Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có chấp nhận người tình này không?"

Không chờ được câu trả lời Jungkook lại một lần nữa tìm đến môi nam nhân kia.

Mấy ai rơi vào thứ gọi là tình yêu mà còn đủ tỉnh táo cơ chứ? Jeon Jungkook cũng vậy, ngay lúc này đây cậu bỏ qua rằng cả hai đã ly hôn, bỏ quên mất anh đã có gia đình và quên bẵng đi việc cậu và anh đang làm là một việc vô cùng sai trái...

Triền miên môi lưỡi đến khi dứt ra khỏi đó cậu đã an ổn nằm trên chiếc giường quen thuộc, nơi đây thoang thoảng mùi gỗ thanh mát mà Kim Taehyng thích. Cậu chỉ nhìn loáng thoáng được nét cười dịu dàng trên gương mặt anh, khi này thật chỉ muốn cùng anh cả một đời mà thôi.

"Anh thật sự rất nhớ em." - Kim Taehyung vừa tỏ lòng mình vừa nhẹ nhàng cởi bỏ đi chiếc áo trên người cậu. Nơi điểm hồng kia có lẽ đã rất khao khát anh đến nuông chiều.

"Ưm..."

Khẽ một tiếng rên nhỏ cũng đủ làm cho anh mất hết thần trí, đây là cơ thể của người anh yêu hơn bảy năm qua, dẫu đã 'yêu chiều' cậu bao nhiêu lần thì Taehyung vẫn không cách nào chán.

Chẳng mấy chốc quần áo đã vương vãi trên khắp sàn nhà, tiếng hoan ái và mùi vị ái tình đang lan tỏa khắp căn phòng. Thời khắc cả hai hòa vào nhau đã dấy lên một cỗ tội lỗi trong mỗi người nhưng không cách nào ngừng lại được thứ tội lỗi đang hình thành đó.

...

"Ngày mai em muốn được ăn bánh cá." - Jeon Jungkook gối đầu lên tay anh, vùi mình vào anh mà nũng nịu, mệt chết cậu rồi.

"Được, mai anh sẽ mua về cho em còn giờ thì ngủ đi nào." - Taehyung hôn lên trán cậu mà cưng chiều.

Jeon Jungkook mộng mị đi vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp thân quen, chẳng mấy chốc đã ngủ đến quên trời quên đất. Khi ngủ hảo hảo ngoan ngoãn chẳng thấy được trong đó dáng vẻ đanh đá khi đối mặt với Go Hanji chút nào.

Anh chỉ nằm đó ôm cậu vuốt lưng nhè nhẹ, mắt đăm đăm nhìn trần nhà với chiếc đèn ngủ be bé. Có phải hay không một lần nữa kéo cậu vào thế giới của anh là một sai lầm, nghĩ đến khi cậu thốt ra hai từ 'người tình' nhẹ nhàng đến đau lòng. Ai lại muốn người mình yêu mình thương lại chỉ mang danh 'người tình' cơ chứ? Nhưng sự thật luôn phũ phàng, anh đã có gia đình, cả hai đã ly hôn nhưng còn rất yêu đối phương. Mối quan hệ của cả hai bây giờ là sai trái trong luật pháp nhưng lại thỏa đáng với cái gọi là tình yêu.

"Chuẩn bị cho tôi một bộ đồ size Jungkookie vào ngày mai tại văn phòng." - Taehyung nhấc máy âm trầm dặn dò thư ký Lee.

...

Jeon Jungkook thức dậy đã hơn mười giờ sáng hôm sau, nghe được vài tiếng mắng bên ngoài cậu cũng đủ hiểu là ai đang mắng ai. Ngán ngẫm lắc đầu, chồng lớn cũ của cậu luôn nghiêm khắc trong công việc như vậy.

Bước vào nhà vệ sinh đã thấy một bộ đồ phẳng phiu mới toanh treo trong đó, lần nào cũng chu đáo như vậy hỏi sao cậu không yêu chết đi được.

