Chap 10 : I'm Sorry If I Hurt You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai biết đến sự tồn tại của tui hông TT^TT

∞∞∞∞

     TaeHyung bất lực vỗ đầu khi nhìn thấy đống hỗn độn trong nhà. Thật sự sao?! Có cơn bão nào mới ghé qua nhà hắn đêm qua sao?!

    Liếc mắt qua cái góc nhà nơi cặp đôi NamJin ái ân đêm qua. Hắn muốn rời mắt khỏi cái chỗ đó, NamJoon thì nằm trên người Jin, cả hai cùng không mảnh vải che thân. Hắn nhìn quanh tìm chút quần áo rơi vãi, khi thấy, hắn nhanh chóng lấy nó che lại thân thể suồng sã của họ còn mắt thì dán lên trần nhà không dám nhìn. Thật sự là cái cặp đôi già không biết ngại ngùng!!

    Hắn bước vào bếp tìm kiếm vài cái túi ni-lông, quay trở lại phòng khách để thu dọn đống chai rỗng. Hắn lại bắt gặp cảnh khác, đó chính là ba diễn viên chính của vở hài kịch tối qua. HoSeok nằm ở giữa với JiMin bên tay trái còn YoonGi bên tay phải.. Cái ông anh này quả là đào hoa quá đi thôi..

    Khi cái túi được lấp đầy bởi ống nhựa, hắn đi tới thùng rác và vứt nó đi. Từng chút một hắn dọn dẹp đống lộn xộn, tự cảm thấy bản thân đã trở thành một cậu bé ngoan ngoãn.

    Khi căn nhà trông đã sạch sẽ hơn so với lúc trước, hắn tự thấy thỏa mãn với công việc của hắn, tự thưởng cho bản thân một tràng vỗ tay tự hào "Quá tuyệt... Chúa ơi~ mẹ sẽ phải tự hào về mình lắm."

    "Tae à... anh đang làm gì thế.. ?" Bỗng nhiên có một giọng nói xen vào thế giới ảo tưởng của hắn làm hắn tỉnh lại. TaeHyung quay lại bắt gặp JungKook đang dụi mắt rất dễ thương. Suýt chút nữa thì hắn đã nhào ra ôm lấy cậu rồi...

     "À.. Không có gì... chỉ là dọn dẹp chút thôi... em có ổn không.. ?"

    JungKook gật đầu và lướt quanh căn nhà mới được dọn, liếc đến góc phòng, cậu chợt trợn mắt khi phát hiện NamJin nằm đó với vài mảnh áo che thân "H-Hai người họ ấy ấy... ở đây luôn sao.. ?"

    TaeHyung gượng gạo cười "Thì... kiểu như vậy đó..."

    Rồi lại quay đi và cậu nhìn thấy HoSeok hai tay hai anh, không tin vào mắt mình, cậu lắc lắc đầu "Thật sao..."

    TaeHyung cười khổ "Anh hiểu mà.."

    Hắn nhẹ lắc đầu và bước vào bếp, cậu đi theo hắn "Đêm qua có phải anh đưa tôi lên giường không.. ?" cậu hỏi.

    TaeHyung đang tìm chút bánh mì và mứt cho bữa sáng , không quay lại nhìn cậu mà gãi đầu "Err.. không hẳn.. đúng hơn là em tự về phòng mà.."

     Hắn tiếp tục tìm kiếm còn cậu thì nghiêng đầu thắc mắc "Vậy sao... ? Tôi chả nhớ cái gì cả...."

    TaeHyung thở dài, quay lại nhìn cậu "Đêm qua em say mà.." hắn nói.

    JungKook lo lắng chớp mắt, hỏi hắn "Vậy sao... Đêm qua tôi có làm gì đó lố bịch không vậy... ?"

    TaeHyung hắng giọng lấp liếm "Không... không có gì hết, em chỉ ngồi lẩm bẩm vài thứ và lên thẳng giường thôi..." Hắn nói sự thật, ừ thì chỉ một nửa sự thật thôi.

    JungKook gật đầu, nhưng cậu cảm thấy có gì đó sai sai, thiếu thiếu..

    Thực sự rất kì lạ... Mình nhớ rõ ràng là có gì đó hơn thế mà...

    "Anh cứ nói thật đi... Tôi đã làm gì đó quá vào đêm qua.. phải không.. ?" JungKook nhìn hắn nghi ngờ.

    TaeHyung lắc đầu "Em chỉ có vậy thôi, không làm gì hơn cả.."

    JungKook cắn môi, cố nhớ cậu đã làm cái trò gì đêm qua. TaeHyung lờ cậu đi và lấy ra bánh mì từ trong tủ, tìm lọ mứt nhhưng hắn không thể tìm được ở đâu.

    "JungKook à.. chúng ta hết mứt rồi, anh sẽ đi mua nó nhanh thôi, em ở nhà nhé nhỡ cái lũ kia có dậy... được không?" TaeHyung nhìn cậu hỏi.

    JungKook gật đầu nhưng thực chất cậu không có nghe thấy TaeHyung nói cái gì bởi cậu còn bận suy nghĩ xem đêm qua cậu đã làm gì.

    TaeHyung về phòng lấy áo khoác và ví, nhanh chóng đi tới siêu thị.

    JungKook đăm chiêu suy nghĩ, tay chống cằm cố hồi tưởng lại đêm qua. Từng chút kí ức về đêm qua bắt đầu chạy lại trong não cậu, cậu bắt đầu nhớ lại từng chút một.

    "Đợi chút..."

    Mắt cậu trợn tròn, tim cậu đập loạn lên, mặt thì đỏ bừng, đưa tay ôm lấy má đang hừng hừng, cậu nhớ ra mình đã làm gì đêm qua và điều đó khiến cậu vô cùng xấu hổ..

    "ÔI MẸ ƠI!!!!!!!!!!"

∞∞♥∞∞

    TaeHyung thanh toán cho lọ mứt sau đó nhanh chóng rời siêu thị về nhà. Hắn vui vẻ bước đi, trên miệng ngân nga vài câu hát vui vui, chân nghịch ngợm đá những viên đá nhỏ trên đường.

    Trên đường về, hắn bắt gặp một đám con trai đang vây quanh một cô gái, cố để gây ấn tượng với cô nhưng cô ấy có vẻ không được thoải mái vì hành động của của chúng và muốn thoát đi.

    TaeHyung muốn lờ họ đi nhưng khi hắn nhìn thấy mặt cô gái ấy, hắn ngạc nhiên. YeJung?

    Hắn nhanh chóng lại chỗ đám người đó. Một trong số những người con trai kia nắm tay cô.

     "YAH! Để tôi đi!!" YeJung hét lên.

    "Thôi nào bé gái xinh xắn... vui đùa chút thôi mà~"

    TaeHyung đi tới vỗ nhẹ lên vai cậu trai kia, tên đó quay lại nhìn hắn "Mày muốn cái gì?"

    TaeHyung mỉm cười thân thiện với hắn "Người mà anh đang gạ gẫm là bạn của tôi.. nên nếu anh không phiền thì..."

    Tên kia cười lớn "Vậy sao? Nhưng cô ấy trông không có vẻ gì là quen biết mày..."

    "Đương nhiên là tôi biết anh ấy, thả tôi ra.." cô cố gắng giằng tay ra khỏi tay hắn.

    Tên kia chỉ cười lớn hơn. TaeHyung nhìn họ, xung quanh hắn bắt đầu tỏa ra không khí nguy hiểm. "Cô ấy là bạn của bạn gái TÔI... nếu anh muốn động vào cô ấy thì phải qua tôi đã..." hắn lạnh lùng nói.

    Tên đó nhìn thấy sự giận dữ của hắn, biết hắn không phải một tên yếu đuối bình thường, hơi sợ hãi nuốt nước bọt. Cũng chẳng ai dại động vào một con hổ tức giận cả. Đám con trai kia biết trận này đến đây thôi, lắc đầu sợ hãi "Thôi được rồi, chúng tôi xin lỗi... Chúng tôi đi là được chứ gì.." tên đó nó và cả đám đó rời đi.

    YeJung xoa xoa nơi cổ tay ửng đỏ vì bị nắm chặt, TaeHyung nhìn cô hỏi "Cô có sao không..?" YeJung gật đầu với hắn đáp lại "Cảm ơn anh"

    TaeHyung cười "Không có gì, tôi chỉ đi ngang qua thì giúp thôi.."

    YeJung cũng cười lại với hắn.

    "À, uhm... có khi tôi nên đi bây giờ..." TaeHyung lúng túng nói.

    Hắn quay người lại chuẩn bị bước đi thì YeJung gọi hắn "Uhmm.. đợi chút ạ..!"

    TaeHyung dừng lại và quay qua nhìn cô "Sao thế nhỉ?"

    YeJung chạy tới chỗ hắn "Anh là TaeHyung... đúng không nhỉ..?" cô hỏi.

    TaeHyung gật đầu "Vâng... đúng là tôi... có chuyện gì sao..?"

    YeJung hơi cắn môi "Uhm... JungKook oppa nói anh ấy ở lại nhà của anh... có phải sự thật không...?" cô hỏi.

    Tim TaeHyung đập nhanh hơn khi nghe thấy tên JungKook, hắn không hề biết rằng JungKook sẽ kể với YeJung việc cậu ở lại nhà hắn. Đồ ngốc TaeHyung! Đương nhiên là cậu sẽ nói với cô ấy rồi.. cô ấy là bạn gái cậu cơ mà!!

    "Đúng thế... sao cô lại hỏi vậy..?" Hắn hỏi ngược lại cô.

    YeJung gượng gạo gãi má "Uhm.. thực ra thì... em đã không gặp anh ấy khá lâu rồi và em thực sự rất nhớ anh ấy.." tay cô lúng túng đan vào nhau.

    TaeHyung nhăn mày. Nhớ cái đít..! Em ấy là của tôi! Hắn nghĩ nhưng lại nhanh chóng lắc đầu xua nó đi khi tự nhận ra nó thật vớ vẩn. Ahhhh điên quá đi thôi !!!

    TaeHyung lấy lại bình tĩnh và nhìn cô "Thì.. ?" Lông mày hơi nhăn lại.

    YeJung nhìn hắn ngượng ngùng cười.. "Em có thể tới nhà anh không ạ.. ?"

    ∞∞∞∞

    Mọi người đều đã thức giấc chờ TaeHyung mua đồ về. NamJoon và Jin dính lấy nhau như sam sau khi họ phát hiện ra họ đã không mảnh vải che thân khi thức dậy. Đó là khi NamJoon đã nói lời yêu với Jin từ lâu rồi nhưng Jin vẫn cứ mãi ngượng ngùng mà không trả lời anh, và bây giờ thì cặp đôi NamJin như là trên thiên đường rồi.

    Ba con người kia thì chúc mừng cặp đôi già kia, còn JiMin thì buông ra câu nói mỉa mai "Yêu nhau mà mãi mới tới, yếu ớt quá đi" và rồi bị NamJoon táng một phát ngay giữa đầu.

    YoonGi ở một bên đang hờn dỗi HoSeok khi anh thấy HoSeok ôm JiMin khi họ ngủ. JiMin chỉ cười và nói đó là tác dụng phụ của rượu thôi, HoSeok bên cạnh cũng cười cười đồng tình.

    Và YoonGi nhắc nhở HoSeok nói rằng nếu HoSeok muốn uống thì phải dính lấy anh mọi lúc và đừng có lại gần JiMinie. JiMin nghe vậy chỉ giành tặng cho anh mình ánh nhìn mỉa mai cho cái tính trẻ con ấy. HoSeok hứa lên hứa xuống với YoonGi rằng anh sẽ không như vậy nữa..

    Còn với JungKook, cậu chỉ đi loanh quanh, tự đánh vào cái mồm của mình vì đã nói ra những cái điều ngu ngốc đêm qua. Khi TaeHyung rời khỏi nhà cũng là lúc JungKook nhận ra cậu đã thú nhận tình cảm với hắn. Nói rằng cậu yêu hắn. Trời ơi~ Mong rằng hắn không nghe thấy...

    Cậu thực sự chắc chắn rằng cậu đã nói ra ba cái từ ấy. Tại sao cậu lại nói những thứ đó chứ.. aigoo~~ nếu hắn ta nghe thấy.... cậu chắc đi đầu xuống đất mất !!!!!!

    Cậu khụy xuống, ôm lấy đầu, nhìn lên trần nhà và hét lên "TÔI ĐIÊN MẤT THÔI !!!"

    Năm người còn lại nhìn cậu như gặp người ngoài hành tinh.

    "JungKookie.. sao thế ?" HoSeok hỏi.

    JungKook ngay lập tức nhìn họ và cười ngượng ngịu "À.. Không có gì đâu ạ.."

    YoonGi cười nham hiểm "Anh nghĩ là... Có khi em ấy đã làm chuyện gì đó ngu ngốc rồi... phải không JungKook.. ?"

    JungKook bối rối nhìn mọi người cứ cười "Mấy anh im đi !" Cậu lắp bắp kêu lên khiến mọi người lại được thêm một trận cười nữa.

    Ngay lúc đó, từ cửa phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của bọn họ.

    "Tôi về rồi đây~~" xuất hiện trước là tiếng của TaeHyung.

    TaeHyung bước vào phòng khách và phát hiện ra mọi người đều đã dậy.

    "Ồ.. chào buổi sáng các người!" Hắn nói, trong giọng pha chút mỉa mai.

    Mấy người kia khó chịu thái độ của TaeHyung, còn hắn thì kệ, quay sang nhìn JungKook đang cắn môi. Hắn cười khi nhìn vào cậu trai sẽ không bao giờ là của hắn "JungKook à.." Hắn nhẹ nhàng gọi tên cậu.

    JungKook nhìn thẳng vào mắt hắn "Nae.. ?" bỗng dưng cậu có chút lo lắng, nhỡ hắn ta tự nhiên nói về chuyện đêm qua thì sao.. ??

    "Tôi có bất ngờ cho em nè.." Hắn nói, giọng giả vờ vui vẻ.

    JungKook có thể cảm nhận được sự khác lạ trong lời nói của hắn, có pha cả chút buồn bã trong đó nữa. TaeHyung à... anh sao thế.. ?

    "Cái gì thế... ?" Cậu lấy can đảm hỏi hắn, TaeHyung quay lại cửa chính trước ánh nhìn của mọi người "Này, cô có thể vào rồi.." Hắn nói, mọi người ở trong nhăn mày.

    Một lúc sau, JungKook thấy mình được ai đó gọi "OPPA~~" YeJung chạy tới ôm chầm lấy cậu và cả hai bị ngã ra sàn, cô ở trên người của cậu.

    Những người còn lai há hốc mồm và quay qua nhìn TaeHyung.

    "Y-YeJung à.." JungKook bối rối nói và đưa tay vuốt tóc cô.

    "Oppa~~ em nhớ anh..." YeJung bĩu môi nói.

    JungKook nhìn cô cười nhẹ. YeJung cười thật tươi khi gặp lại bạn trai, cúi người xuống hôn JungKook. Cậu trợn tròn mắt, mắt nhanh chóng nhìn về phía TaeHyung.

    Ở đó cậu thấy TaeHyung ngay lập tức nhìn đi chỗ khác và khuất vào trong nhà bếp. JungKook có thể cảm thấy được sự đau đớn trên gương mặt hắn, cậu cảm thấy thật có lỗi.

    Những người còn lại nhìn nhau và chậm rãi bỏ lại họ ở phòng khách theo TaeHyung vào bếp. YeJung rời ra và cười ngọt ngào với cậu "Anh không nhớ em sao..?" cô hỏi.

    Tất cả những gì JungKook có thể làm là gật đầu chậm chạp. Thấy vậy, cô vui vẻ cười "Em gặp TaeHyung oppa vừa nãy nên em đã hỏi liệu em có thể tới không... nên em mới ở đây bây giờ đó..!!" Cô giải thích.

    JungKook nhìn cô "TaeHyung mời em tới sao..?" Cậu hỏi. Cô chỉ nhún vai cười "Em thực sự rất nhớ anh JungKook oppa~"

    JungKook chìm vào im lặng... TaeHyung à... Xin lỗi vì đã tổn thương anh..

    ∞∞End Chap 10∞∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net