Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bị cậu hỏi như vậy, cảm thấy thật khó xử, anh không biết nên trả lời cậu thế nào. Anh không biết mình là đang thương hại hay là yêu cậu. Anh nới lỏng tay, cúi mặt xuống, không nói câu gì.

-Đó! Quả không sai! Anh yên tâm! Ngay ngày mai tôi sẽ rời đi, sẽ cho anh tận hưởng cuộc sống tự do tự tại bên nhân tình.

Cậu gấp quyển sách lại, đặt cẩn thận lên giá sách rồi cũng lặng lẽ bước đi. Đêm nay, trời lại đổ mưa!

Cậu đi về phòng, mở tủ, lấy một tập ảnh ra, nhẹ nhàng, cẩn thận xem từng bức ảnh. Đó đều là những bức ảnh chụp trong đám cưới của anh và cậu thế nhưng trong tất cả chỉ có duy nhất một bức ảnh hai người chụp cùng nhau. Cậu cười nhạt nhẽo, bây giờ đến đau lòng cũng chẳng còn sức để đau nữa.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng hạt mưa thi nhau rơi xuống. Ước gì cậu cũng có thể giải tỏa được nỗi lòng của mình giống như cơn mưa kia nhỉ. Chỉ một lần thôi, một lần duy nhất được bộc lộ hết tất cả mặc kệ cho mọi thứ xung quanh sẽ ra sao. Những giọt nước mưa đọng lại trên cửa kính nhẹ nhàng chay xuống và nước mắt cậu cũng đã chảy tự bao giờ.

-Tại sao mày lại khóc hả Jeon Jungkook? Tại sao chứ? Mày chỉ là gánh nặng cho mọi người, cho xã hội và cho anh ấy!

-Không đúng!

Anh bước vào, nhẹ nhàng ôn nhu ôm lấy cậu. Anh nghe cậu nói những lời tự tuyệt với bản thân như vậy thật không khỏi đau xót. Anh còn nhớ, lúc trước, cậu lúc nào cũng cười, lúc nào cũng nói nhưng chẳng hiểu từ bao giờ anh đã không được nhì thấy nụ cười thánh thiện ấy nữa.

-Tôi xin lỗi! Em chưa bao giờ là gánh nặng của tôi! Là do tôi không tốt! Là do tôi ích kỉ mà bỏ rơi em, nên em đừng như vậy nữa có được không?

Cậu chỉ biết khóc, cậu khóc rất nhiều, không biết cậu đang khóc vì cái gì, cậu hạnh phúc hay đau đớn mà khóc? Ngay cả cậu cũng không biết!

Anh sau khi cậu ngủ, liền nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Hình như có hơi sốt, anh ôm chặt lấy cậu như thể sợ rằng ngay khi anh thả tay ra, cậu sẽ đi mất vậy. Anh có thật là đã có tình cảm với cậu hay không hay tất cả chỉ là màn kịch mà anh đã dựng lên để làm cho trái tim của cậu lầm tưởng rồi sẽ hất cậu ra khỏi cuộc sống của anh?

Cậu chưa từng được cảm nhận hơi ấm này nên cả cơ thể thả lỏng và chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Anh bế cậu, ân cần đặt lên giường rồi đắp chăn cho cậu. Anh rón rén đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh như đang cố truyền hơi ấm của mình sang cho cậu. Nhưng đó là điều không thể vì tất cả những gì anh giành cho cậu chỉ đơn giản là sự thương cảm nhất thời, không chút thật lòng.

Anh đi ra ngoài, lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.

-Tôi nghe đây!

-...

-Tôi ra ngay!

Anh nhanh chóng mặc áo khoác rồi phóng xe đến một quán coffee gần trung tâm. Anh lặng lẽ bước vào, một người con trai đang ngồi đó đợi anh.

-Chào anh!

-Chào cậu Kim Taehyung!

Suga đã ngồi đây từ khá sớm để đợi anh. Suga hẹn anh ra đấy rất bí mật, không cho Jimin biết.

-Anh muốn gặp tôi?

-Cậu uống nước đi rồi chúng ta nói chuyện!

