Chap 18 : TRƯỚC THỀM ĐÁM CƯỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May cho quản lý là Jungkook mang thức ăn lên thật.

Bằng không chắc hắn chỉ có đường duy nhất là xuống địa ngục.

Tên quản lý thở hắt rồi đứng ngoài cửa canh gác, trước giờ hắn không có nhiệm vụ này nhưng gần đây ông Kim đã yêu cầu như vậy, vì ông biết tình hình hiện tại.

Chỉ là Dae Joon chưa thể về ngay để mà ban cho Taehyung một viên đạn về sự ngu ngốc.

Tình hình ở Los Angeles đang khá phức tạp, lũ cớm hình như đã bắt đầu trở nên thông minh hơn, lô hàng có chút khó khăn nhưng suy cho cùng cũng chả hề hấn gì đối với tay nghề "lách luật" của ông Kim cả.

Ba ngày nữa, đám cưới sẽ diễn ra nên tốt nhất lúc này Dae Joon sẽ không manh động, tránh gây chú ý.

Tại phòng, Taehyung đang ngồi trước màn hình máy tính và bên cạnh là Jungkook.

Cậu im lặng, mắt nhìn Taehyung cùng chiếc máy tính.

Jungkook nghiên đầu khó hiểu về những gì Taehyung làm, cậu cố gắng tìm ra đáp án. Taehyung quay lại nhìn Jungkook hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Không, chỉ là hơi thắc mắc"

"Về?"

"Sao anh không chế thuốc, chẳng phải đó là nhiệm vụ của anh sao?"

Câu hỏi của Jungkook như một cú đấm vào mặt Taehyung, anh quên mất bây giờ Jungkook xem anh là Kim Taehyun.

Taehyung thở dài một hơi rồi trả lời cậu:

"Tôi sẽ làm khi tôi cần"

Jungkook gật nhẹ đầu, cậu đưa phần thức ăn cho Taehyung.

Taehyung ngồi đó tiếp tục công việc.

Anh chính là người trực tiếp quan sát lô hàng ở Los Angeles qua camera giám sát trong các xe, vạch đường đi cho lô hàng về đến kho nhanh nhất và an toàn nhất.

Jungkook đứng nhìn Taehyung bận rộn rồi lại nhìn khay thức ăn, muốn ăn nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ làm thế.

Jungkook chỉ ăn khi phần thức ăn đó là của Taehyung.

Taehyung không nhìn nhưng cũng đủ biết Jungkook đang muốn gì:

"Ăn đi"

"Không được, tôi chỉ ăn nếu đó là thức ăn của Taehyung"

Nghe Jungkook nhắc đến "Taehyung" làm Taehyung có chút hài lòng.

Vì hiểu lý do tại sao cậu làm vậy nên Taehyung chỉ vui một chút.

Ở đây chỉ có thức ăn được cung cấp vào các giờ, tuyệt nhiên không có thức ăn thừa hay đồ ăn ngoài những khung giờ quy định.

Thức ăn nhanh lại càng không, chế độ ăn uống khắc nghiệt này đã được Dae Joon rèn từ nhỏ.

Vì vậy nên việc Jungkook ăn thức ăn của Taehyung đồng nghĩa với việc cậu muốn anh nhịn đói.

Taehyung không quan trọng việc ăn uống quá nhiều, Jungkook muốn ăn thì cứ ăn. Anh chỉ cần cậu gọi anh là "Taehyung", chỉ cần như thế là đủ.

Ghét cũng được, đối xử tệ với anh cũng được. Chỉ cần đừng nhìn anh mà gọi tên người khác là được.

Vì mỗi lần Jungkook làm như vậy, Taehyung cảm thấy khó chịu vô cùng.

...

Chỉ với 5 phút xử lý, Taehyung đã vẽ xong một lượt đồ trên máy tính và gửi chúng cho tên trực tiếp lái xe chở lô hàng. Anh từ từ xoay ghế sang đối diện với Jungkook.

"Ăn đi! Vì đó là phần của tôi - Kim Taehyung"

Jungkook không nói gì cũng không hỏi lại. Cậu trực tiếp đem luôn khay thức ăn ra ngoài.

Tên quản lý từ nãy giờ đứng bên ngoài nghe thấy tất cả vì cửa mở không khóa.

Taehyung cũng biết điều đó, anh chẳng quan tâm vì nếu muốn anh có thể giết hắn trong vòng 1 nốt nhạc.

Jungkook bước ra ngoài, mắt khẽ liếc nhìn tên quản lý.

