Chap 48 : VÙNG NGUY HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lại bắt đầu lên mặc cho con người vẫn chưa sẵn sàng chào đón.

Sự thật luôn là như thế, thời gian sẽ không dừng lại để chờ đợi bất kỳ ai.

Jungkook thức giấc và đúng như dự đoán, William đang ở trước mặt cậu.

Jungkook không tỏ ra khó chịu nữa, cậu chấp nhận sự thật và sẽ không phản ứng với những thứ mà cậu không quan tâm.

Hôm nay chẳng khác gì hôm qua, tình trạng của Jungkook vẫn không ổn hơn bao nhiêu.

Nhưng việc bệnh ở thời điểm này lại chính là cái lợi.

William vốn đã định kiểm tra lại lý lịch của Taehyung sau buổi gặp mặt và bệnh của Jungkook làm hắn trì hoãn rồi lãng quên.

Hôm nay William đến sớm cũng chỉ muốn xem tình hình sức khỏe của cậu:

"Thế nào rồi, có đỡ hơn chưa?"

William lo lắng hỏi thăm Jungkook còn cậu thì không để lọt tai câu nào. Nhận thấy Jungkook đang không để tâm đến sự có mặt của hắn, William liền tỏ vẻ không vui.

Hắn còn lạ gì với thái độ đấy của cậu.

"Anh không biết bản thân có thể nhịn em đến mức nào. Tốt nhất vẫn nên điều chỉnh lại thái độ của em đi!"

...

Jungkook cứ như thế mà bệnh đến một tuần và William thì luôn ở cạnh cậu 24/24.

Có chết William cũng không muốn rời cậu một bước.

Do vậy nên cả tuần nay Jungkook và Taehyung đều chẳng thể liên lạc với nhau.

Đành phải bỏ qua tất cả để chuyên tâm dưỡng bệnh.

Chỉ khi cậu khỏe thì cậu mới làm được việc.

...

Về phần của Taehyung, cả tuần nay anh dường như chẳng rời khỏi phòng.

Dành phần lớn thời gian trong ngày ngồi trên máy tính để tìm cách tách độc.

Tối đến thì uống rượu, bên cạnh lúc nào cũng có chỗ cho chiếc điện thoại với mục đích chờ cuộc gọi từ Jungkook.

Đợi thì đợi nhưng nó vẫn chưa hề rung lên cả tuần nay. Taehyung không thất vọng bởi chắc chắn Jungkook có lý do của cậu.

Hết một tuần và mọi thứ dần trở lại, Jungkook khỏi bệnh và cậu bây giờ đang vô cùng tỉnh táo.

Muốn gọi thông báo cho Taehyung rằng cậu đã khỏe nhưng William vẫn đeo bám, không chịu rời cậu nửa bước.

Jungkook không nói gì vì biết rõ cậu và cả Taehyung vẫn đang trong vòng nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một chút  William sẽ lại nhớ đến chuyện của Taehyung và cậu chắc rằng hắn sẽ không bỏ qua nó.

Yêu nhau trong cái thế giới này người ta gọi là ngu ngốc nhưng Taehyung và Jungkook chấp nhận. Anh và cậu còn khó khăn hơn bọn chúng gấp nghìn lần.

Yêu nhau đến ngày cả hai không còn hơi thở. Chỉ cần họ còn sống thì chắc chắn còn tình yêu.

Nước ở Bắc Cực cũng không đủ dập tắt ngọn lửa tình yêu trong Taehyung và Jungkook.

...

Một tuần không liên lạc là một điều không thể ngờ thế nhưng đến bây giờ họ đã không liên lạc nhau một tháng.

Nhớ đến phát điên chính là thứ cảm xúc của hai người hiện tại. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa. Vì giờ đây chỉ vỏn vẹn một tháng nữa, họ sẽ chấm dứt câu chuyện tại Los Angeles.

Hai tháng ở Los Angeles đã làm đau họ nhiều điều, xa nhau chính là điều không ai trong hai người mong muốn.

Taehyung có cuộc gọi với nhà y học chuyên nghiên cứu về Handiel.

"Tài liệu tôi gửi ông đến đâu rồi?"

"Chúng tôi vẫn đang trong quá trình thử nghiệm máy lọc, có kết quả tôi sẽ báo"

"Nhanh một chút"

Cuộc điện thoại ngắn nhưng lại cho Taehyung một niềm hi vọng lớn.

Taehyun rời đi để lại cho anh quá nhiều thứ, nhưng giờ thì tất cả chúng đều trở nên cần thiết.

Hôm nay, Taehyung lại phải đến Bang BLA để gặp mặt Basil. Anh đoán chắc  nó có liên quan đến lô hàng sẽ cập bến vào cuối tháng.

Taehyung ra xe, đây là lần đầu tiên anh bước ra khỏi nhà trong một tháng qua. Chiếc xe đã đóng lớp màn bụi khá dày.

Còn Taehyung thì không đủ thời gian để làm sạch nó.

Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra từ trong túi.

"Đưa một chiếc đến nhà tôi đi, cần gấp"

"Được"

Đầu dây bên kia tắt máy trước, người Taehyung gọi không ai khác chính là Jeon Na, cô luôn giúp anh mỗi khi anh cần đến mà không cần phải có sự trả ơn nào.

