Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Go tiểu thư có quen ai tên Park Yeon In không?"

Go Hanji nghe đến đây chợt sững người, tay đang múc miếng bánh cũng khựng lại đôi chút. Buông chiếc muỗng nhỏ trong tay, cô rất nhanh lấy lại được tinh thần, cầm tách trà lên mà thổi nhẹ cho làn khói bay đi rồi khôn ngoan đối đáp với Jeon Jungkook.

"Bạn mới của cậu sao? Là tiểu thư nhà nào vậy? Nghe cái tên thôi cũng thấy thật tao nhã." - Go Hanji cười trào phúng như thể lần đầu nghe đến cái tên của người con gái đó.

"Cô ta chỉ là một sinh viên tầm thường, rất đáng yêu và hiền lành, tôi tình cờ gặp được trong bệnh viện ở Gangwon. Hiện giờ chúng tôi là bạn khá tốt." - Jeon Jungkook cười tựa như không mà nhướng mày như ý chỉ khiêu khích đối phương.

Go Hanji sau đó cũng nhanh chóng tìm cho mình một lý do hết sức thỏa đáng là đã đến lúc về chăm sóc Hyunie nên hẹn cậu khi khác lại uống trà thưởng bánh.

...

"Phía bên đó vẫn ổn chứ anh?" - Sau khi Go Hanji rời đi Jungkook cậu liền gọi cho hắn mà dò hỏi đôi chuyện.

"Thật ra, anh và Kang Hong Eun đã nhận nuôi con của Park Yeon In, hiện đang bảo hộ cô ấy ở nhà anh rất an toàn đảm bảo Park Do Yang và Go Hanji sẽ không lường trước được. Còn về phía bà phụ tá ấy, anh nghĩ là sau khi em nghe được câu chuyện em nên bình tĩnh một chút." - Jeon Han Suk đưa ánh mắt dò xét một chút nét mặt của cậu, thấy Jeon Jungkook không có một chút dao động nào mới kể hết toàn bộ sự việc mà mình biết dược từ chỗ Lim Nayoon cho cậu nghe.

"Vậy là Jungie của em vẫn còn sống, bé con của em thậm chí đang sống rất tốt." - Jeon Jungkook khẽ xúc động khi biết được đứa nhỏ mình yêu thương vẫn còn sống chưa hề rời bỏ cậu mà đi.

"Đúng vậy! Nếu như vậy thì Go Hanji rất có khả năng đã gài bẫy Kim Taehyung. Hoặc là cô ta từng mang thai nhưng đã sảy thai hoặc là cô ta chưa từng mang thai... Chuyện cô ta và Kim Taehyung có phát sinh quan hệ hay không anh cũng không thể nói trước được điều gì. Nhưng cô ta không hề đơn giản, kể cả ả Park Do Yang bên cạnh cũng không phải là một kẻ vô dụng."

Jeon Han Suk khẽ an ủi cậu, tuy biết chuyện đã sáng tỏ được gần như tám mươi phần trăm nhưng hắn biết Jeon Jungkook vẫn chưa thể đường đường chính chính dành Jungie về phía mình được, cậu cần một người chống lưng đủ mạnh mẽ để bước vào cuộc chiến này, Jeon Han Suk hắn đương nhiên sẵn sàng làm tấm bia đỡ đạn cho đứa em trai này nhưng thế lực nhà Jeon không đủ so với Go Thị, người duy nhất Jeon Jungkook cậu chỉ có thể dựa vào đó chính là Kim Taehyung. Những năm qua, anh ta chưa bao giờ ngừng bành chướng thị trường Kim Thị, nay đã đủ lớn mạnh hơn Go Thị chèn ép Kim Thị năm xưa. Nói đến Go Thị bây giờ cũng phải nhún nhường Kim Thị mấy phần.

...

"Tối nay anh có thể ở lại đây cùng em không?" - Jeon Jungkook luyến tiếc đứng trước cửa căn hộ nhỏ quen thuộc mà ra sức nũng nịu.

