4. Ngày 3 - Rút cuộc anh là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Taehyung vẫn chuẩn bị cho Jungkook bữa sáng y như sáng và tối qua, tôi tự hỏi liệu có phải anh đang trêu đùa mình không?

- Này, sao lần nào anh cũng làm món ăn gợi tình như vậy hả?

- Vì tôi chỉ biết nấu như vậy thôi.

- Vậy mà anh đòi làm người giúp việc sao?

Jungkook cảm thấy buồn cười khi mà người giúp việc lại chẳng biết nấu ăn gì hết thế này.

- Thì… tôi cũng chỉ là người giúp việc thực tập thôi mà.

- Haiz… kệ anh đấy.

Jungkook ăn thật mau lẹ rồi nhanh chóng đến trường.

Hôm nay trong giảng đường, Jisoo đặc biệt ủ rũ, Jungkook thấy vậy, hết tiết liền lôi Jisoo ra sau khuôn viên hỏi rõ ngọn ngành.

- Có chuyện gì mà hôm nay cậu trông buồn vậy Kim Jisoo?

Jungkook lên tiếng trước.

Jisoo không trả lời mà ôm lấy Jungkook khóc như mưa.

- Nào, có chuyện gì, nói cho mình đi!

Jisoo lau nước mắt đi rồi mới nói cho Jungkook biết :

- Jungkook à…anh mình đã mất rồi…

Vừa dứt lời thì nước mắt của Jisoo lại một lần nữa tuôn ra. Jungkook cũng vô cùng sốc khi nghe những gì Jisoo vừa nói.

- Jisoo…sao lại vậy?

- Anh ấy đã mất tích mấy ngày nay rồi nhưng nhà mình lại nghĩ anh ấy đi công tác đâu đó thôi vì anh ấy cúng thường xuyên rời khỏi nhà vài ngày. Nhưng hôm qua bệnh viện gọi thông báo là tìm thấy thi thể anh ấy ở công ty mà không có bất kì thương tích nào, chết không rõ lí do. Jungkook à… mình phải làm sao đây?

Jisoo cố kìm nén nước mắt mà kể hết chuyện cho Jungkook nghe. Jungkook nghe xong không khỏi đau lòng mà ôm lấy Jisoo vào lòng. Dù chưa từng gặp anh của Jisoo nhưng Jungkook cũng cảm thấy đau lòng khi nghe tin này. Tội nghiệp Jisoo.

Jungkook ôm lấy Jisoo mà dỗ dành.

- Tớ rất tiếc, để tối nay tớ đến chia buồn cùng gia đình cậu nhé?!

- Cảm ơn cậu, Jungkook!

- Thôi nào, nín đi, đến giờ lên lớp rồi!

Jisoo và Jungkook cùng nhau đi lên lớp.

Tối hôm đó Jungkook chọn một bộ đồ màu đen để đến dự đám tang của anh trai Jisoo.

Kim Taehyung đang ngồi xem ti vi thấy cậu mặc đồ chuẩn bị đi đâu đó, liền thắc mắc :

- Tối rồi mà cậu còn đi đâu vậy?

Jungkook nhẹ nhàng đáp lời Taehyung :

- Tôi đi dự đám tang của một người, anh không cần đợi tôi đâu, cứ ngủ trước đi.

Jungkook nói rồi rời khỏi nhà.

Tại tòa nhà tang lễ…

Jungkook bước vào, cúi chào ba mẹ và Jisoo trước khi ngồi xuống.

Khi vừa vái lạy xong cái trước ảnh của anh trai Jisoo, cậu vừa ngẩng mặt lên nhìn thì bỗng nhiên hai mắt cậu mở to đầy kinh ngạc khi nhìn thấy người trong ảnh kia… là Kim Taehyung.

Jungkook sợ hãi mà nói lắp ba lắp bắp nhưng đủ để Jisoo đang ngồi gần đó nghe thấy :

- Kim…Kim Taehyung.

- Jungkook, cậu biết tên anh mình sao?

- Không… không thể nào!!!

Jungkook không tin vào mắt mình, tại sao người kia lại nhìn không khác gì người đang ở trong nhà cậu? Là cậu đang hoa mắt hay sao? Jungkook lúc này mới quay sang hỏi Jisoo :

- Jisoo, anh cậu tên gì vậy?

Jungkook muốn chắc chắn điều này là đúng hay sai.

- Là Kim Taehyung.

Câu trả lời của Jisoo như sét đánh ngang tai Jungkook, cậu nhanh chóng đứng dậy bỏ về nhà.

- Này, Jungộp, cậu sao vậy? Jungkook à!!!

- Mình có chuyện phải về nhà trước đây!

Jungkook lao thật nhanh ra khỏi nơi này mà chạy về nhà.

Vừa về đến nhà, nhìn thấy Taehyung đang ngồi trên ghế sofa xem TV, cậu nhanh chóng bước lại gần.

Taehyung thấy cậu, liền hỏi :

- Ủa, cậu về rồi sao?

Jungkook ngồi xuống, ngay lập tức tra hỏi Taehyung :

- Anh, rút cuộc anh là ai?

Taehyung không hiểu Jungkook đang nói gì.

- Hả? Thì là Kim Taehyung chứ ai?

- Anh có biết Kim Jisoo không?

- Jisoo sao? Đó là em gái tôi.

Câu nói của Taehyunv khiến Jungkook vô cùng hoang mang, cậu không biết là chuyện gì đang xảy ra, người đối diện mình rút cuộc là thứ gì nữa?

- Nhưng… anh trai của cậu ấy… mất rồi mà…

Taehyung nghe vậy liền hiểu ra mọi chuyện, Jungkook là vừa đến đám tang của mình. Anh kéo tay đặt cậu ngồi xuống, mặt đối mặt với mình mà nghiêm túc nói :

- Jungkook, em phải thật bình tĩnh khi nghe tôi nói điều này được chứ?

Hai ánh mắt chạm nhau, Jungkook khẽ chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn của mình :

- Ừ… được!

Taehyung hít thở sâu rồi nói bằng giọng thần bí :

- Thật ra thì… tôi là một hồn mà

Jungkook mở to mắt kinh ngạc, nhất thời bối rối mà không thể tin những điều Kim Taehyung vừa thừa nhận :

- Sao… sao cơ?

Taehyung bồi thêm :

- Tôi, là bị thần chết đưa đi. Có lẽ chuyện này hơi khó tin, nhưng đây là sự thật.

Jungkook hất tay Taehyung đang đặt trên hai vai mình, lắc đầu lia lịa :

- Không thể nào, anh đang đùa tôi đúng không?

Taehyung cố chấn an tâm trạng rối bời của Jungkook, phải rồi, chuyện khó tin như vậy, không thể bắt cậu ấy tin ngay được :

- Đừng lo, tôi không làm hại cậu đâu!

Jungkook cố lấy lại bình tĩnh mà tra khảo Taehyung :

- Sao anh lại tiếp cận tôi?

Taehyung suy nghĩ một lúc rồi trả lời cho Jungkook :

- Là vì ngay từ đầu khi gặp cậu, tôi đã có một cảm giác đặc biệt nên mới theo cậu về nhà.

Jungkook bỗng cảm thấy lạnh nơi sống lưng, cậu tự hỏi mình có phải bị ma ám hay không?

- Nhưng… anh là ma…anh đi theo tôi có nghĩa là muốn ám tôi, muốn giết tôi?!

- Không có, tôi chưa từng có ý định hại cậu, tôi chỉ muốn ở cùng cậu thôi!

- …

- Jungkook à! Em có thể để tôi ở lại đây được không?

Jungkook giật mình khi nghe câu hỏi của Taehyung.

- Cái gì cơ?

- Coi như tôi cầu xin em được không?

- …

- Em có thể giúp tôi được không?

- Tại sao lại là tôi?

- Vì chỉ có em có thể làm được chuyện này thôi, tôi xin em đấy, được không?

Thấy Taehyung bày ra bộ mặt cầu khẩn cùng với lời nói có vẻ thật lòng, Jungkook cũng yếu lòng đi, chắc anh ta cũng không có ý định hại cậu đâu.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Jungkook cũng đưa ra quyết định :

- Được thôi, coi như Jeon Jungkook này tích đức đi!

- Cảm ơn em.

Taehyung nở nụ cười khiến Jungkook cảm nắng mà đỏ mặt. Cậu vốn chẳng phải người xấu xa gì, cũng không thể đuổi một người giúp việc miễn phí đi được, thôi thì chấp nhận vậy.

- Ưm… đi ăn cơm thôi!

Jungkook đề nghị, phá tan bầu không khí bí bách này, vậy là cả hai cùng nhau dùng bữa tối và ngủ cùng nhau.

<><><><><>

End chap 4

Nhớ comment vote nha! ♥

#Bành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net