Jeon Na lái xe đến "nhà cũ" - nơi mà cô không bao giờ dám nghĩ bản thân có thể đặt chân vào lần nữa.

Mất vỏn vẹn vài phút và chiếc xe Taehyung yêu cầu dừng ngay tại cửa, Jeon Na bước ra rồi tự tiện vào chiếc xe đã mang một lớp bụi dày.

"Có muốn em giúp không?"

"Giúp đỡ xong rồi mang về biệt thự đi, xe tôi không thiếu, cảm ơn vì đã giúp"

"Không cần đâu, em cũng không thiếu xe"

Taehyung lên xe vụt đi mất, Jeon Na đứng nhìn rồi cũng khởi động chiếc xe chứa đầy bụi rời khỏi.

Sau nửa tiếng vệ sinh thì chiếc xe cũng sạch sẽ, Jeon Na lái xe về căn nhà cũ rồi tự thân bắt xe về.

Taehyung tiến vào phòng kín tại bang nơi Basil cùng Carwyn đang đợi sẵn. Cả tháng nay Taehyung mới gặp lại Carwyn và anh cũng có chút thắc mắc. Người như Carwyn mà để anh yên ổn một tháng thì có chút vô lý.

Bỏ qua dòng suy ấy, Taehyung tập trung vào buổi họp mặt. Anh bình thản ngồi đối diện với Basil.

"Kế hoạch là gì?"

Basil nhếch môi nhìn Taehyung, thật ra từ trước đến nay lão chưa từng có kế hoạch gì cụ thể cho các lô hàng dù lớn hay nhỏ.

Đơn giản vì chỉ cần lô hàng thất bại thì kẻ được lão bổ nhiệm thực hiện lô hàng đó sẽ chết.

"Tao gọi mày đến chỉ để thông báo rằng mày chính là kẻ được tao giao nhiệm vụ lo cho lô hàng sắp tới, tao nghĩ mày biết rõ hậu quả khi lô hàng đó thất bại là gì"

"Còn gì nữa không?"

"Còn nhưng tao nghĩ chính tao nên xem xét vụ này"

"Có chuyện gì?"

Taehyung bất chợt có cảm giác lo lắng vì anh nhận ra trong câu nói ấy có đến 9-10 phần liên quan đến anh.

Basil đưa đôi mắt dò xét lên người Taehyung, ông ta không phải kẻ tin tưởng ai đó một cách tuyệt đối nhưng người như Taehyung thì ông ta cần.

Taehyung là kẻ không bao giờ để lộ cảm xúc và đối phương rất khó có thể nhìn thấu.

Đến tận bây giờ người duy nhất làm được chuyện đó chỉ có một là Jeon Jungkook.

"Có kẻ nói với tao rằng mày chính là con của kẻ thù"

Taehyung không bất ngờ khi đã đoán được điều này ở câu trước. Anh phản ứng một cách bình thản và càng trở nên tỉnh táo.

"Tôi không biết kẻ nào nói! Tôi nghĩ ông đủ thông minh để suy nghĩ, kẻ thù của ông có liên quan gì đến tôi? Tôi ở đây làm bia đỡ đạn cho ông vì địa vị không đủ lớn. Tôi bước vào đây là do chính ông công nhận nên đừng nghi ngờ. Tôi chết hoặc ông chết, không bao giờ tôi chấp nhận việc hợp tác mà không tin tưởng"

Taehyung thốt lên từng câu khiến Carwyn cũng cảm thấy căng thẳng. Ả không ngờ Taehyung sẽ có biểu hiện thế này.

Những chuyện ả làm với Taehyung còn to tát hơn chuyện ba của ả nghi ngờ về anh thế nhưng thái độ thì hoàn toàn trái ngược.

Carwyn thật sự cảm thấy ngưỡng mộ người trước mặt nhưng biết sao được khi anh thật sự là con của kẻ thù và là người không có cảm xúc với phụ nữ.

Carwyn không phải kiểu người thích an phận, một tháng qua không tìm đến Taehyung không có nghĩa là ả không để tâm tới.

Ả có tìm Taehyung nhưng theo một cách khác và thời điểm hiện tại ả đã hoàn toàn nắm giữ mọi thông tin về anh. Chỉ cần Carwyn lên tiếng Taehyung sẽ lập tức bị xóa sổ.

Basil nghiêm túc lắng nghe những lời nói của Taehyung còn việc tin hay không là do lão quyết định.

Taehyung rời khỏi bang quay về nhà. Giờ phút này anh thực sự cảm thấy căng thẳng, Taehyung phát hiện chiếc xe bám bụi của anh đã được đậu ngay ngắn trong kho và nó đã được làm sạch.

Chẳng biết nói gì nhưng thật sự anh nợ Jeon Na nhiều điều, thật sự nếu muốn thì anh muốn Jeon Na có một người đàn ông tốt để che chở.

Mệt mỏi bước lên phòng, Taehyung nhớ lắm cuộc gọi của Jungkook, anh nhớ cậu đến sắp phát điên rồi.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo, kéo Taehyung khỏi những nỗi nhớ rồi  lại đưa anh vào mớ căng thẳng tột cùng. Người không muốn gặp lại gọi cho anh.

"Chuyện gì?"

"Anh nóng tính thế Taehyung?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net