Chương 13: Có thể sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi ra ngoài đi chơi với Yugyeom, Jungkook trở về nhà với cái đầu đầy suy nghĩ. Yugyeom biết cậu chỉ là con nuôi của Kim gia, y cũng chính là người đã lí giải cho cậu biết thứ tình cảm mà cậu đem lòng gieo lên con người tên Kim Taehyung kia là tình yêu chứ không phải tình anh em như hai anh lớn còn lại.

"Cái tên Yugyeom đó, suốt ngày chỉ game game game, sao có thể am hiểu về tình yêu và tình dục như vậy a. Thật khó hiểu mà."

Jungkook vừa đi vừa suýt xoa thầm khen cậu bạn của mình nên chẳng hề hay biết rằng bản thân từ khi nào đã mở cửa bước vào sảnh chính của dinh thự quen thuộc. Quản gia Wang nghe tiếng mở cửa liền từ tốn đi ra, đối với cậu chủ nhỏ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cháu về rồi sao? Đã ăn uống gì chưa để ta còn kêu người mang đồ ăn đi hâm nóng."

"Dạ cháu ăn rồi, cảm ơn bác đã đợi cửa cháu. Giờ bác mau đi ngủ đi, đã hơn 10 giờ đêm rồi."

Quản gia Wang mỉm cười khẽ gật đầu. Trước khi quay người lui về phòng nghỉ của mình, ông lão không quên nhắc cậu sau khi tắm rửa xong liền qua phòng Namjoon gặp anh. Jungkook thắc mắc lắm nhưng cũng chỉ gật đầu nghe theo. Tắm rửa xong xuôi, cậu mặc trên mình bộ đồ ở nhà thoải mái sang phòng Namjoon như lời bác Wang dặn. Mới gõ nhẹ lên cánh cửa hai cái, cậu đã nghe rõ tiếng anh kêu cậu cứ tự nhiên vào. Từ từ vặn tay nắm cửa, cậu từng bước thận trọng tiến vào phòng anh.

Căn phòng được bao phủ bởi một ánh đèn xanh xám mát lạnh, mùi gỗ thơm nức lan toả đều trong không khí, Jungkook ngây ngô nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn. Từ ngày các anh rời khỏi, cậu chẳng còn lui tới những căn phòng này nữa, trừ phòng hắn ra thì hai phòng còn lại đã thay các nội thất ra sao cậu đều không để ý. Theo trực giác nhanh nhạy, cậu nhanh chóng quay lại phía sau, ngước lên nhìn Namjoon vừa bước ra từ phòng tắm. Áo ba lỗ cùng quần ngố ôm sát để lộ ra những khối cơ bắp nam tính, từ cơ thể anh toát ra một mùi than hoạt tính đậm đà nhưng lại hăng hắc khó chịu khiến cậu có chút né tránh mà lùi lại vài ba bước.

"Anh...tìm em có chuyện gì sao?"

"Cậu thích...à không, cậu yêu Taehyung sao?"

Tiếng yêu như sấm đánh ngang tai, cậu bất ngờ dương đôi mắt tròn nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là lần thứ hai, bí mật của cậu bị anh phát giác. Tại sao anh luôn là người phát hiện ra những chuyện nhạy cảm nhất của cậu? Là do cậu ngây ngô sơ suất hay là do anh quá sắc sảo thông minh?

Khuôn miệng Jungkook như bị bóp lại, câu từ đột nhiên bị chặn lại toàn bộ nơi cuống họng, tim cậu đập từng nhịp khó khăn và dồn dập, ngoài nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên ra, cậu chẳng thể làm gì khác. Cặp ngươi đằng sau lớp kính mỏng xoáy sâu vào trong mắt cậu, Namjoon chầm chậm tiến về gần phía cửa sổ, đưa tầm mắt phóng ra ngoài xa rồi ung dung nói với Jungkook.