Tên quản lý như muốn chết đứng trước ánh nhìn của cậu, tuyệt đối không thể nhìn lâu nếu không sẽ bị Jungkook làm cho say mất.

Hắn cảm thấy rợn người.

"Trước kia là người tình của cậu cả, bây giờ là người cậu Taehyung bảo vệ, lạy chúa! Mới chừng đấy tuổi đã như vậy, không biết 17 tuổi cậu ta sẽ làm ra những gì. Chỉ mong cậu Taehyung không bất chấp tính mạng vì Jungkook, nếu không gia tộc Kim sẽ chấm dứt mãi mãi"

Taehyung ở trong phòng, anh nghe hết tất cả nhưng cũng chẳng mấy quan tâm mà tiếp tục công việc.

Jungkook về lại phòng bếp, đặt khay thức ăn lên bàn rồi từ từ hưởng thức, thật ra cậu không hề nhầm lẫn mà là cậu cố tình. Cố tình nhầm lẫn để làm Taehyung đau lòng.

Jungkook nắm được tâm lý của Taehyung, cậu đã lợi dụng nó để làm anh rung động.

Nếu cậu đã giết Taehyun, vậy thì cớ gì Jungkook chừa Taehyung lại?

Dae Joon chỉ biết rõ về tình hình hiện tại còn Jungkook lại biết rõ ông muốn gì, biết rõ cả về cuộc sống cùng những mục đích đen tối ẩn sâu trong con người đó.

Đó cũng chính là lý do mà ngay từ ngày đầu tiên, Jungkook đã có thể đi đến phòng của Taehyun và Taehyung một cách thuần thục.

Cả vào ngày hôm đó, Jungkook đã sắp xếp cho Taehyun chỗ chết.

Nhưng làm sao Jungkook biết? Đó là một ẩn số không có lời giải. Tất cả mọi thứ đã và đang diễn ra đều là kế hoạch của cậu.

Giờ lại có bước chuyển đổi mới vì có  mục tiêu mới.

Chắc chắn sự chuyển đổi kế hoạch lần này sẽ giúp Jungkook dễ dàng thực hiện mục đích hơn. Sau lễ cưới cậu sẽ dành tặng cho ông Kim một bất ngờ lớn.

Chỉ còn vài tháng nữa thôi! Sinh nhật lần thứ 16 của Jungkook sẽ đến, điều đó không đáng mừng với cậu.

Thời gian của cậu sẽ chẳng còn nhiều, cậu phải nhanh chóng hoàn thành kế hoạch trước khi chết.

...

Trước hết, Jungkook phải chuẩn bị tươm tất cho "lễ cưới".

Dù sao thì cũng phải làm cho ra tư cách của một kẻ giúp việc, thời điểm hiện tại không thật sự thích hợp để tạo bước ngoặt lớn.

Tốt nhất vẫn cứ nên đóng tròn vai người giúp việc ngoan ngoãn.

Nay mai, đám cưới sẽ bắt đầu nên chắc chắn sẽ có nhiều công việc, cậu và đám người làm phải nhanh chóng thực hiện.

Phải thật tỉ mỉ trong việc trang trí, nó nhất định phải diễn ra thuận lợi mà không được có một chút khuyết điểm nào. Phải thật sự hoàn hảo!

Jeon Na cũng đã chuẩn bị rất chu đáo cho buổi chụp hình cưới chiều nay. Cô đã rất mong chờ nó.

...

13 PM 

Jeon Na bước lên phòng của Taehyung:

"Này đi thôi, nhất định phải chụp được nhiều ảnh anh hiểu chứ? Em biết anh không muốn nhưng hãy vì ba anh... vì em mà diễn một lần nha anh"

Taehyung liếc nhìn Jeon Na rồi đứng lên ra xe, Jeon Na cũng bước ra sau đó.

Chiếc xe của anh một lần nữa lăn bánh trên nền thành phố Wichita.

Đi đến những nơi đẹp trong thành phố chụp hình. Taehyung không tỏ ra chống đối nhưng cũng chẳng phối hợp, anh cứ đứng trơ ra đó, chỉ có Jeon Na là nhiệt tình tạo dáng, thợ chụp ảnh yêu cầu họ phải thân mật hơn vì đây là ảnh cưới.

"Anh tạo dáng thân mật hơn đi ạ"

Taehyung không nói cũng chẳng thay đổi gì. Thả lỏng người mặc kệ Jeon Na đang quấn lấy anh.

Jeon Na ghé vào tai anh thủ thỉ:

"Cho em hôn anh một lần nữa được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net