Bước ra khỏi gian phòng nhỏ đã là mười lăm phút sau, nhìn anh chăm chú làm việc như vậy cậu cũng càng tự nhiên tiến về ghế sofa trên bàn đã bày vài hộp bánh cá yêu thích. Không nhanh không chậm chọn một hộp nhân bánh đậu đỏ đi về anh, như một thói quen ngồi lên đùi như thể chưa có cuộc chia ly.

"Anh ngưng ăn một chút, đừng bỏ bữa rất tội cho chiếc bao tử đáng thương của anh." - Cậu bẻ đôi chiếc bánh mà đút cho anh một nửa mình một nửa.

"Em ngủ có ngon không?" - Anh cũng tự nhiên mà ôm eo cậu, chỉnh cho tư thế cậu thoải mái trong lòng mình, xoa nhẹ mái tóc mềm mà ăn thêm một miếng bánh cá.

"Lần nào cùng anh xong em cũng rất mệt, mà khi mệt lã người như vậy ngủ đặc biệt ngon." - Jeon Jungkook vờ trách móc anh quá bóc lột sức cậu vừa khen ngợi việc đó cũng rất có ích, vừa đấm vừa xoa như này rất có hiệu quả, khiến ai kia nụ cười muốn tới cả mang tai rồi.

"Vậy thì chúng ta nên cùng nhau vận động nhiều chút để em có thể có nhiều giấc ngủ ngon nhỉ bé con." - Kim Taehyung hôn nhẹ lên gò má người nhỏ rồi ăn nốt miếng bánh cuối cậu đưa tới.

"Cái tính lưu manh này không biết anh học từ đâu, rõ là ông nội không như vậy." - Jeon Jungkook tỏ vẻ khinh bỉ tên chồng cũ này của mình, mắt mù hay sao mà ngày xưa lại đồng ý anh vậy chứ.

...

"Chủ Jeon, anh yêu rồi sao?" - Ara nhận ra cậu chủ mình dạo này rất kỳ lạ, luôn luôn ôm điện thoại mà cười, thỉnh thoảng còn có chiếc xe màu đen quen thuộc kia đón cậu chủ nhỏ tan làm.

"Nào... nào có chứ." - Jeon Jungkook chột dạ phản bác, không lẽ lộ liễu như vậy sao?

"Anh suốt ngày ôm điện thoại cười mãi, anh khách hàng trước đây chỉ toàn order từ ngày anh mang đồ ra cho anh ấy thì anh ấy liền vào tận cửa hàng gọi món, đôi khi còn đón anh tan làm. Rõ ràng là anh đang yêu lại đi giấu bọn em." - Han Bin rành mạch phân tích mà không chú ý đến chủ Jeon của họ đang bị xịt keo đứng hình, bị bắt bài hết rồi.

"Khách vào rồi, lo làm việc không là anh sẽ trừ lương." - Uy quyền của những người làm chủ là như thế này sao? Thật đáng trách, chẳng công tư phân minh chút nào.

Đúng vậy! Đã hơn ba tháng từ hôm sinh nhật đó diễn ra, cậu và Kim Taehyung đã luôn qua lại như vậy. Có những ngày hẹn hò xem phim như thuở mới yêu, rồi lại đi ăn ở những quán quen vô cùng vui vẻ, chuyện giường chiếu cũng chẳng thể thiếu. Hôm sẽ là gian phòng nghỉ quen thuộc, nhưng đôi khi cũng là ở căn hộ riêng mà Jungkook mới tậu cách đây một tháng. Họ cứ như một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy vậy.

Hôm nay đã là tháng mười hai, chỉ còn vỏn vẹn hai tuần là sinh nhật của Kim Taehyung. Cậu biết hôm đó anh sẽ rất bận, nào là tiệc tất niên rồi tiệc sinh nhật do Kim Gia và công ty tổ chức nhưng năm nào anh cũng sẽ bên cạnh cậu trước mười hai giờ để cùng cậu thổi nến. Năm nay chắc cũng sẽ như vậy, Jeon Jungkook đang suy nghĩ đến việc sẽ làm bánh kem vị gì cho anh rồi.

---

04042023
teaandcookie0504


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net