"Một cá thể bất luận là lặn hay trội đều sẽ phát tình khi nghĩ tới những thứ kích thích. Anh biết cậu là một người trong sạch, anh tin cậu sẽ không nghĩ tới những thứ đồi bại. Thế nhưng, rên rỉ tên anh trai mình trong khi đang phát tình...chuyện này là sao?"

Quay lại nhìn cậu, ánh mắt anh trở nên phức tạp vô cùng.

"Anh đã rất cố gắng để bỏ qua cho cậu việc cậu là một O lặn, nhưng chuyện có tình cảm với Taehyung...anh e là sẽ rất khó khăn đấy."

Từng từ từng chữ anh nói ra đều như hàng ngàn con dao nhọn hoắt cắm thẳng vào lồng ngực cậu. Nó tuy thật nhẹ nhàng và chậm rãi nhưng chính cái chậm rãi đó lại khiến tâm tình cậu trở nên tồi tệ đi một cách thật nhanh chóng.

Jungkook run rẩy đứng yên như pho tượng. Cậu cố gắng điều hoà lại hô hấp, bình tĩnh hết sức để nói ra.

"Em...không biết anh ấy đã kể cái gì với anh...nhưng mà bọn em chỉ mới...hôn chứ chưa làm gì cả. Chính xác hơn thì...là anh ấy cho em uống thuốc ức chế."

"Thật sự nghĩ Taehyung đã cho cậu uống thuốc sao?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Bốn mắt đối nhau, không gian trong căn phòng trở nên im lặng hơn bao giờ hết, đối phương thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng đập từ trái tim của người còn lại. Sự ngột ngạt cùng căng thẳng bao trọn lấy căn phòng, anh và cậu. Namjoon nói vậy là có ý gì? Nghĩ Taehyung cho mình uống thuốc ấy à? Đó không phải sự thật sao? Chẳng lẽ không phải hắn mà là người khác?

Nghĩ tới đây, sống mũi cậu trở nên cay xè, không biết từ khi nào nước mặt đã ậng ra, trực trào nơi hốc mắt đỏ hoe. Nụ hôn ướt át và đê mê đó, không phải giữa hắn với cậu..vậy thì là ai? Ai đã hôn cậu lúc ấy?

Anh tiến lại gần cậu, đưa cho cậu một lọ thuốc, giọng điệu tuy thật lạnh nhạt nhưng cũng quan tâm không kém.

"Đây là thuốc hôm nọ cậu uống, chỉ cần một viên thôi là được. Khi nào phát tình thì uống. Giờ thì về phòng đi, anh cần đi ngủ."

Jungkook run rẩy nhận lấy lọ thuốc từ tay anh rồi như người mất hồn rời khỏi căn phòng. Thì ra ngày hôm đó, là cậu và Namjoon, chứ không phải hắn.

Những đầu ngón tay cậu run lên khi chạm vào môi, cảm giác tội lỗi bỗng dâng trào trong cơ thể, cậu áy náy ngoái lại nhìn cửa phòng anh đang đóng lặng thinh một hồi rồi mới quay trở về phòng.

Mối quan hệ của cậu và Namjoon đã rạn nứt từ ngày bí mật của cậu bị phát hiện. Sau 7 năm, cậu cứ ngỡ anh sẽ phần nào thích ứng và hiểu cho cậu. Thế nhưng bản năng trong cơ thể lại tới quá bất ngờ, khiến tình cảm anh em với anh chưa kịp hàn gắn đã lại một lần nữa bị đập vỡ tan tành.

Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, cả cơ thể bất chợt trở nên nặng nề vô cùng. Nhìn vào lọ thuốc ức chế trong tay, những hình ảnh hôm ấy chợt hiện lên rõ rệt trong tâm trí cậu. Nếu đó là Taehyung thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Càng nghĩ càng khiến cậu chán ghét chính bản thân mình, Jungkook tức giận ném lọ thuốc nọ xuống sàn. Lọ thuỷ tinh lập tức vỡ tan tành, mảnh vỡ trong suốt cùng những viên thuốc trắng tinh rơi vỡ đầy trên nền gỗ, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, thở dài từng lần sầu não. Nghĩ ngợi linh tinh một hồi rồi dần chìm vào giấc mộng.

