5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CHẾT TIỆT!

-Phu Nhân, người đừng phá nữa!

-Tôi muốn gặp Lão Đại của các người! Mau cho tôi vào nhà!

-Nhưng...

-Các người dám cãi tôi sao?

Đây là Park Ami. Giới thiệu sơ qua về Ami, gia đình của Ami cũng khá giả, nhờ công việc hiện tại của bố mẹ cô đủ kiếm thu nhập cho gia đình. Ngoài gia thế, cô còn sở hữu cho mình một nhan sắc có thể gọi là "Nhan sắc trời ban". Bởi cô đẹp không quá xuất sắc nhưng cũng không hề tệ, với làn da không quá trắng, sống mũi thẳng cùng đôi mắt nâu cà phê to tròn, cô thu hút được ánh nhìn và thiện cảm của nhiều người. Đàn ông và kể cả phụ nữ, ai cũng mê cô như điếu đổ vậy. Dường như cứ mỗi lần cô nở nụ cười, hay đơn giản chỉ là liếc nhẹ ánh mắt sắc bén của mình thôi là cũng đủ làm c.h.ế.t mấy mạng người rồi.

Một thời huy hoàng là thế, nhưng cuộc đời cô bước sang một trang khác từ khi bố mẹ cô và bố mẹ hắn cùng mai mối cho hai người. Cô oán hận cái hợp đồng hôn nhân này đến thấu xương, bởi nó gây ra siêu nhiều rắc rối với cô.

Từ khi làm dâu nhà họ Kim, cô cứ tưởng rằng mình sẽ được yêu chiều, ai ngờ được là cô lại bị hắn lạnh nhạt, chẳng thèm quan tâm hay ngó ngàng gì tới. Đã vậy, về sau cô còn biết hắn có tình nhân bên ngoài. Cô đã tức rồi, lại còn tức nữa.

Cứ nghĩ đến cậu, cô lại lên cơn thịnh nộ. Hôm nay cũng không ngoại lệ định đập luôn chậu cây cảnh trước cửa. Đúng lúc đó, cậu khoác tay hắn đi xuống.

-Park Ami! Điên vậy đã đủ chưa? 

-Taehyung, cuối cùng cũng gặp được anh rồi!

Cô lườm nguýt cậu một cái, cậu cũng chỉ thản nhiên cười khẩy rồi khẽ nép sau lưng hắn. 

-Taehyung! Mấy tháng rồi anh không chịu ngó mặt về nhà, nếu có cũng rõ ít. Anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện, giờ em đến mà còn lạnh nhạt với em như thế!  Anh có biết em lo lắm không? Cứ tưởng anh làm sao chứ... Ai ngờ... anh lạnh nhạt với em vì cậu ta chứ! 

-Thì sao nào?

-Anh.... đến một câu hỏi thăm em anh còn chẳng có, lại còn tình tứ với cậu ta??? Anh có còn coi em là vợ anh không hả?!

-Ha... Chưa hề nhé. Và tôi cũng chưa bao giờ TỪNG coi cô là vợ. Và hơn nữa thì... cô có bị bệnh gì đâu mà hỏi?

-Anh.. thế giờ em mà bệnh thì sao, anh sẽ hỏi chứ?

-Đương nhiên là không rồi, cô hỏi thừa vậy? _cậu cười lớn

-Cậu...

Cô tức đen cả mặt lại. 

-Cậu không có quyền lên tiếng ở đây! Cậu lấy tư cách gì? Vợ chồng tôi đang nói chuyện với nhau, cậu đừng xía vào!

-Tôi lấy tư cách là người mà chồng cô yêu. Người mà chồng cô cưng sủng, và là người thay thế vị trí của cô. Sao? Thế đủ chưa hả?

-Cậu...

Cô điên lắm rồi, chạy tới định đánh cậu. Thế cơ mà ai ngờ được là bị hắn đẩy ngã.

-AAA...

-Phu Nhân... để tôi đỡ ng...

-ĐỨNG IM ĐÓ CHO TAO! Khi tao chưa ra lệnh thì đừng có làm tới. _quát

-Taehyung a, bình tĩnh nào. _ôm tay hắn lại

-Em buông ra. Để tôi xử lí ả này.

Nới tay cậu ra, hắn đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, đưa tay ra như thể đang muốn đỡ cô dậy.

Cô đưa tay ra để hắn đỡ, rồi đâu ngờ bị hắn đẩy ngã thêm một lần nữa. 

-A...

-Hửm? Sao? Cô nghĩ là tôi sẽ đỡ cô à?

-Taehyung, anh... _mắt đỏ hoe

-Mơ tưởng thế là đủ rồi, cô gái à. Đừng đưa cái bộ mặt đó ra nhìn tôi! Phiền lắm, đi về đi!

-Em... Em không về! Anh làm gì được em chứ? _đứng dậy

-Biến ra khỏi đây, đừng để tôi phải nặng lời với cô!

