Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Sáng hôm sau ~
Reng.....reng.....

Tiếng đồng hồ báo thức làm con người dễ thương xinh đẹp đang ngủ say khi thức dậy , cậu dụi dụi hai mắt rồi mắt nhắm mắt mở đi vào toilet vscn . Sau khi thay đồ cậu lấy đại 1 miếng bánh mì sandwich ăn qua loa rồi chuẩn bị đến trường . Cậu cẩn thận khóa cửa , cậu kh sợ bị trộm vào nhà lấy đồ đâu vì nhà cậu chẳng có gì đáng giá để trộm cả chỉ sợ trộm làm bẩn nhà thôi . Jungkook vừa đi vừa nhai nhóp nhép miếng bánh mì , cậu thấy bà lão hàng xóm , mặt rất hiền từ . Cậu cúi đầu chào . Jungkook biết trước những gì mà bà lão sẽ nói

- Biến đi ! Đồ quái vật

Thấy chưa ? Đúng như cậu nghĩ .

- Kookie à

Từ đằng sau 1 chiếc xe moto chạy lên . Giọng nói nào nghe quen quay lại nhìn thì ra là Jimin

- Kookie nhà em gần đây sao ?

- Dạ

Mỗi khi nói chuyện với Jimin
không hiểu sau Jungkook lại thấy bình yên lắm. Đột nhiên Jimin ném cho cậu chiếc nón bảo hiểm.

- Gì vậy ạ?

Jungkook khó hiểu nhìn Jimin

- Mau đội lên đi hyung chở Kookie đến trường

- Dạ thôi! Không cần hyung em đi bộ được rồi

- Kookie không ngoan gì hết

Jimin lấy nón bảo hiểm từ Jungkook rồi tự mình đội cho cậu, sau khi đã cài khóa nón y nắm tay cậu kéo lên xe.

- Ôm hyung chắc vào

- Dạ???

Chưa tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra thì Jimin đã phóng xe làm Jungkook xém chút nữa là bay luôn, cậu theo phản xạ mà ọm chằm lấy Jimin, 2 mắt nhắm tịt. Jimin nhìn kính chiếu hậu mà không khỏi bật cười. Cậu nhóc này thật đơn thuần và trong sáng.

Vì đi xe moto nên thoáng chốc là đến nơi.

- Em mở mắt được rồi

Jungkook từ từ mở mắt, đã đến nơi rồi. Jungkook thở phù

- Kookie đợi hyung ở đây nha. Hyung đi cất xe

- Vâng

Jungkook cười nói. Định là đi đến cổng rồi đợi luôn nhưng lại gặp cảnh tượng này. Nó khiến cậu quên đi rằng cậu phải đợi Jimin. Jungkook nhủ rằng cứ như vậy mà lướt qua thôi. Jungkook đi ngang qua chỗ Taehyung và HaeMi đang nắm tay tình tứ với nha . Cậu vẫn tay chào HaeMi là hiển nhiên là sẽ không chào hay nhìn tới hắn. Đơn giản vì khi nhìn anh sẽ chỉ càng làm cho cậu thêm yêu anh mà thôi và điều đó là điều mà cậu không muốn .

Taehyung nhìn thấy Jungkook từ xa khẽ nhíu mày, hắn nghĩ thế nào cũng bám bám lấy hắn. Nếu là những lần trước thì có lẽ Taehyung sẽ đúng nhưng hôm nay suy nghĩ của hắn đã sai rồi . Cậu lướt qua hắn như 1 cơn gió , không thèm chào hắn hay nhìn hắn lấy 1 cái . Cảm giác tức giận dâng lên trong lòng.

Jungkook sau khi về được đến lớp thì ngồi úp mặt xuống bàn , không phải là cậu mệt hay buồn ngủ gì đâu mà là vì cậu kh có ai để nói chuyện .

- Jungkook của chúng ta hôm nay lại làm mọi người không vừa lòng rồi

Giọng nói đanh đá này là của Hyeri , ả lại gần rồi ngồi lên bàn cậu

- Jungkook à cậu biết mọi người nói gì về hành động của cậu lúc nãy không ? Họ nói là cậu đã bị Taehyung cắt đuôi rồi mà còn làm ra vẻ chảnh cún làm ngơ Taehyung , chậc chậc Jungkook à cậu không thấy là mình quá đáng lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net