***

"Yoongi hyung, come on"

Một cậu trai trẻ tầm 22 tuổi đeo một chiếc cặp đỏ nhanh nhẹn đi phía trước, tay còn cầm theo một chiếc vali đen loại khá lớn. Lật đật từ trong đám đông đi ra, Yoongi kéo theo một vali đồng màu đồng loại nhưng nhỏ hơn đi ngay sau lưng cậu ấy. Anh ngáp một hơi dài rồi lia ánh mắt lờ đờ nhìn cậu ta.

"Chú mày không thể đi chậm lại à? Làm gì mà phải vội vàng như vậy cơ chứ."

"Oh man ~ em muốn đi ăn mì tương đen, ăn tokbokki. Ở bên ấy không có chỗ nào bán đồ ăn Hàn nguyên vị nên thật sự em rất buồn đó."

Jung Hoseok cười nói vui vẻ dù đáp lại y chỉ có sự gật gù của Yoongi. Nhanh chóng ra ngoài bắt một chiếc taxi trở về nhà, Hoseok cùng Yoongi chẳng bao lâu đã dừng lại trước một khu chung cư cao cấp tại phố X. Kéo theo vali và đồ đạc lên tới tầng 13 khiến Yoongi gần như mất hết tất cả khí lực, anh dựa người vào cửa phòng chờ đợi Hoseok đi lấy chìa khoá.

"Anh thấy căn hộ này thế nào? Không tồi chứ? Em đã rất đắn do trước căn hộ này cùng với căn hộ Y ở khu phố bên cạnh. Anh thấy sao hả? Ổn áp chứ?"

Ngay sau khi cánh cửa phòng được mở ra, Hoseok giới thiệu một tràng về chiến tích chọn nhà của mình, còn anh lại như một chiếc máy tự động lật đật đi vào nhà, đi mọi ngóc ngách để tìm phòng ngủ.

"Cái anh này thật là..."

Nhìn con người đã sớm say giấc nồng trên giường, y lắc đầu chán nản. Bản thân sau khi sắp xếp đồ ngăn nắp vào tủ liền tự mình xuống phố đi dạo. Phố xá tấp nập xe cộ lẫn người đi đường, những quán xá xinh đẹp bên đường như những đốm hoa tô điển cho con phố nhỏ. Hoseok vui vẻ đi dạo khắp nơi, khi thì ghé tiệm bán sách, lúc lại la cà trong shop quần áo, mãi một lúc sau mới chịu dừng chân tại một quán ăn cổ điển của người Hàn. Y gọi ra một bàn đầy đồ ăn rồi ngồi ăn ngon lành. Ăn uống no nê lại tiếp tục đi dạo, cả ngày của y dường như sẽ trôi qua một cách thật êm đềm nhưng rồi...

"Này anh, là tôi đã ngắm sẵn đôi giày này rồi."

"Hey boy, tôi lớn hơn cậu đó. Hơn nữa tôi nhanh tay hơn cậu. Vậy nên hãy biết điều đi."

Trong cửa tiệm bán giày nọ, một thanh niên mặc đồng phục cấp 3 cùng một người con trai trông có vẻ lớn hơn 1 2 tuổi cãi nhau um xùm. Tay cả hai còn đang kéo qua kéo lại chiếc giày mới toanh của tiệm khiến chủ quán cũng chẳng thể làm gì ngoài cố gắng ngăn cản.

Kim Yugyeom quyết liệt bám chặt tay trên chiếc giày, Hoseok cũng không hề kém cạnh mà giằng chiếc giày về phía mình. Cả hai đang đôi co qua lại thì từ đâu một cậu bé xinh đẹp chạy tới khiến Jung Hoseok gần như đứng hình.

"Kim Yugyeom!! Làm cái gì thế hả?"

Nghe tiếng gọi, cả 2 người lập tức quay lại. Cậu nhăn nhó chạy tới, gỡ tay cậu ta ra khỏi chiếc giày. Hoseok ngây người nhìn cậu bé nhỏ con trước mặt la mắng tên nhóc cao lớn kia, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một cảm giác lạ lẫm. Y ngắm nhìn toàn bộ gương mặt cậu, ngũ quan xinh đẹp cùng dáng người rất vừa vặn, giọng nói tuy là mắng người nhưng lại thật đáng yêu. Y cứ đứng nhìn cậu như vậy, mãi tới khi bị Yugyeom huých nhẹ một cái lên vai mới thôi nhìn thỏ nhỏ.

"Này, xin lỗi. Anh mua đôi đó đi, tôi không mua nữa."

"À...hả? Ý cậu là sao? À mà thật hả?"

Vì mới thoát khỏi sự mê muội nên ngôn từ lẫn lộn, Hoseok sau khi nhận ra bản thân hiện tại đang hơi ngố tàu nên có chút ngượng ngùng. Yugyeom sau khi xin lỗi y xong liền bị Jungkook kéo đi, đương nhiên là vừa đi vừa bị càu nhàu cho một trận. Dõi theo đôi bạn trẻ rời khỏi cửa hàng giày dép, Hoseok cứ mãi nhớ về gương mặt và giọng nói của cậu bé đó, trên môi không ngừng nở ra một nụ cười ngây ngô.

"Là con trai mà xinh đẹp quá nhỉ? So beautiful."

Trong khi đó, ở một diễn biến khác...

"Kim Yugyeom, nếu lần sau cậu còn xấc xược với người lớn hơn như vậy thì đừng mong tớ tha cho cậu, rõ chưa?"

Jungkook vừa nhai thịt cừu nướng ngon lành vừa dạy dỗ lại tên to lớn kia. Yugyeom cũng không vừa liền cãi lại ngay.

"Gì chứ, là tớ thấy đôi giày ấy trước. Tớ mới phải là người được xin lỗi chứ."

"Gì cơ? Cậu còn cãi à? Anh ấy dù thế nào cũng là người từ hải ngoại về, còn lớn hơn chúng ta, sao có thể bất lịch sự như vậy hả?"

"Cậu quen anh ta sao?"

"Không, tại tớ thấy tiếng Hàn anh ấy hơi lơ lơ một chút, có lẽ anh ấy đã có một thời gian ở Anh hoặc ở xứ Wales."

"Có thể nhận ra người ta là người như nào chỉ bằng chất giọng mà không biết gì về tình yêu lẫn tình dục, cậu đúng là mọt sách trong sáng."

"Kim Yugyeom!!! Có phải cậu muốn chết không?"

Jungkook tức xù lông, lập tức đuổi đánh Yugyeom liên tục. Cả 2 cứ vui vẻ như vậy về tới trước cổng Kim gia, sau khi tạm biệt cậu, y cũng thẳng bước trở về nhà. Jungkook mới bước qua cổng được vài bước liền bắt gặp Taehyung đang đứng ngay ngoài hoa viên chính, cặp mắt vô cảm nhìn thẳng vào cậu. Nuốt nước bọt cái ực, cậu cúi nhẹ mặt cố gắng đi lướt qua hắn một cách thật nhanh. Bất ngờ cổ tay bị tóm lại, cậu giật mình đứng chết chân một chỗ, từ sau lưng truyền tới tiếng nói quen thuộc.

"Vui vẻ quá nhỉ? Thằng oắt con đó là ai?"

"Là...là bạn thân...của em..."

"Loại như cậu mà có bạn thân sao?"

Jungkook ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, từ giọng điệu tới ánh mắt, tất cả đều toát lên vẻ khinh miệt cậu rõ rệt. Cậu run rẩy mở miệng.

"Anh...ý anh là sao? Loại như em...sao lại không có bạn cơ chứ? Em thì làm s..."

"Omega lặn cũng có thể có bạn sao?"

End chương 13.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net