Phục vụ mang ra một cốc Americano nóng ra cho anh. Hình như là do Suga gọi từ trước. Anh vòng hai tay ôm lấy thành cốc, thổi nhẹ trên mặt cốc rồi từ từ thưởng thức.

-Ngay cả cách uống đồ nóng của hai người cũng giống nhau!

-Hả?

-Không có gì! Cậu uống xong rồi tôi sẽ đi vào vấn đề chính luôn! Tôi muốn đưa Jungkook đi!

Anh vội vàng đặt cốc nước xuống, tim anh đập rất nhanh.

-Ý anh là sao?

-Chắc cậu cũng đã biết bệnh tình của thằng bé!

Suga vừa nói, ánh mắt vừa lặng lẽ nhìn ra cơn mưa tuyết bên ngoài. Anh sau khi nghe câu nói ấy, tim dường như hẫng đi một nhịp.

-Chắc chắn rằng nếu cứ tiếp tục cuộc sống này thì thằng bé sẽ khôbg thể tiếp tục sông nữa! Vì vậy tôi muốn đưa nó đi để chưa bệnh và để nó được sống thực sự hạnh phúc trong những ngày tháng cuối cùng!

-Tôi không đồng ý!

Anh kiên quyết! Anh không muốn cậu đi một chút nào hết! Tuy không biết hiện giờ tình cảm của anh giành cho cậu là như thế nào nhưng anh chắc chắn sẽ không để cậu đi.

-Cậu hành họ nó như vậy vẫn chưa đủ sao?

Giọng Suga vẫn bình thản, vẫn lạnh nhạt thư thế như lại như ngàn mũi dao chĩa thẳng vào tim anh.

-Thôi được rồi! Tùy cậu thôi! Nhưng nhớ rằng sống chết, sinh mạng của nó là do cậu quyết định.

Nói rồi, Suga lặng lẽ đứng dậy bỏ đi, để anh ở lại một mình. Anh không biết rằng thế nào mới là lựa chọn đúng đắn nhất cho cậu. Anh chẳng nghĩ ngợi được gì nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nặng nề nhấc máy.

-Có chuyện gì?

-Anh à! Chúng ta gặp nhau một chút được không? Anh đang ở đâu để em đến đó!

5 phút sau, cô tình nhân ấy đã đến trước mặt anh. Cô ta vẫn thế chỉ có điều...

-Anh à! Chúng ta chia tay đi! Em cảm thấy mình thật có lỗi với Jungkook! Chắc có lẽ vì anh chưa từ được gặp cậu ấy ngoài đời mà chỉ nghe anh nói lại nên có đôi chút ý xấu với cậu ấy! Nhưng lần trước khi em nhìn thấy Jungkook, em thật sự thấy rất tội lỗi! Em cũng làm ngành y nên chỉ cần nhìn qua là em có thể biết hiện tại sức khỏe của cậu ấy tệ đến mức nào! Em biết từ trước tới nay anh chưa từng có thiện cảm với Jungkook nhưng anh hãy thử một lần mở lòng và quan tâm cậu ấy đôi chút! Vì thời gian của cậu ấy sắp hết! Em đã tìm hiểu về bệnh tình chả cậu ấy! Là ung thư máu giai đoạn cuối, ở giai đoạn này dù có tìm được tủy thể thay thế thì cũng chẳng có ích nữa!

-Ý em là nếu như trước đây cậu ấy tìm được tủy thì có thể chữa được sao?

-Đúng vậy! Và theo em tìm hiểu thì cách đây 1 năm, cậu ấy đã tìm được tủy thích hợp nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu ấy lại không đến vào hôm phẫu thuật và bệnh viện đã mang tủy ấy thay cho người khác!

-Em có biết ngày chính xác không?

-Hình như là ngày 12 tháng 8 thì phải!

12 tháng 8 năm 2017 chính là cái ngày mà anh đã hành hạ thân xác lẫn tinh thần của cậu một cách không thương tiếc. Hôm đó, công ty có một số vấn đề nên khiến cho ngân quỹ thất thoát số tiền rất lớn. Hôm đó vì buồn bực nên anh đã uống rất nhiều và sau khi về nhà, anh liên tục gào thét khiến cậu lo lắng.

-Có chuyện gì vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net