Chương 30 : Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi rối bời trong lòng cậu vẫn không nguôi . Trên đường đi cùng với Jimin cậu vẫn không nói lời nào . Cậu vẫn mãi đắm chìm trong mớ hỗn độn , chốc lát cậu lại lấy tay quẹt đi nước mắt trên mặt . Gia đình cậu vẫn luôn hằng tin tưởng , yêu thương bây giờ họ lại nỡ đem bán cậu .

" Jungkook ... tới rồi !" Jimin nhẹ nhàng vang lên .

Cậu cùng Y đi đến phòng bệnh của  Taehyung , nhưng khi vừa đến cửa đã thấy Hoseok và Yoongi đứng ngoài đợi . Cậu cũng không chú ý đến , cậu hơi chần chờ khi thấy mọi ngừoi vẫn đứng đó .

" À em vào đi bọn anh phải về phụ mẹ Kim rồi !" Yoongi đánh vài cái vào vai cậu .

Cậu thầm thở dài trong lòng , lấy lại tinh thần trên vẻ mặt của mình rồi mới hẳn vào thăm Taehyung. Chỉ vừa mở cửa cậu đã nghe tiếng anh gọi tên cậu .

" Jungkook ... em không sao chứ ?!"

Từ lúc Jimin rời đi để đón cậu anh vẫn mãi trong ngóng đợi cậu đến . Chỉ vừa thấy hình bóng cậu hiện lên trước mắt anh đã không ngừng ngại ôm lấy cậu .

Cảm nhận được hơi ấm của anh trong lòng liền vơi bớt nỗi lòng của mình . Cậu cũng đáp lại anh vùi sâu vào vai anh . Jungkook chẳng trả lời anh , chỉ im lặng ôm anh .

" Này , có nghe anh nói không ? "

" Này , cậu chưa khoẻ sao lại rời giường ?" Cậu bĩu môi , khó chịu nắm tay liền kéo anh lên giường .

Taehyung cũng chiều theo Jungkook , mặc cậu tránh né câu hỏi của anh.  Cũng không sao nữa bây giờ cậu đã ở đây với anh rồi , còn lo lắng cho anh đến vẻ mặt biến sắc như cụ già vậy . Nhìn cậu thế này , anh không thể ngừng cười được .

Nghe tiếng khút khít trên đầu mình khi cậu đang chỉnh lại chăn nệm cho anh . Jungkook nhận ra là anh đang cười , ngẩn mặt lên nhìn anh . Cậu nhíu mày đẹp , bĩu môi với anh .

" Thỏ già lắm rồi !" Anh xoa đầu cậu , nghiến răng câu chữ của mình về độ đáng yêu của Jungkook .

—————————————————

" Chúng ta sẽ bán con thật sao ông ?" Bà Jeon nói mắt ngấn lệ .

" Không ... ta chỉ gả cho con với người khác thôi ... chúng ta không bán nó !"

Ông bà Jeon rất yêu thương Jungkook , một cậu con trai bé bỏng chính tay họ nuôi dạy chăm sóc cậu . Một người làm cha , làm mẹ lại đem bán cậu sao chứ ?

Về việc số nợ của họ , phía chủ nợ lại chính là chủ tịch công ty NJ , một trong những công ty đứng đầu về bất động sản . Không may , việc kinh doanh của ông bà Jeon lại không mấy thuận lợi họ phải vay mượn chủ đầu tư mới có thể kinh doanh trên mảnh đất của mình

Ông chủ tịch NJ lại có người con trai đầy tuấn tú là Kim Namjoon với tính tình trầm lặng , nhẹ nhàng , tốt bụng . Nhưng anh lại không hề muốn có ý định kết hôn với bất cứ ai hay một mối quan hệ về tình cảm . Ông thấy con trai mình như thế cũng thật đáng lo , tình cờ ông biến con nợ là ông bà Jeon lại có đứa con trai đầy tinh xảo , vẻ đẹp như nữ nhân . Ông cũng không muốn làm khó về phía con nợ về số tiền này , nên đã ra thoả thuận gả Jungkook cho Kim Namjoon .

" Jungkook chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi !" Ông Jeon tự nhủ với lòng .

" Vậy chừng nào sẽ ..." Bà Jeon vẫn ngấn lệ .

" Đợi bên phía họ thôi bà à !"

Về phía Jungkook và Taehyung thì cậu vẫn chăm sóc cho anh từng ngày . Tình cảm giữa hai người càng mặn nồng , hạnh phúc . Cậu thì vẫn luôn trong trạng thái lo sợ một ngày nào đó ba mẹ cậu sẽ bắt cậu đi , rời xa anh .

Hôm nay là ngày anh xuất viện , những vết thương nhìn đã ổn rất nhiều , bột trên tay cũng đã được gỡ bỏ anh chỉ cần mang vải trên tay vài tuần nữa là khỏi hẳn . Cậu vui mừng thu dọn đồ cho anh rời khỏi bệnh viện . Bỗng một lực ôm phía sau chồm đến cậu .

" Taehyung ?" Cậu hơi bất ngờ , tay khẽ chạm vào cánh tay trên eo cậu .

" Cám ơn em Jungkook !"

" Về chuyện gì ?"

" Tất cả ... còn nữa , cám ơn em đã đến bên anh !"

Giọng nói không thể nào nhẹ nhàng hơn nữa khi từng câu chữ đều lọt vào tai cậu . Jungkook thoáng đỏ mặt , rồi đó là một dịp hạnh phúc đến không ngờ . Cậu cười rạng rỡ , xoay người lại nâng hay tay áp vào hai má anh .

" Hôm nay thật sến đó nha !"

" Em không thích sao ?" Taehyung cũng chạm lấy tay cậu .

" Nhưng chỉ được với một mình em thôi !" Cậu mỉm cười .

Anh vui mừng , nở nụ cười đem ánh mắt trìu mến nhìn cậu rồi bắt lấy đôi môi đỏ mọng kia . Khẽ hôn thật sâu , anh mới đành thả cậu ra . Khuôn mặt đỏ bừng của cậu , không khỏi làm anh ngừng thấy cậu đáng yêu , không khỏi đem cậu cưng nựng mới thoả đáng lòng mình .

" Jungkook , anh yêu em nhiều hơn ngày hôm qua nhưng ít hơn ngày mai ..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net