9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.

Jeon tỉnh dậy, cậu mắt nhắm mắt mở, theo thói quen mở miệng và gọi.

-Taehyung ơi... Anh đâu rồi...?

Không thấy ai đáp lại, cậu chán nản ngồi dậy, uể oải vươn vai. Xỏ dép, vào nhà tắm và vệ sinh cá nhân.

Ể? Mùi này quen lắm à nha. Cậu vào bếp, thấy hắn đang đứng làm đồ ăn cho cậu.

-Jungkook? Em dậy rồi sao?

Tay cậu ôm chặt lấy hông hắn , đầu nhỏ vùi vào tấm lưng kia.

-Nae. Taehyung đang làm thịt cừu đúng không?

-Ừ, đúng rồi.

-Thơm lắm a.

-Tôi đã bật hút mùi để tránh làm em tỉnh mà em vẫn ngửi thấy hả?

-Ừm, nae.

-Tối qua đã ngủ muộn rồi, sáng nay lại dậy sớm mà không mệt sao?

-Không có a. Thấy Taehyung em liền không mệt nữa.

-Dẻo miệng! Em học ai đó?

-Học anh đó.

-Nah... Được rồi, đứng ở đây sẽ bị bỏng bất cứ lúc nào, vậy nên em ra kia ngồi đi. Chờ một chút là có đồ ăn rồi đấy.

-Không đi. Người ta muốn ôm anh mà. Không lẽ Taehyung không muốn em ôm à? _nũng nịu

-Tôi là đang lo cho em đấy, đồ ngốc. Ngoan, ra kia.

-Sao anh gọi em là đồ ngốc? Em không ngốc đâu aa.

-Thế phải làm sao mới vừa lòng em hử?

-Anh đoán xem~

-Em là một tiểu thỏ khó chiều.

-Thôi không đùa anh nữa a. Em ra kia ngồi.

Cậu tiến ra phía bàn ăn, ngồi xuống. Tay chống cằm, cậu nhìn hắn. Lẽ nào một người luôn đôi xử tốt với cậu, hết lòng vì cậu, hành động thay lời nói như hắn lại chính là kẻ mang lại những điều làm cậu đau khổ trong quá khứ? Cậu vẫn nửa tin nửa ngờ, cũng chẳng biết là sao nữa..

>>>>

-Ủa? Hôm nay anh đi làm sớm quá vậy?

-Ừ. Tôi có chút việc quan trọng cần xử lý gấp nên phải đi luôn.

-Oh. Thế anh cứ đi đi.

Hắn đứng khựng lại, quay về phía cậu. Cậu trưng bộ mặt khó hiểu ra nhìn hắn.

-Sao thế?

-Em có muốn đi với tôi không? Để em ở nhà một mình, tôi không yên tâm chút nào.

-Em biết tự bảo vệ mình mà, Taehyung. Anh đi nhanh đi kìa, muộn giờ đấy a.

-Hừm... Thôi được rồi... Tôi sẽ thu xếp, về nhà sớm với em. Tôi đi nhé.

-Ừm, anh đi đi. Đi làm vui vẻ, Taehyung. _hôn nhẹ lên môi hắn

Hắn kéo cậu vào nụ hôn sâu, mỉm cười thỏa mãn rồi đi làm.


___

-Jungkook aaaaa! Cứuuuu

Trong bếp phát ra tiếng la thất thanh của ai đó. Ừ thì còn ai nữa.

-Hả? Có chuyện gì sao Taehyung?

-Tôi bị bỏng rồi! _chạy ra

-Đâu? Như nào, đưa em xem. Ai bảo, em nói để em nấu cho, cứ nằng nặc đòi vào bếp cơ!

-Huhuuu! Em mắng tôi! Cạch mặt em, tối nay không ngủ với em nữa!

-Kim Taehyung, nghiêm túc cho em! Đâu, đưa em xem chỗ bị bỏng.

-Ở đây này.

Hắn chỉ lên môi, nhõng nhẽo. Cậu vừa tức vừa buồn cười vì bị hắn lừa một vố.

-Ya! Anh có bị khùng không hả? _ giơ tay dọa đánh hắn

-Ơ, bỏng thật mà.

-Thế giờ anh tính chữa nó như nào?..

-Hôn đi, sẽ hết bỏng ngay.

-Anh.. Đúng là Kim cơ hội. Chẳng ai chịu nổi anh luôn đó!

-Người ta không chịu thì em chịu. Đau chết tôi rồi, có mau hôn không thì bảo?

-Chậc. Lần này thôi đấy.

Cậu đặt môi lên môi hắn. Chỉ tính là hôn nhẹ, nhưng cái danh Kim Cơ Hội đâu phải tự nhiên mà có.

Hắn kéo cậu vào nụ hôn sâu. Tay trái choàng vào eo xinh đẹp của cậu, còn tay phải thì lần mò tít đâu xuống tận đùi rồi ra mông. Tranh thủ vỗ vỗ thêm vài cái, rồi bóp yêu mông cậu. Luyến tiếc rời xa đôi môi ngọt lịm, hắn cười ranh mãnh.

-Em đánh anh đấy nhé Taehyung!

-Thôi, đã thích còn bày đặt ngại ngùng đồ!

-Ai.. Ai nói em thích? Chẳng ai thích cả nhé, ai thích đúng là hâm mà!

-Hửm? Hình như người hâm ấy đang đỏ mặt thì phải a~ _bẹo má cậu

-Ya! Kim đáng ghét! Anh nấu bữa trưa tới đâu rồi hửm?

-Không biết nữa.

-Để em vào xem nào.

Chưa đầy một phút sau, cậu bắt đầu nổi cơn giận. Hắn là đang phá bếp chứ nấu ăn nỗi gì. Rốt cuộc việc gì cũng vào tay cậu mà, để cậu làm từ đầu có phải hơn không chứ. Nhìn cậu cọc như vậy, hắn lại nảy ra trò mà trêu cậu.

-Jeon, em vất vả quá ha.

-Anh xéo ra ngoài kia cho yên đi.

-Hôn tôi thêm một cái, rồi tôi giúp em làm cơm.

-Không cần anh phụ đâu, mình em làm được rồi.

-Hứ. Người ta có lòng muốn giúp mà đuổi đi. Tại em bắt tôi vào bếp nấu cơm nên bị bỏng, giờ lại đuổi tôi đi như đúng rồi ấy. _bĩu môi

-Thế bây giờ anh muốn băm thịt hay là em băm anh ra hả?

-À dạ thôi, ra ngoài ạ.


22:00

-Ngủ thôi, Jungkook à. Lại đây nào. _ dang tay

-Ưm.. Em đang bận chút.

-Kookoo, tới đây _tặc lưỡi

-Này Kim Thúi, anh là đang gọi chó hay gì hả?

-Muốn trêu em chút thôi mà. _mỉm cười

-Không vui nha!

-Dạ xin lỗi Jeon aa

Nụ cười ôn nhu đó lại xuất hiện rồi. Cậu cũng loay hoay một lát rồi quay trở lại với hắn.

-Ngủ ngon, Jungkook. _với tay tắt đèn

-Ừm. Anh cũng thế.

-Mà.. Taehyung này..

-Hửm?

-Đừng đối xử với em như này nữa nhé.

-Sao cơ?

-Em sợ.. Một ngày nào đó... Sẽ chẳng còn được như thế nữa a. Sợ rằng..

-Em nói tào lao cái gì vậy chứ..?

-Bởi vì.. Em sợ chúng ta không thể vĩnh viễn như thế này. Hừm.. Đời mà ,ai biết trước được.

-Không nói nhảm nữa, Jeon Jungkook. _hôn lên môi cậu

-Taehyung.

-Ngoan ngoãn, nhắm mắt lại và ngủ đi nào. Muộn rồi mà sao còn..

-Được rồi, em sẽ ngoan a.

-Tốt. Ngủ ngon nhé. _hôn trán cậu


Ngày qua ngày...

Bỗng, gần đây cậu thay đổi khá nhiều làm hắn thấy lo, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cậu từ một Jeon Jungkook năng động, hoạt bát, lúc nào cũng kè kè bên hắn mà cười nói bỗng nhiên trở thành một Jeon Jungkook lầm lì, ít nói, xa cách với mọi thứ. Dường như lúc nào phía cậu cũng tỏa ra một bầu không khí làm người ta thấy chẳng lành.

Cậu trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Cũng chính vì sự thay đổi bất ngờ, mà khoảng cách giữa cậu và hắn không còn thoải mái, như thể luôn bị ngăn cách bởi thứ gì đó vô hình, không đáng quan tâm nhưng lại chẳng vượt qua nổi.

Nhiều khi hắn muốn nói chuyện với cậu, muốn hỏi cậu tại sao lại thay đổi nhiều tới thế, nhưng rồi lại bất thành, chẳng bày tỏ lòng mình ra được.

Tới một hôm. Hắn vẫn đúng như thường lệ, cứ 6 giờ chiều là đã có mặt ở nhà. Hắn vẫn theo thói quen mà chờ đợi cái ôm của cậu, rồi nhận lại là im ắng.

