Chap 43: Sẽ không sao cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói đã biết chỗ ở của Jimin không phải sao, mau nói đi."

"Đây là thái độ của người cần được giúp đỡ hay sao, nếu anh còn như vậy tôi sẽ không nói cho anh biết."

"Thế cậu muốn tôi nói thế nào?"

"Nói kiểu nào nghe dễ thương chút ấy."

Kim Namjoon không nhịn được cười, vội buông tách trà mà bật cười nghiêng ngả. Min Yoongi nếu làm ra mấy biểu cảm đáng yêu chắc sẽ khó coi lắm, thà rằng cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng đó còn hơn.

Hắn vốn chỉ định trêu gã một chút để xua tan bầu không khí căng thẳng. Mà Min Yoongi lúc này cứ như mèo con xù lông, muốn dùng móng vuốt cào nát mặt hắn. Gã sắp nhớ Jimin đến chết rồi.

Địa chỉ đã có, chỉ cần tìm đến là có thể rước chồng nhỏ về nhà. Tốc độ chạy xe cũng quá nhanh rồi, biết là gã nôn nóng nhưng cũng phải chú ý đến an toàn của bản thân, dù sao Park Jimin cũng đâu thể chạy mất.

Về phần nó vẫn chưa hay biết gì, vô tư thưởng thức bữa ăn dù chẳng thấy ngon miệng cho mấy. Nghĩ đến cũng có chút bực mình, người làm chồng đó trước nay chưa từng dỗ dành nó dù chỉ một chút, sau mỗi trận cãi vả gã đều nấu một bữa ăn thật ngon hay tặng nó món quà gì đó xem như làm hòa. Người ta không biết tủi thân sao, ít ra cũng nên hạ giọng nhận lỗi rồi ôm người ta vào lòng.

Jungkook không biết mình làm vậy có đúng hay không, cậu biết nó cần thời gian suy nghĩ, nhưng mọi chuyện sẽ chẳng thể giải quyết nếu nó cứ tránh mặt gã. Cả hai đều là những người anh trai mà cậu yêu quý, vậy nên Jungkook không muốn bất kỳ ai trong hai người phải buồn bã.

Theo tin nhắn hắn gửi đến khi nãy thì có lẽ ba người họ đã sắp đến nơi. Biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, dọc hai bên đường là hàng cây cao vút, bầu không khí trong lành khiến tâm tình dễ chịu hơn không ít. Đó là với hai gã họ Kim, còn Min Yoongi chẳng có tâm tình ngắm trời ngắm đất.

Cổng lớn từ lúc nào đã mở lớn như biết trước chủ nhân của nơi này sẽ đến. Bốn chiếc ô tô nối nhau thành một hàng dài tiến vào khuôn viên rộng lớn bên trong. Kim Namjoon có chút không hiểu Jung Hoseok đến tận nơi này tìm Seokjin nhà mình là có mục đích gì, hai người họ vốn thân thiết vậy sao, anh lại không biết đấy.

Nơi này được xây nên từ vài năm trước, nhưng vì nó nói không khí ở đây quá ảm đạm và nhàm chán nên bọn họ chẳng mấy khi đến đây nghĩ dưỡng, dù vậy thường ngày vẫn có người giúp việc quét dọn và trông coi. Hóa ra trốn gã đến nơi này, bảo sao tìm kiếm mấy ngày liền vẫn không tìm ra, xem như Park Jimin thông minh.

"Biệt thự của mình cũng không nhớ, trí nhớ anh kém như vậy từ khi nào?"

"Nhiều như thế làm sao nhớ hết, tôi cũng đâu phải chỉ có một ngôi biệt thự."

Giờ đâu phải lúc thể hiện sự giàu có của bản thân, hắn không muốn cãi cọ nên im lặng dẫn đầu đám người bước vào bên trong. Jungkook hớn hở nhìn về phía cửa, trong đầu chỉ nghĩ đến việc ôm chầm lấy hắn. Không chỉ cậu mà Kim Seokjin cũng rón rén chạy nhanh đến rồi sà vào lòng chồng mình.

Nhận thấy đây là cơ hội thích hợp, Min Yoongi tiến về phía người ngồi co ro trên sofa. Phải nói gì vào lúc này, gã thật không biết phải mở lời thế nào để nó hiểu, có lẽ sự việc lần này đã khiến Jimin vô cùng đau lòng.

"Jiminie, Jimin của anh."

"S-sao anh lại đến đây, sao anh biết nơi này mà đến chứ?"

Thắc mắc trong lòng như được giải đáp khi Jungkook và Kim Seokjin len lén bước đến đứng cạnh chồng mình, thì ra là đã thông đồng với nhau lừa nó, vì sao đến hai người họ cũng đứng về phía Min Yoongi, nó thật không cam tâm.

"Tìm tôi làm gì, anh lo cho công việc và người tình của anh đi, tôi đối với anh có quan trọng gì đâu chứ."

"Em là người quan trọng nhất đời anh, không có bất kỳ thứ gì trên đời quan trọng hơn em được."

"Tôi không thèm tin lời anh nói nữa, đây là lần thứ bao nhiêu anh nói như vậy rồi."

Nó chẳng quan tâm hiện tại có ai đang nhìn mình, ấm ức đến mức nước mắt tuôn trào. Lập tức kháng cự khi bị ôm chặt vào lòng, đừng cứ mỗi lúc cãi nhau là lại ôm người ta vào lòng kiểu đấy, lần này Park Jimin sẽ không mềm lòng nữa đâu.

"Buông ra...hức...tôi ghét anh."

Không phải chỉ vì chuyện ở quán bar mà nó giận dỗi bỏ đi. Min Yoongi trước nay là người cuồng công việc, phần lớn thời gian đều dành cho công việc nên không có mấy thời gian ở bên nó, điều đó khiến Jimin rất buồn, nó không nói ra là vì không muốn gây thêm phiền não cho gã.

Hỏi gã có quan tâm nó hay không thì câu trả lời là có, gã lúc nào cũng quan tâm đến nó, chỉ là trước nay Min Yoongi không biết cách bày tỏ tình cảm, dù quan tâm hay không quan tâm người ta thì nét mặt vẫn lạnh như vậy.

"Anh xin lỗi, là anh khiến em chịu ấm ức."

"Suốt ngày chỉ biết công việc, còn tôi thì anh bỏ mặc không thèm để ý tới, anh nghĩ tôi là khúc gỗ không biết buồn hay sao, tôi cũng biết đau lòng mà."

"Đều là lỗi của anh, là anh vô tâm không nghĩ cho cảm xúc của em, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi."

Nói rõ với nhau như vậy tốt hơn nhiều, chỉ khi hiểu rõ trong lòng người kia nghĩ gì thì vấn đề mới được giải quyết.

Jungkook có hơi nghiêng đầu nhìn Jimin dần siết chặt vòng tay ôm lấy tấm lưng gã. Đồng ý để gã ôm như vậy có lẽ sẽ mau chóng làm hòa thôi.

"Jungkookie à, sau này nếu chúng ta có vấn đề gì em đừng giận dỗi bỏ đi như vậy nhé, anh muốn chúng ta có thể bình tĩnh ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau."

"Sao đột nhiên lại nói chuyện này thế ạ?"

"Hứa với anh trước đã."

"Em hứa ạ, chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu, anh yên tâm đi mà."






End chap 43

Thi xong được nghỉ hai tuần nên cũng dư chút thời gian, tui sẽ cố gắng ra nhiều chap một chút😘






mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net