối ngày mai 22h30 trước bến cảng Seoul, anh Kim yên tâm đến cọng tóc của Jeon Y/N bọn em cũng chưa dám động vào. Thôi chào anh kim em về." Hắn sợ hãi nói xong cụp đôi chạy mất. Anh ngồi xuống suy nghĩ một lúc rồi gọi người.

"Quản gia Han Jeon Jungkook sao rồi"

"Dạ cậu Jungkook đã đỡ sốt rồi ạ, ông chủ có gì căn dặn sao."

"Tối tôi sẽ cho người về đón cậu ta đi có gì bác Han cho cậu ta ăn uống đầy đủ và mặc ấm vào trời trở lạnh rồi. Tôi cúp máy đây"

"Dạ vâng chào ông chủ."

Ngắt cuộc gọi hắn trở lại bàn làm việc tiếp tục xem tài liệu nhưng không thể tập chung được.

*ha sao mày lại do dự rồi Kim Taehyung....mày đâu yêu Jeon Jungkook người mày yêu là Y/N mà. Phải rồi nhất định là mày thấy áy náy thôi, Jungkook nhất định sẽ hiểu vì Y/N là chị gái Jungkook mà. Mình đối xử tốt với cậu ta chỉ vì để cậu ta yêu mình sau đấy trả thù cho Y/n thôi, mình làm đúng lắm nên giờ cậu ta có chết thì cũng chỉ trách cậu ta ngu ngốc. Y/N là cô gái đáng thương từ nhỏ đã bị Jeon Jungkook cướp mất gia đình của mình ..... mẹ cậu ta là tiểu tam chắc cậu ta cũng vậy thôi, mẹ nào thì con nấy mình tin những gì Y/N nói.*

Dẹp lại tất cả mọi việc anh trở về nhà, lúc nhìn thấy cậu đang phụ giúp mấy chị giúp việc trồng hoa ngoài vườn, nụ cười của cậu thật hồn nhiên trong sáng làm sao? Lúc này anh lại nghỉ làm sao một cậu trai vô tư như này lại mang một nội tâm quỷ kế đa đoan như Jeon Y/N vẫn ngày ngày tiêm nhiễm vào đầu anh. Anh hơi hoài nghi nhưng anh nào biết người có lòng dạ nham hiểm độc ác luôn toan tính hại anh lại chính là Jeon Y/N. Còn cậu trai có nụ cười đẹp tựa thiên thần làm anh mê đắm kia thì luôn vô hại, cậu thánh thiện là một bông hoa sen không vướng chút bùn nào luôn tỏa hương thơm ngát. Cậu luôn giúp đỡ mọi người và luôn hướng tới những điều tích cực tốt đẹp nhất. Đến con kiến cậu còn không nỡ dẫm lên thì cậu ủ mưu tính kế ai được.

Ăn uống xong cậu ra xe thì thấy anh ngồi sẵn trong đó cậu có hơi giật mình, lấy lại tinh thần cậu ngồi xuống.

"Tôi có chuyện muốn nói với em"

"Anh nói đi"

"Y/N bị bắt cóc rồi"

"Sao cơ....anh muốn tôi làm gì" cậu thoáng bất ngờ bảo sao hơn 1 tuần nay không thấy Y/N suất hiện ở Kim gia hành hạ cậu.

"Bên phía kia muốn lấy em ra làm trao đổi để cứu Y/N. Em giúp tôi được không dù sao cô ấy cũng là chị của em. Nhưng tôi hứa sẽ cứu em sau."

"Anh chỉ muốn thông báo chứ đâu xin ý kiến của tôi. Anh muốn làm gì thì làm dù sao xong chuyện này tôi cũng không liên quan gì đến các người nữa. Cũng không cần anh cứu tôi đâu, tôi sống hết chết cũng vậy thôi."

"Em....đừng có ngang ngược tôi nói cứu là sẽ cứu. Yên tâm đi cả đời này em đừng mong thoát được tôi có chết cũng phải chết cùng tôi." - anh nâng cằm cậu lên bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Anh chủ động hôn cậu nhưng cậu không đẩy ra mà cam chịu mặc anh làm gì thì làm.

Đến điểm hẹn đã thấy bọn người Kang Donghun chờ sẵn. Cậu được anh đỡ xuống, cậu hơi run sợ nhưng được anh nắm tay trấn an nên cũng đỡ được phần nào. Y/N bị trói chặt tay chân miệng thì bị dính băng keo , nhìn thấy Taehyung cô ta kêu lên giãy dụa thật mạnh.

"Hey Yo bro lâu không gặp , dạo này có gì vui không?." Lee Hajun cười cợt nhả đứng dậy định bắt tay anh.

"Bình thường vẫn vui cho đến khi gặp mày. Thôi vào việc chính đi."

"Ờ ok hai bên cùng giao người chứ người của mày ở chỗ tao nuôi hơi tốn cơm với lại cô ta ồn ào quá. Cô ta khó chiều quá ăn uống thì như mèo mà còn hay da dẻ, phải con tao là tao vả cho bay hàm rồi." Lee Hajun bức xúc kể tội cô ả.

Sau khi giao dịch xong anh cứ đứng nhìn cậu chằm chằm không muốn đi về.

"Sao đây mày có nuốt lời cũng muộn rồi người đẹp này giờ là của tao" - Hajun không chút liêm sỉ ôm ngang eo cậu cười nhếch mép nhìn anh đầy thách thức. Anh cho người mang Y/N đi còn bản thân vẫn chưa chịu rời khỏi.

"Mày muốn gì mới chịu thả em ấy ra"

"Không muốn gì cả tao chỉ cần Jungkook thôi. "

"Mày......"

"Thôi vậy nhé tao đưa cục cưng về đây có gì bao giờ cưới tao gửi mày thiệp mời" hắn ôm cậu rời đi, từ đầu đến cuối cậu không chịu nhìn anh lấy một lần. Taehyung rất tức giận cảm giác mất mát bao trùm, anh cũng không quan tâm đến cô ta đang bị thương mà về đến kim gia vứt bỏ cô trên xe mà đi vào nhà. Mặt hắn hằm hằm lên phòng khóa trái cửa, cô cũng nhận ra có gì không đúng lắm nên đã gọi cho Lee Hajun bắt hắn thủ tiêu Jungkook đi. Nên hai bên đã có cuộc cãi vả vì Hajun không muốn giết cậu và đá đểu cô ta vài câu. Quản gia Han định mang hộp y tế đến cho cô thì nghe lén được đã chạy đi báo tin cho anh liền. Ông Han còn cẩn thận lấy máy ghi âm lại để cho cô ta khỏi chối cãi được.

Hắn khi biết hết tất cả sự thật đã tức giận xông thẳng vào phòng túm lấy cổ Jeon Y/N giơ lên cao. Anh nghiến răng gằng từng chữ hỏi cô ta. Cô ta giãy dụa mặt đỏ bừng vì không thở được.

"Nói mau tất cả những chuyện lúc trước cô kể đều do cô tự bịa ra phải không? Loại đàn bà đê tiện này sao cô dám dắt mũi tôi theo ý cô hả.....cô thấy tôi không nói gì thì được nước lấn tời tác oai tác quái vậy hả? Hay cô nghĩ thằng này không dám làm gì cô?" - thấy Y/N sắp hết dưỡng khí anh mới chịu buông tay khỏi cổ cô nên đã để lại một vết đỏ dài trên cổ.

"Không phải thế đâu Taehyungie anh hiểu lầm em . Chắc anh lại nghe thằng Jungkook nói linh tinh rồi em không có làm gì nó hết, chắc là nó ghen tỵ với tình yêu anh dành cho em nên bắt tay với quản gia hãm hại vu oan cho em. Hức....hức....em thật là bất hạnh mà khi có một đứa em trai độc ác như vậy" - Y/N cố dặn ra vài giọt nước mắt để kéo sự thương cảm từ anh nhưng cô ta lại không biết anh đã sớm không tin những lời cô nói nữa rồi.

"Câm miệng, đúng thật là chuyện gì qua cái miệng của cô cũng được thêu dệt ghê thật. Vu oan giá họa cho em trai mình là giỏi, cô nên tự xem lại nhân phẩm của mình đi thật cạn lời với cô luôn. Tôi ko còn nhận ra cô của trước đây nữa rồi cô thay đổi nhanh thật."

"Em thì có gì không tốt người cần xem lại là anh đấy Kim Taehyung. Trái tim anh thay đổi rồi, lúc trước em nói gì anh cũng tin....dạo gần đây nghi ngờ em đủ thứ khiến em rất ấm ức nên mới tạo ra vụ bắt cóc để tống cổ thằng Jungkook đi. Như vậy vị trí của em trong lòng anh sẽ luôn vững." - trong cơn tức giận cô ta đã lỡ miệng kể ra tất cả.

"Oh shit.... thì ra cô không phải nạn nhân mà chính là chủ mưu. Haha hay thật đấy cô làm tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác rồi. Vậy ra nham hiểm mới chính là bản chất thật của cô....tôi đúng là mắt mù lúc trước mới dành tình cảm cho cô. Đợi đi tôi cứu được Jungkook về sẽ xử lí cô sau. Người đâu lôi Jeon Y/N giam xuống tầng hầm bỏ đói cô ta luôn cũng được." - sau khi dàn xếp xong mọi việc anh cho người cùng đi lật tung thành phố để tìm cậu. Anh như mất kiểm soát giống như tên điên tìm cậu mọi ngóc ngách. Anh sớm nên nhận ra bản thân đã yêu cậu thì có lẽ giờ này không hối hận đến mức muốn thiêu sống tất cả lũ người đó.

*jungkook xin em đừng xảy ra chuyện gì không anh sẽ không sống được mất. Xin lỗi vì nhận ra muộn bản thân cũng yêu em....chắc em ghét anh lắm đúng không nhưng ko sao chỉ cần em còn sống anh sẽ dành cả phần đời còn lại bảo vệ và bù đắp cho em*

Theo thông tin anh điều tra được thì jungkook đã được đưa qua Mỹ, anh cũng tức tốc đuổi theo phía sau chỉ mong cậu không bị gì. Khi anh đến nơi mới biết Lee Hajun đang tổ chức hôn lễ .

"Mẹ nó không lẽ cái thằng điên Hajun nó định lấy Jungkook của mình thật, tụi bay đâu cùng tao qua đó phá nát cãi lễ đường để cướp Jeon Jungkook về."

Đàn em : "Rõ, thưa ông chủ"

Hai bên đã xảy ra xô sát nhẹ anh tiến thẳng vào hội trường thấy jungkook đang đứng trên sân khấu chính cùng Hajun không kiểm soát được cơn tức giận anh gào lên khi cha sứ hỏi câu tuyên thệ.

"Tôi không đồng ý.....đám cưới này không thể tiếp tục" - anh tiến lên giành jungkook về phía mình ôm chặt cậu vào lòng như sợ cậu chạy mất.

"Đitme thằng chó Kim Taehyung ai cho mày vào đây phá đám cưới của tao. Bỏ ngay jungkook ra mày lấy tư cách gì mà đòi giành về em ấy sắp trở thành Ck nhỏ của tao rồi" - Lee Hajun tức giận muốn kéo tay cậu lại phía mình thì anh đã nhanh tay rút súng ra chĩa thẳng về phía hắn. Khiến mọi hành động của hắn dừng hẳn lại căm phẫn nhìn anh.

"Kim Taehyung anh buông tôi ra, chính anh đã bỏ rơi tôi giờ còn ra vẻ không nỡ muốn cướp tôi về là sao. Anh phát điên cái gì.....đừng nhìn tôi với cái vẻ mặt ủy khuất đấy tôi không ....tha thứ cho anh đâu" - cậu lạnh lùng thoát ra khỏi cái ôm của anh định rời đi nhưng anh nhanh tay kéo cậu lại.

"Anh biết sai rồi Jungkookie .......hức em đừng bỏ anh mà. Anh phát điên lên mất thôi....hức....xin em đấy cho anh một cơ hội bù đắp cho em. Anh nhận ra bản thân yêu em mất rồi nếu em còn yêu anh....xin em cho anh một cơ hội." - anh không thèm giữ mặt mũi khóc nấc lên ôm lấy cậu làm cho jungkook bất ngờ ngơ ra luôn không nghĩ là anh sẽ khóc. Lee Hajun cũng đơ ra không tin cái tên vô xỉ kia lại dùng nước mắt để đánh vào tâm lý của Jungkook.