-Jungkook. Tôi về rồi đây?

-...

-Jungkook?

-....

Không một tiếng nói nào đáp lại hắn. Hắn cau mày lại.

-Jeon Jungkook? Em đâu rồi?

Hơn 15 phút sau, hắn đã tìm mọi ngóc ngách, mọi nơi trong nhà nhưng không thấy cậu đâu. Hắn cũng đã chạy lên phòng kiểm tra, kết quả là đồ đạc; quần áo; ... của cậu đều biến mất cùng người luôn.

Hắn tức giận buông ra mấy câu chửi thề.

-Con mẹ nó chứ... Em lại dở trò rồi đấy hả? Lại chơi trốn tìm với tôi đấy sao Jeon Jungkook...

Taehyung vơ lấy chìa khóa xe, phóng đi tìm cậu.

1 tiếng qua.

2 tiếng nữa..

3 tiếng tiếp tục trôi...

....

Bây giờ cũng muộn rồi.. 23:00 đêm chứ cũng chẳng ít gì. Nhưng mà kết quả tìm kiếm Jungkook vẫn chỉ là con số 0. Hắn sắp phát điên lên mất thôi...

Taehyung vẫn tiếp tục kiếm cậu, đến những nơi cậu và hắn từng tới. Hết từ sông Hàn, rồi tới cả quán thịt nướng mà cậu thích,... Nói chung là mọi nơi, rồi cuối cùng thì Taehyung không tìm được cậu.

Bây giờ nếu cậu có ở đây, nói đúng hơn thì nếu Taehyung tìm được cậu, hắn sẽ chẳng ngại và sẵn sàng đánh mạnh mấy cái vào mông thỏ rồi mắng một trận cho cậu nhớ đời rồi đấy.

1:30 A.M

Hắn lết thân về nhà, mặt ủ rũ thấy rõ. Một phần là do mệt, chín phần do lo lắng cho cậu. Chẳng quan tâm mình đang ra sao, não hắn chỉ lo cho Jeon Jungkook, cậu trai ấy đang làm gì, ở đâu và thế nào. Hàng loạt dấu hỏi chấm được hắn đặt ra trong đầu..

-Taehyung... Nghĩ xem mày đã làm gì mà để Jungkook thay đổi rồi bỏ đi thế?

-Giờ này Jungkook ở đâu chứ, ăn gì chưa không biết.?

-Mình.. Đã làm gì khiến em ấy phiền lòng sao!?

...

Nhận ra nghĩ mãi không làm được gì, hắn uể oải vác thân lên phòng. Thở dài rồi vào phòng tắm. Hình như Jeon để quên chiếc dây chuyền hắn tặng thì phải. Tay cầm nó lên, ngắm nghía lại chút. Đôi mày hắn nhíu lại.

Không phải là cậu rất quý nó à.? Lúc nào Jungkook cậu cũng giữ nó như bảo vật quý giá nhất, chỉ có một chứ không có hai bên mình.

Bỗng mọi kí ức lại ùa về bên hắn.

Có lần chiếc dây chuyền này bị lỏng chốt nên rơi xuống hồ. Cậu không ngại, suýt bỏ mạng lội xuống hồ sâu để tìm lại nó. Nhưng cuối cùng không tìm nổi, đã vậy còn bị hắn kéo về mắng vốn vì không biết nguy hiểm, cậu khóc mất hai ngày.

Hắn có dỗ thế nào cậu cũng không nín, nói sẽ mua chiếc khác cho cậu, cậu cũng không chịu. Phải tới gần ngày thứ tư, người ta mới tìm được chiếc dây chuyền, rồi mang về cho cậu.

Rõ ràng cậu rất trân trọng nó mà.. Sao... Giờ lại bỏ lại nó cho hắn thế? Là cậu đang muốn trả lại cho hắn sao? Hay cậu còn có chủ ý gì khác nữa nhỉ?

"Ràoooo"

Taehyung mở khóa vòi nước. Đợi cho nước đầy bồn, hắn cởi bỏ quần áo rồi bước vào trong.

Hắn ngửa đầu ra sau, tựa vào thành bồn tắm, thở dài. Mặc kệ cho từng dòng nước lạnh cứ thế ôm lấy cơ thể mình, bởi giờ có lạnh hay không cũng chẳng quan trọng với hắn nữa.

Hắn lại nghĩ vu vơ. Rồi cứ như thế, hắn ngủ quên mất trong bồn nước lạnh lẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net