-Em không đi là không đi! Nếu anh đuổi em đi, thì sao cậu ta lại được ở lại chứ? Thật chướng mắt! _chỉ thẳng vào mặt cậu_ Cậu ta chẳng làm được cái quái gì cả, một thứ vô dụng! Ha, chưa biết chừng còn chỉ moi tiền anh thôi! 

"Chát"

-Câm cái mõm của cô vào!

Hắn giáng xuống mặt cô một cú tát. Má cô đỏ tấy lên, in rõ dấu năm ngón tay. Cậu nhìn mà cũng phải tròn mắt lên ấy. 

-Ha... Xin lỗi nhé. Jeon Jungkook đây không phải là cái gương của mấy con đàn bà đê tiện đó. Và còn cả cô nữa. Cái tát này chỉ là cảnh cáo trước cho cô. Cái tay vừa chỉ thẳng vào em ấy, cái miệng nói ra những lời lẽ bôi nhọ Jungkook, và kể cả cái mạng c.h.ó của cô nữa. Cứ giữ cho kĩ vào nhé, mất lúc nào không biết đâu.

-Taehyung...

-Tên của tôi không phải là để cô tùy tiện gọi! 30 giây, lập tức, nhanh chóng cút ra khỏi tầm mắt của tôi! Phiền phức! 

-Anh...

-30. 29...

-Mọi thứ đều là do anh làm, thì anh sẽ phải tự chuốc lấy hậu quả! _hét

Cô hậm hực bỏ đi. Trước khi đi không quên lườm liếc cậu một cách đầy ẩn ý. Như thể cô đang báo trước điều gì đó sẽ xảy ra vậy. Hắn phủi tay rồi quay lại nắm tay cậu.

-Để em đợi lâu rồi.

-Uhm... Taehyung a.

-Sao?

-Em... giống như cô ta nói. Nhỉ?

-Im lặng cho tôi! Hãy quên nó đi. Cô ta thấy mình không được như em nên lại nói xàm đấy

-Thế thì em sẽ quên...

"Uhmm...."

Lại một lần nữa, hắn khóa chặt lấy đôi môi cherry của cậu lại bằn môi của mình.

Ahh...

Đúng là Kim độc ác! Hắn cứ nhất định phải "dày vò" cánh môi cậu cho tới khi nào nó sưng tấy và rỉ chút máu ra.  Con người ta hết hơi, không hôn nổi nữa rồi hắn vẫn chẳng chịu tha, mãi đến khi bị đánh cho thì mới chịu luyến tiếc rời môi cậu.

Yaaa. Một ngày không đánh dấu chủ quyền lên môi thỏ thì hắn không sống nổi à

Hm.... Đây phải chăng là một sự ác độc nhưng lại chứa đầy ngọt ngào chăng ( •͈ᴗ•͈)

-Anh thật đáng ghét đó Taehyung!

-Với một mình em thôi, Jungkook a.

-Taehyung. Đã đi được chưa? Em muốn đi chơi.

-Đi chơi á? Em muốn chơi sao?

-Đúng

-Thế thì em ở nhà và "chơi" với tôi này, thú vị hơn nhiều đấy~ Rất nhiều "trò" đợi em a~

Hắn hôn lên tai cậu. Nụ hôn lên tai lúc nào cũng làm người ta thật đỏ mặt.. 

Cậu cố kìm nén tiếng r.ê.n khẽ trong cổ họng rồi lấy giọng hét lên.

-KIM TAEHYUNG! Anh lại trêu người ta nữa! Dỗi thật đấy, không đùa đâu!

-Rồi rồi. Không trêu nữa. Chúng ta đi luôn.

-Thế thì tốt. Đi thôi, anh yêu:33

-Hửm? Mới gọi gì đó hả? _khẽ nhếch môi_ Gọi lại xem nào.

-Hongg~ Không gọi lại đâu nhé

-Em giỏi. Có gan gọi mà không có gan gọi lại _xoa đầu cậu _ Đúng là nhát đó a.

-Tui nhát kệ tui! Ăn hết của nhà anh à! Đi nhanh lên aaa

-Được rồi, đừng hối a.

--------------------------------------------------

Xin chào. Au đã quay lại rồi đây.

Hừm...

Vì một số lý do cá nhân, nên au sẽ không thể đăng hết các chap của fic này và fic mới.

Au nhìn lại, thấy văn phong của mình chưa ổn, thêm cả việc au nghĩ cả hai chiếc fic au đang viết đều có phần teenfic và nhàm chán (nó kiểu bị giống os ấy). Vậy nên au nghĩ nên beta lại chiếc fic thứ hai, còn fic này cũng chưa biết làm sao nữa.

Vậy nên au sẽ dời lịch đăng của fic thứ hai, và còn fic này thì tạm thời au sẽ không chốt được đăng chapter mới lúc nào cả.

Mong readers của au thông cảm a💜

Ngàn lời yêu thương

Hà Nội, 00:49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC