Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bắt đầu di chuyển. Cậu còn buồn ngủ nên ngáp ngắn ngáp dài. Cậu ngủ gục trên xe lúc nào không hay, anh lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc dễ thương này. Cậu nghe tiếng tách tách liền tỉnh dậy thấy anh đang cầm điện thoại chụp mình. Cậu cáu gắt :
- Xoá chưa ! Ai cho phép anh chụp hình tôi lúc tôi đang ngủ thế ?
- Không xoá! Bảo bối của anh dễ thương mà
- Xoá ngay đi!
- Không đời nào
- Hmm...
- Xoá cũng được nhưng ảnh này hiếm lắm chắc phải cả tháng lương chứ không phải nữa tháng đâu !
- Thôi anh để làm kỉ niệm đi
- Hihi
Đến nơi, anh dừng xe lại. Cả hai bước xuống, anh bước ra ngoài hít thở một cái thật sâu. Còn cậu thì dụi dụi mắt bước ra :
- Thì ra sáng sớm anh dựng đầu tôi dậy chỉ để đến sông Hàn à
- Ở đây thú vị mà ! Cảnh đẹp, không khí lại trong lành
- Đói muốn chết lại lôi người ta ra đây
- Chúng ta đi ăn mì ở cửa hàng tiện lợi đi
- Sao cũng được tôi đói sắp xỉu rồi nè
- Đi thôi
Cả hai nắm tay nhau chạy thật nhanh tới cửa hàng tiện lợi gần đó. Nấu mì xong thì cả hai bưng ra băng ghế cạnh sông. Vừa mới đặt mông xuống, cậu đã cầm đũa húp sụt sụt, ăn một cách ngon miệng. Anh thì ngắm cậu đến quên cả bát mì đang nghi ngút khói của mình. Cậu nhìn anh nói :
- Sao không ăn đi. Nhìn tôi quài vậy
- À à anh ăn liền. Ngon không ??!
- Tuyệt cú mèo - Bật ngón cái ra. Anh nhìn cảnh tượng đáng yêu này mà truỵ tim :
- Anh đi mua đồ uống đây ! Em có muốn ăn thêm gì không?
- Không! À mà mua thêm cơm nóng đi
- Ừa
- À mà mua luôn sữa chua với mấy bịch snack rong biển cho tôi nhá

- Ok luôn đợi anh tí nhé
Anh chạy đi mua, còn cậu vẫn ngồi ăn bát mì ngon lành. Đang ăn thì bỗng có một chàng trai bước tới, khuôn mặt điển trai. Lại ngồn kế cậu nở một nụ cười tươi :
- Chào em
- Dạ chào anh
- Cho anh hỏi công ti BigHit ở đâu vậy?
- Dạ? Công ti BigHit hả? Lúc em đi làm thì đi bằng xe bus nên cũng chẳng để ý tới đường đi đến công ti
- Em là nhân viên ở đó à
- Dạ là thực tập sinh thôi ạ
Taehyung mua đồ xong đi đến chỗ cậu. Từ xa, anh thấy dáng quen quen đến gần thì anh hét lên :
- Ô! Jimin ! Là Jimin phải không?
- Taehyung! Lâu lắm rồi không gặp - Cả hai ôm chầm lấy nhau. Anh bất ngờ hỏi :
- Chẳng phải cậu đang du học bên Ý sao?
- Học xong rồi thì về
- Woa ! 5 năm rồi đấy à ! Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật
- Mình vừa về Hàn Quốc là đi kím công ti cậu ngay. Nhưng lâu quá mình quên. Đi tản bộ ở đây một tí thì gặp nhóc này. Hỏi thăm thì mới biết là nhân viên của cậu đấy
- À nãy giờ quên nữa! Xin giới thiệu với cậu đây là người yêu của tớ Jeon JungKook. Kookie nè, cậu ta là Park Jimin là bạn học cấp hai của anh, ba mẹ cậu ta cũng là bạn của ba mẹ anh. Hồi nhỏ, hai tụi anh chơi thân lắm.
- Người yêu sao? Dễ thương thật đấy
- Tất nhiên rồi - Anh nói với giọng tự hào
- Đưa đồ ăn đây - JungKook don't care vẫn tiếp tục với bữa sáng của mình
- À đây nè anh quên hihi
- Cậu ăn gì chưa?
- Chưa
- Vậy lại đằng kia mua mì ăn chung với tụi này cho vui
- Ừa mình đi mua liền
Cả ba ngồi ăn rất vui vẻ, đột nhiên anh hỏi :
- Cậu định ở đâu?
- Hotel
- Vậy đến nhà mình ở đi đỡ tốn tiền
- Thôi khỏi mắc công lại làm phiền cậu
- Ngốc quá! Có gì đâu mà phiền đúng là Jiminie babo mà
- Nè nói cái gì đó!
- Không có gì. Vậy là cậu đồng ý rồi đấy nhé
- Hmm... Ừa
Cả hai ngồi đùa giỡn với nhau, có một người vẫn ngồi ăn say sưa, hết đồ ăn thì nhân lúc anh không để ý ăn sạch bát mì của anh. Anh quay lại định ăn tiếp :
- Ya! Mì của anh mà
- Tại thấy nó nở nên tôi ăn dùm
- Nhưng anh ăn chưa xong mà
- Lỡ ăn rồi cho xin lỗi hén
- Mì của anh
- Ăn đỡ bịch snack đi
- Haiss anh còn chưa ăn no mà. Jimin này, ăn xúc xích không mình đi mua hai ta ăn chung luôn
- Cũng được
- Mua cho tôi với
- Em ăn gần hai bát mì, một phần cơm nóng nữa, chưa kể mấy thứ lặt vặt mà đòi ăn nữa hả?
- Tôi muốn ăn xúc xích mua cho tôi đi
- Làm aegyo đi anh mua
- Haiss
- Có làm không?
- Kookie muốn ăn xúc xích, anh mua cho Kookie ăn nha - Mắt chớp chớp
- Được rồi anh đi mua ngay đây - Anh cười khoái chí. Jimin ngồi cười trừ vì phải xem cảnh ngôn tình như phim của cặp đôi bá đạo này
- Hai người làm tôi ghen tị quá đó
- Tại anh ta thôi chứ đâu ai muốn làm vậy đâu
- Dễ thương mà
Dù không phải là ăn trong nhà hàng sang trọng nhưng thật sự chúng rất ngon.
- Aa.. No quá căng cả bụng, no đến đi không nỗi nữa rồi - Cậu than vản
- Ăn dữ dội vậy mà bảo sao không no
- Cái gì mà dữ dội hả?
- Anh nói đúng mà. Ăn gì mà muốn hết cái cửa hàng tiện lợi của người ta vậy đó
- Anh nói cái gì? Có ngon nói lại tôi nghe xem - Cậu trừng mắt nhìn anh
- Anh nói là em ăn muốn hết cái cửa hàng tiện lợi của người ta - Anh núp phía sau Jimin mà nói
- Lại đây tôi cho anh biết tay dám nói là tôi ăn nhiều hả ?
- Jimin à, cậu nói đi mình nó đúng mà phải không?
- Hey! Mình không liên quan nha
Cậu rượt anh chạy vòng quanh. Cậu đúng là người hiếu thắng. Rượt anh chạy vòng vòng mà không biết mệt. Anh đuối quá nên đầu hàng :
- Kookie à, anh đầu hàng, anh không chạy nữa đâu
- Mệt rồi hả? Có ngon chạy tiếp đi - Cậu nắm cổ áo anh
- Anh xin lỗi lỗi anh không dám
- Biết là tốt thôi về nhanh
- Ok bảo bối. Jimin à về thôi
- Đồ đạc mình còn để trong khách sạn mà
- Đi lại khách sạn cậu lấy
- Vậy có phiền hai người không?
- Đấm chết bây giờ cái gì mà phiền quài. Nhanh đi!
- Ừa biết rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au sắp thi nên truyện sẽ bị tạm dừng thi xong Au sẽ tiếp tục viết. Cảm ơn các bạn theo dõi truyện của Au <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookie