Chuyện nhà Nấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình là Nấm.

Mình hiện đang sống với ba Namjoon. Ba mình là một giảng viên đại học.

Hôm nay ba đón mình về. Vừa vào xe mình đã thấy chú Seokjin. Chú bảo hôm nay chú sẽ về nhà mình nấu ăn. Mình vui lắm.

"Hôm nay ăn gì vậy chú?" Mình hỏi.

"Nấm đoán xem."

"Cháu không biết."

"Món gì Nấm thích nhất nhỉ?"

"A ăn lẩu ạ?"

"Nấm giỏi thật nha."

Mình và chú đều cười, ba đang lái xe cũng cười.

Ba và chú Seokjin hình như biết nhau chưa lâu lắm. Chú ấy là nhân viên trong một thư viện gần trường ba mình dạy. Chắc cả hai quen nhau khi ba qua đó mượn sách.

Bây giờ ba và chú Seokjin đang xách bịch đồ ăn đi đằng sau. Mình sẽ mở cổng trước. Bỗng nhiên có một người đứng trước nhà.

"Chị là ai ạ?" Mình hỏi.

Chị ấy giật mình ngẩng đầu dậy, nhìn thấy ba mình đi đằng sau liền cúi xuống.

Tay chị ấy cũng đang xách bịch đồ ăn.

"Hyojung? Sao em lại ở đây?" Ba mình hỏi.

"Xin lỗi thầy vì đường đột. Em định giúp thầy...nấu gì đó..."

Ba mình có vẻ lúng túng. Hết quay qua chú Seokjin lại quay qua chị kia.

"Ây ya. Quả nhiên anh chàng này có nhiều học trò tốt thật nha. Chúng tôi còn đang không biết nấu gì cho bữa tối đây. Toàn đàn ông không mà. May mà có cô đó." Chú Seokjin khoác vai ba mình "Mà nè có lẽ tôi bận chút việc rồi. Hẹn ngày mai ha."

Ba kéo chú lại nói gì đó. Nhưng chú lại cười rồi bảo ba đừng làm chị kia khó xử. Rồi còn nhắc ba mình nói chị ấy ăn tối cùng.

Thế là mình không được ăn lẩu.

Sau bữa tối, ba bảo mình lên phòng học trong khi ba đưa chị đó về. Nhìn ba có vẻ không được vui cho lắm.

Mình cứ nghĩ mãi, nghĩ nhiều đến mức không ngủ được.

Ba rất thông minh, cái gì ba cũng biết hết, nhưng tại sao ba lại có lúc khó xử như vậy?

Mình đi xuống bếp để uống nước thì thấy ba đang nói chuyện điện thoại ở bàn.

"Ừ em đã từ chối cô ấy rồi."

"..."

"Em không có tình cảm, anh bảo chấp nhận đại đi là thế nào?"

"..."

"Haha không có chuyện đó đâu."

"..."

Có lẽ ba đang nói chuyện với chú Seokjin.

Ba cúp máy, thở dài mệt mỏi.

"Ba ơi."

"Sao con chưa ngủ?"

"Con khát nước."

Ba lấy giúp mình ly nước. Mình ngồi lên ghế, đối diện ba. Mãi một lúc sau mình mới có thể nói.

"Chị đó...thích ba đúng không?"

Ba hơi giật mình một chút rồi xoa đầu mình.

"Con còn nhỏ lắm nên chúng ta sẽ nói chuyện này sau."

"Ba nói đi ba."

Ba ngập ngừng một hồi.

"Ừ có lẽ chị đó có cảm tình, một chút thôi."

"Con nghĩ chú Seokjin cũng thích ba."

Lần này thì ba hơi sốc. Quả nhiên nhắc tới việc này ba liền trở nên lúng túng. Chẳng giống ba lúc đang trên giảng đường tí nào.

"Chuyện này...con không hiểu được đâu...nên là..."

"Con hiểu mà. Chú Seokjin lúc nào cũng muốn về nhà mình nấu cơm cho ba và con ăn. Còn dọn dẹp nhà nữa."

"Tuy vậy đâu phải chú giúp mình nấu cơm là chú thích ba đâu con."

"Bạn Ớt Nhỏ thích con. Bạn đó lúc nào cũng muốn giúp con. Giúp con cầm cặp, giúp con mua đồ ăn, giúp con làm biết bao nhiêu việc. Chú Seokjin cũng giúp ba vậy mà."

"Nhưng mà Nấm à..."

"Ba cũng thích chú Seokjin đúng không?"

Lần này thì ba sốc hơn. Giật mình hất đổ cả ly nước mình đang uống. Mình tự động dịch ghế ra xa hơn một chút.

"Sao...sao con lại...nghĩ vậy..."

"Lần nào gặp chú ba cũng cười hết." và một đống thư tình của ba trong cái hộp dưới ngăn bàn. Nhưng mình sẽ không nói đâu.

Ba gục ngã hoàn toàn rồi. Có lẽ đây là sự thất vọng vì bị một đứa trẻ tiểu học biết hết bí mật. Hoặc buồn vì tấm lòng của mình ngay cả đứa tiểu học còn nhìn thấu nhưng người mình yêu lại không hiểu.

"Sao ba không nói cho chú ấy?"

Ba vò đầu, rồi im lặng, rồi nói.

"Con nhớ lý do con kết thân với Ớt Nhỏ chứ?"

"Vâng ạ. Đó là vì bạn ấy hay bị chọc ghẹo."

"Tại sao bạn ấy lại hay bị chọc ghẹo?"

"Vì...bạn ấy có 2 ba..."

"Đúng rồi. Ba không muốn Nấm của ba cũng bị chọc ghẹo nên ba mới không nói."

Mình suy nghĩ. Thì ra đây là lý do. Bị chọc ghẹo thì bực lắm nhưng...

"Không sao đâu. Con còn có Ớt Nhỏ mà. Con sẽ kêu bạn ấy đánh bầm dập những đứa ghẹo con. Hoặc con sẽ nhờ ba của Cacao thủ tiêu tụi nó luôn."

"Ấy...như vậy không tốt đâu..."

"Nếu ba thích chú Seokjin thì ba hãy nói cho chú ấy biết đi."

Ba nhìn mình một lúc rồi cười. Thật may là ba đã không còn buồn nữa. Mình thơm ba rồi lại lên phòng. Đống thư tỏ tình của bọn con trai mình để trên bàn. Tụi nó toàn viết sai chính tả.

Không biết sau này ba có chịu tỏ tình với chú Seokjin không? Hay lại viết thư rồi không dám gửi nữa. Người như ba lại không dũng cảm như mấy đứa con trai cùng lớp mình. Thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net