Chap 50 : TÌM SỰ GIÚP ĐỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu ví như một trang giấy đầy ắp được thay thế.

Trang giấy ấy được lắp đầy những chữ, để hiểu được nó thì bắt buộc phải đọc.

Nó không đơn thuần là một trang giấy trắng để bất kỳ ai cũng có thể thỏa sức viết ra điều họ muốn.

Tất nhiên trong một trang giấy sẽ chứa đựng vài chữ hay thậm chí là vài câu mà ta không thích hoặc không hiểu.

Đời cũng vậy!

Taehyung tuy không muốn, nhưng buộc phải trải qua một ngày nữa sống tại nơi mà anh xem là địa ngục.

Thiên đường thì khó đi nhưng địa ngục thì dễ đến.

...

Cả tháng qua, Jungkook gần như không có tung tích, cậu ẩn mình sau lớp kính dày ấy và quan sát mọi thứ.

William dạo này thường xuyên bộc phát sự thèm muốn Jungkook, hắn không rời cậu nửa bước và luôn có ý định biến cậu thành người của hắn.

Jungkook luôn phải đóng những vai diễn khó nhằn để khống chế con thú dữ trong người của William.

Jungkook chán ghét William, trong mắt cậu hắn chỉ là kẻ thần kinh biết dùng vũ khí.

Nhờ ở cùng hắn mà tài diễn xuất của cậu lúc này có thể đủ trình độ để làm một diễn viên Hollywood.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, William lại ở bên cạnh cậu ngay mỗi sáng.

Nói trắng ra là hắn ngủ cùng cậu.

Kể từ cuộc gọi cuối cùng vào tháng trước, William luôn theo sát nhất cử nhất động của Jungkook.

Không ai khác chính hắn đã tiết lộ cho Basil về việc Taehyung chính là con của kẻ thù nhưng Carwyn không cho phép nên cũng chỉ có thể mập mờ.

William là kẻ tâm thần thông minh nhất mà Jungkook từng gặp.

"Chào buổi sáng"

Giọng nói vang lên và Jungkook chẳng để lọt vào tai thứ gì, William ngày nào cũng chỉ có như thế, ngoài việc cưng chiều cậu cả ngày thì hắn cũng chẳng làm gì cả.

Hắn trong tình trạng rảnh rỗi giống Taehyung vì đợi lô hàng sắp tới. Lô hàng đó 1/10 là của hắn nên William cực kỳ mong đợi.

Hắn bước chân ra khỏi giường tiến đến bên cạnh Jungkook. Cậu vẫn đang miệt mài xếp hình, hắn bắt lấy cơ hội hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm của cậu:

"Hôm nay anh đi tiệc cùng em gái, em có đi không?"

"Không"

William cười nhẹ, ngay từ đầu hắn cũng không có ý định đưa Jungkook đi cùng. Vì nơi đó có đàn ông lẫn phụ nữ với số lượng đông, chắc chắn họ sẽ dòm ngó đến Jungkook.

Nhưng để Jungkook ở nhà cũng chẳng phải phương án an toàn, William biết rõ cậu muốn rời khỏi đây.

Mong muốn ấy hắn không thể chiều theo ý cậu.

Dạo gần đây hệ thống an ninh đã được điều chỉnh một cách nghiêm ngặt. Bên cạnh đó người canh gác cũng cực kỳ dày đặc. Chính vì thế nên William có thể an tâm mà rời đi.

...

8 AM

Chiếc xe sang trọng của William rời khỏi ngôi biệt thự. Giờ đây chỉ còn mỗi mình Jungkook.

À không! Trong ngôi biệt thự này còn tồn tại một người nữa đó chính là Leno - con gái của William.

Con bé dường như bị lãng quên trong căn nhà này, chẳng ai còn nhớ đến việc nó đang tồn tại.

Jungkook chỉ chờ đợi mỗi giây phút này thôi, cậu nhớ Taehyung sắp điên rồi.

Không thể đợi thêm, Jungkook lập tức gọi điện. Tiếng chuông vừa chỉ kịp vang lên thì bên kia đã nhấc máy.

Sự vội vã của cả hai chứng minh cho việc trong họ đang bị cái nhớ nhau bao trùm.

"Anh nghe"

Jungkook chẳng vội đáp lời, cậu muốn nghe thật kỹ giọng nói này để nó khắc sâu vào tâm trí.

Taehyung cũng nhớ cậu không kém, anh đã rất nóng lòng để được nghe giọng nói trong trẻo của Jungkook.

"Gọi tên anh đi"

"Taehyung"

"..."

"Em nhớ anh"

Giọng nói ấy cất lên và tim Taehyung lại một lần nữa lỡ đi một nhịp.

Jungkook bướng bỉnh ngang ngược là vậy nhưng giọng nói thì hoàn toàn chẳng liên quan. Vì nó vô cùng đáng yêu - nói đúng hơn là chỉ đáng yêu đối với một mình Kim Taehyung.

"Em là đang làm nũng với anh sao?"

"Không có, chỉ là nhớ anh thôi"

"Anh biết rồi"

"Em có nên rời khỏi đây bây giờ không?"

"Không, hãy làm việc đó vào cuối tháng. Anh đến đón em, đừng để bị thương vì anh sẽ đau lắm"

"Em sẽ rời khỏi đây vào cuối tháng, em biết anh bị phát hiện rồi nên em sẽ tự mình lo liệu. Anh cũng đừng để bản thân bị thương"

Hôm nay là một ngày vui vì nó đã chấm dứt chuỗi ngày xa cách. Tuy không được gần nhau nhưng ít ra họ có thể cảm nhận nhau bằng lời nói.

Jungkook không phải người yếu đuối, càng không phải là kẻ kém thông minh.

Cậu có cách để Taehyung toàn mạng mà quay về.

Ẩn thân trong giới tội phạm đã lâu không có nghĩa Jungkook quên rằng chính cậu là một tên cảnh sát.

Jungkook không có quyền hạn ở Los Angeles không có nghĩa cậu sẽ hết cách. Jungkook tự sẽ có hướng giải quyết thỏa đáng.

Có thể người khác trách họ ngu dốt hay tự hỏi rằng tại sao lúc này Taehyung không dùng bộ não thiên tài đó mà rời khỏi đây?

Thông minh không có định nghĩa bắt buộc nhưng hỏi câu đó thì kẻ đó không thông minh.

Thoát ra là chuyện nhỏ nhưng sống yên hay không là chuyện lớn!

Taehyung sẵn sàng đánh đổi mạng của anh cho cậu nhưng thử hỏi xem Jungkook có muốn không?

Cuộc đời và tình yêu là hai thứ gì đó riêng biệt có nhiều điểm chung mà chính họ còn đang trải nghiệm.

...

Jungkook vẫn là người tắt máy trước. Nếu cậu không tắt Taehyung sẽ chẳng bao giờ chịu dừng.

Jungkook bước chân ra khỏi phòng đi đến dãy hành lang bị bỏ trống.

Đây chính là khu vực Leno sống và là nơi duy nhất không có camera trong biệt thự.

Jungkook dừng chân khi cảm giác được rằng bản thân đang mệt, cậu ghét cái biến chứng gì đó bởi nó khiến cậu trở nên thảm hại và vô dụng.

Jungkook bỏ qua sự choáng váng không rõ đường đi rồi đánh liều bước tiếp. Bởi vì hôm nay chính là cơ hội tốt nhất dành cho cậu.

Từng bước chân không chút vững chãi tiến về phía cửa. Leno bên trong tất nhiên là nhìn thấy được Jungkook đang dần đến phòng.

Kể từ khi mẹ con bé mất thì Jungkook là người duy nhất tìm đến.

Leno mở cửa, con bé vui nhưng phải tỏ ra thật nguy hiểm bởi nó không muốn tin tưởng bất kỳ người nào ngoài người mẹ quá cố.

"Anh đến làm gì?"

"Cho anh vào đi, anh mệt quá"

Leno cẩn trọng suy nghĩ và đồng ý khi xác nhận rằng Jungkook đang nói thật. Jungkook yên vị được ngồi trên giường con bé.

Không là gì nhưng cậu thấy thương Leno, là con gái nhưng phòng thì chẳng có gì ngoài những vật dụng cần thiết.

Nhìn một chút, Jungkook nhắm mắt bỏ qua rồi tập trung quay lại chuyện chính.

"Em rời khỏi đây bao giờ chưa?"

"Nhiều lần rồi, anh đừng nghĩ tôi không biết anh muốn gì đấy nhé, ba tôi sẽ giết tôi mất"

"Không sao đâu, em không nói không ai biết. Dù sao anh cũng không đi bây giờ"

"Tôi sẽ được gì nếu giúp anh rời khỏi đây? Đừng nói sẽ bảo vệ tôi vì trông anh yếu lắm. Lúc nãy tôi đã thấy anh đi không vững"

Jungkook không thích phải nói nhiều nhưng cậu thật sự thích con bé, nó thông minh và nhanh nhẹn.

Để thuyết phục trẻ con thì cậu phải thật kiên nhẫn, không thể ngang ngược nói chuyện với con bé được.

"Do bệnh thôi chứ anh khỏe lắm, giúp anh rời khỏi đây vào cuối tháng được không? Người quan trọng của anh cần anh lắm"

"Người của anh không liên quan gì đến tôi cả, ba tôi thương anh như thế nên anh có thể bảo ông ta đưa anh ra ngoài rồi anh có thể trốn thoát mà"

"Em nhìn anh xem có khả năng không? Giúp anh đi! Giờ anh không thể nói nổi nữa vì anh thực sự đang mệt lắm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net