Thời gian cậu rời đi, anh chưa một lần thay đổi nơi này, chỉ có thuê người giúp việc theo giờ hàng tuần đều đến đây dọn dẹp nên căn hộ cơ hồ như mới, đồ đạc không thay đổi nên vẫn còn đâu đó chút quen thuộc với Jeon Jungkook. Và rồi một lần nữa, căn hộ nhỏ này như là căn cứ hẹn hò bí mật của họ.

Hôm nay sau khi mọi thứ diễn ra không mấy vui vẻ, Jeon Jungkook lần đầu tiên chủ động gọi cho Kim Taehyung trước, ngụ ý muốn nấu cho hắn một bữa tối. Thực đơn cũng rất đơn giản nhưng toàn là những món mà hắn đặc biệt yêu thích, có món thịt luộc ăn cùng kim chi, canh bò hầm và thịt heo chiên xù. Sau khi kết thúc bữa tối, việc rửa bát cũng mất hơn ba mươi phút đồng hồ vì một người rửa mà một người ôm từ đằng sau người nhỏ hơn cứ mãi nghịch làm cho công việc trở nên trì trệ hơn. Tivi đã mở sẵn bộ phim mà hai người yêu thích thời còn học đại học, đồ ăn vặt bày khắp bàn, Jeon Jungkook chễm chệ ngồi trong lòng Kim Taehyung mà bóc một túi bimbim ra cứ thế người nhỏ một miếng người lớn một miếng. Thoáng chốc đồng hồ đã điểm gần chín giờ tối, Kim Taehyung khẽ hôn nhẹ lên trán cậu rồi lại vội vã cầm chiếc cặp táp muốn ra về, đã từ rất lâu rồi anh ta không còn ở lại Kim Thị qua đêm nữa, mỗi ngày đều về nhà chơi với Hyunie một chút rồi dỗ dành bé con ngủ, rất ra dáng một người cha tốt. Thế nhưng họ đã day dưa qua lại tới nay cũng gần một tháng rồi, hôm nay Jeon Jungkook thật muốn ích kỷ muốn mang người này giữ chặt trong lòng mình không cho rời đi.

"Jungkook... Em biết..." - Lời còn chưa nói hết Kim Taehyung đã bị ngón tay trắng trẻo xinh xắn của người nhỏ hơn chặn ngay môi.

"Đừng nói gì cả, em chỉ muốn anh đêm nay thôi."

Kim Taehyung thoáng chốc sững sờ, họ yêu nhau ngần đó năm cũng không ít lần Jeon Jungkook chủ động với hắn trong chuyện này nhưng suy cho cùng cậu chưa bao giờ nói những lời như thế này bao giờ. Sực tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man thì họ đã ôm hôn nhau nồng nhiệt từ cửa nhà đến cửa phòng ngủ rồi, Kim Taehyung nhẹ bế cậu lên men theo sự quen thuộc di chuyển mà Jeon Jungkook cũng theo thói quen mà quấn hai chân quanh chiếc eo kia mặc cho người lớn hơn đang bắt đầu mất khống chế mà liên tục nhào nắn cặp đào nộn bên dưới.

Kim Taehyung nhẹ nhàng nhìn người dưới thân, dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt kia lúc này cả hai đang cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, anh chỉ nhìn thấy trong ánh mắt cậu cả một sự yêu thương đến nồng cháy. Dịu dàng hôn lên cần cổ trắng ngần đó, nơi mà anh luôn nhớ thương vì có một mùi hương cơ thể đặc trưng chỉ có Jeon Jungkook có, tay cũng không an phận mà luồn vào áo vuốt ve. Tới chiếc bụng phẳng chợt tay Kim Taehyung khựng lại, Jeon Jungkook cũng nhận ra một chút bất thường, cậu vươn người câu cổ anh.

"Chắc em đau lắm, anh xin lỗi!" - Một câu bảy chữ đánh đổ mọi tường thành trong lòng Jeon Jungkook, cậu chợt yêu người này nhiều hơn nữa rồi.

---

teaandcookie0504
08052023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net