"Mẹ nó....hừm tôi cũng không hèn mọn quá cho 2 người 30 phút nói chuyện rồi trả tự Jungkook đưa ra quyết định. Nhưng tôi yêu em là thật và cũng muốn em đc hạnh phúc." - hắn nhìn cậu mỉm cười rồi đi vào trong, mọi người cũng lần lượt được mời ra nơi khác để nghỉ ngơi và ăn uống nên hiện tại chỉ còn mỗi anh và cậu.

"Khóc đủ chưa ..... không phải anh yêu chị tôi mà sao giờ lại nói yêu tôi. Người phụ nữ thánh thiện trong lòng anh đâu rồi mà để anh tới đây khóc với một kẻ ác độc như tôi."

"Không....anh không yêu cô ta anh chỉ yêu Jungkookie thôi. Anh nhận ra bộ mặt thật của cô ta rồi....cũng đã biết sự thật người cứu anh bị đuối nước năm xưa là em chứ không phải Jeon Y/N. Anh xin lỗi vì tin tưởng những gì cô ta bịa ra mà có cái nhìn không tốt về em.... em đánh anh cũng được nhưng đừng kết hôn với người khác. Anh rất sợ phải mất em..." anh đau khổ quỳ dưới chân cậu cầu xin một cách hèn mọn khiến cho tim cậu càng đau hơn.

"Được rồi đứng dạy đi nghe em nói đây Kim Taehyung. Em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả...trước đây hay bây giờ trong tim em cũng chỉ có anh. Nhưng anh làm em đau khổ nhiều rồi em không dám mở lòng ra cho anh cơ hội nữa nên em chọn bắt đầu một cuộc sống mới bên Hajun. Nhưng khi nhìn thấy anh suất hiện ở đây em có chút hối hận.....nghe những gì anh tâm sự em càng lung lay ý định ban đầu hơn. Thật ra là trong tim em không ai có thể thay thế được anh cả.... em sẽ cho anh cơ hội bù đắp cho em đấy Kim Taehyng. Hãy chân trọng nhé đừng buông tay em một lần nào nữa được không?" Cậu nói xong áp môi mình lên môi anh, anh từ bị động sang chủ động ngấu nghiến hôn cậu đến khi hết dưỡng khí mới buông ra.

"Hajun xin lỗi vì em không giữ đúng lời nhưng cảm ơn anh đã chăm sóc cho em thời gian qua. Cảm ơn tình cảm của anh dành cho em hy vọng anh sẽ tìm được một người tốt và sẽ được hạnh phúc" - cậu ôm lấy hắn nhẹ nhàng mỉm cười buông ra chạy về phía cửa Taehyung đang chờ sẵn.

"Jungkook nhất định phải hạnh phúc em nhé. KIM TAEHYUNG LẦN NÀY TÔI NHƯỜNG CẬU, NẾU CẬU LÀM JUNGKOOK KHÓC TÔI SẼ CƯỚP LẠI EM ẤY" - Hajun gào to ở phía sau mỉm cười nhìn anh.

"Yên tâm tôi sẽ không để cậu có cơ hội đấy đâu. Tôi sẽ làm jungkook hạnh phúc, cậu cũng phải hạnh phúc đấy Hajun" - anh nhìn hắn cười sau đấy cùng cậu về Hàn Quốc.

Ngày ngày anh đều cưng chiều cậu không cho cậu làm việc gì mà bản thân luôn dành làm hết.

"Kim Taehyung em không bị thiếu tay thiếu chân đâu sao anh cứ dành làm hết việc của em"

"Jungkookie của anh chỉ cần ngồi 1 chỗ để anh phục vụ thôi. Em phải giữ sức để vui vẻ trên giường với anh mỗi đêm chứ" anh cười nham nhở nhìn cậu.

"Cút .... tên biến thái nhà anh. Em sẽ cấm dục anh 1 tháng bắt đầu từ tối nay ra sofa ngủ đi anh iu. Cơ thể em không phải bằng máy mà đêm nào cũng chiều anh được." Cậu nhìn anh đầy ghét bỏ.

"Ơ không được đâu.... thiếu hơi em anh không ngủ được đâu" anh mè nheo ôm lấy cậu ăn vạ. Cậu đẩy anh ra chạy ra vườn, anh cũng đuổi theo ngay phía sau. Hai thân hình một lớn một nhỏ đuổi theo nhảy nô đùa nhìn thôi đã thấy hạnh phúc rồi.

#Taekook




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net