CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một vài âm thanh lộc cộc từ bàn phím máy tính , ngoài ra chẳng một âm thanh nào , không gian thật yên tĩnh , nhìn đồng hộ trên tay cũng sắp đến giờ tan ca . Kim TaeHyung nhìn đống văn kiện trên bàn rồi tiếp tục làm thật nhanh vì cậu chắc sắp về nhà mất rồi

Mọi thứ cứ vậy, thì từ đâu chẳng biết một người đàn ông hung hăng , đập mạnh lên bàn anh rồi chỉ ngón trỏ vào anh " Tôi bảo là làm bản hợp đồng này trước , sao cậu vẫn chưa xong ?" .

Tay dừng hoạt động , cổ từ từ ngước lên cầm bản hợp đồng vừa bị quăng xuống " Tôi nhớ không nhầm thì hôm qua thư ký Lee kêu tôi soạn bản hợp đồng khác "

Với anh việc trước mắt cũng chẳng gì xa lạ , nó như một phần trong công việc của anh . Không lớn tiếng cũng chẳng khiêm nhường anh dùng những ngôn từ từ tốn mà giải đáp , dù người kia hung hăng lớn tiếng ra sao vì với anh điều đó càng khiến bản thân bị hạ thấp .

" Tôi không điên đến nỗi mình cần gì mà không biết " người kia thấy anh nói vậy liền quát lớn hơn , cảm thấy bị người kia cho ăn bơ khi chỉ nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng trên tay , sôi máu nói " Hôm nay anh tăng ca , không xong từng nghĩ bản thân giữ nổi chức trưởng phòng này "

Tay buông hợp đồng xuống , nhìn đồng hồ trên tay , ngước mặt mỉm cười nhìn tên thư ký đang tự đắc quyền lực kia mở lời " Sáng mai tôi đem lên cho anh , xin lỗi vì bây giờ đến giờ tôi về để nấu cơm cho  tôi rồi "

Xách túi thẳng chân rời đi chẳng màng người kia đang cay cú mà đập phá đồ trên bàn anh . Căn bản anh cũng chẳng để ý đến nó

Ghé vào một siêu thị nhỏ , lại nhìn đồng hồ , nhanh chóng lấy vài món đồ thanh toán rời đi

JungKook đang ngắm cảnh xung quanh qua chiếc kính của xe Bugatti Veyron , hôm nay trời có vẻ đẹp ,tự nhiên lại thèm canh kim chi . Nhấn ga nhanh chóng về nhà

Xe cậu đang rẽ vào hẻm , hai bên bắt đần hiện lên những căn hộ cao cấp và muốn tìm nhà cậu cũng dễ thôi . Căn hộ nhỏ đơn giản nhất ở đây :))

Dừng xe đậu trước cổng , nhìn vào thì đoán rằng anh đã về rồi , bước xuống mở cổng rồi lại quay vào xe mà chạy vào . Nhiều lúc cậu chẳng hiểu sao mình lại chấp nhận sống đã hơn nữa năm ở đây , khi còn Jeon gia chưa bao giờ cậu tự thân mình mở cổng luôn luôn có người đón tiếp , cũng chẳng phải tự chạy vào gara dù không là con một nhưng cậu là đứa con trai duy nhất của Jeon lão gia và người vợ thứ 2 của mình .

Tuy bản thân là con vợ sau của ông nhưng thì sao , cậu vẫn là đứa cháu trai duy nhất của Jeon gia , vẫn được cung phụng như ông hoàng nhỏ . Thế mà lại ở trong căn nhà nhỏ như cái lỗ mũi , dù anh có bảo đây là căn nhà từ đồng tiền lương của anh và cậu cũng hiểu Kim gia có chu cấp gì cho anh đâu .

Khi vừa bước vào phòng khách liền nghe mùi hương thoang thoảng từ phía bếp , nhanh chóng thay dép đi một mạch đến phòng bếp , và chắc cũng do điều này mà cậu chịu ở đây

" Em về rồi đây " vừa bước đến cửa bếp thấy bóng lưng người kia đang cặm cụi , người vẫn chưa thay đồ đi làm về . Liền ngồi xuống bàn ăn , thấy một dĩa trái cây liền đưa tay lấy

" Rửa tay rồi hãy ăn đã em " giọng nói có chút trầm , chút vang của anh cất lên , cậu liền nghe lời đi đến bồn rửa tay

" Anh nấu món gì vậy " thấy anh đang cặm cụi làm mà chẳng hỏi han cậu như mấy ngày trước , có chút khó hiểu

" Nay anh về trễ nên chẳng nấu được nhiều " vừa nêm gia vị , lấy ít nước trong canh đưa đến cho cậu thử . Người kia vừa nếm liền gật đầu giơ ngón cái về phía anh rồi bước ra bàn ngồi ăn lướt điện thoại

-------

" Cũng hơn 7 giờ mất rồi , nay khiến em ăn cơm trễ " đặt một dĩa thịt , một bát canh xuống nhìn đồng hồ nói với cậu . Cậu cũng cúi đầu nhìn vào đồng hồ trên tay anh " ừm 7 giờ 45 rồi này " nói xong lại chạy vào bếp lấy hai bát đũa ra mà vọng ra nói lớn

" Nếu lần sau về trễ mình đi ăn được mà , đâu cần nấu đâu ,anh đi làm tăng ca cũng mệt lắm đấy "

" Ngày chỉ được mỗi buổi tối là anh ăn cơm cùng em thôi "

Ngồi xuống đối diện anh , đưa bát đũa ,lướt món ăn trên bàn mà nở nụ cười tâm đắc " Anh có đọc suy nghĩ em không vậy , lúc chạy xe em thèm canh kim chi đấy "

Nhìn cậu ăn vui vẻ như thế , anh cũng bật cười đáp trả " Có anh có nghe được tiếng bụng em kêu " . Gắp miếng thịt đưa vào bát cậu

Đưa miếng thịt vào miệng " món thịt này ngon thế , Taehyung tuyệt thật " dơ ngón like lên trước mặt anh , lại gắp một miếng thịt tiếp đút cậu " Món thịt luộc này anh học trên youtube vì thấy làm cũng nhanh , em thấy ngon là được rồi "

Ngước đôi đồng tử lên nhìn vào khuôn mặt đang ăn của anh , anh cũng chẳng nói vẫn trầm lặng ăn cơm , lướt nhìn một hồi thì cậu bỗng bỏ đũa xuống

" quên mất , em chưa hỏi tội anh ? " bỏ đi giọng điệu đùa cợt ban nãy , lời nói có chút nghiêm túc , cậu đúng là thay đổi nhanh thật . Anh vẫn điềm tĩnh , giọng nói vẫn mang sự nhẹ nhàng " Anh nhớ mình đâu có làm gì xấu xa với em đâu "

Nhìn anh vẫn ăn uống ngon lành , tay cậu khoanh trước ngực , chân bắt chéo ra dáng nóc nhà ngay tức khắc " Tại sao đêm qua anh vẫn chấp nhận chịu thiệt ? " giọng nói mang phần trách mắng nhưng cũng có chút gì đó là quan tâm .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net