Chap 56 : MẢNH VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

18 PM

Mặt trời đã lặn khỏi bầu trời và đây chính là lúc chuẩn bị cho đêm tối

Một đêm máu đổ của thành phố. Lô hàng lớn nhất của Basil diễn ra tại cảng Los Angeles.

Những chiếc xe lớn bắt đầu tập trung tại cảng, từng thùng hàng to được vận chuyển lên tàu.

Lô hàng này sẽ được vận chuyển đến Liên Bang Nga và số tiền Basil thu về từ nó không hề nhỏ.

Bên mua đã gửi trước 50% số tiền cho lô này nên bây giờ Basil chỉ còn việc giao thành công lô hàng thì 50% còn lại sẽ được chuyển đến lão trong vòng một nốt nhạc.

...

Taehyung vẫn chưa đến nơi của lô hàng, anh hiện tại đang ở cùng Carwyn với một số lý do cụ thể.

Carwyn ngồi đối diện tại bàn, tay gõ gõ điếu thuốc hút dở. Ánh mắt của Carwyn đêm nay có phần kiêu hãnh và Taehyung chính là người biết rõ nhất vì sao lại như vậy.

Làn khói trắng mờ ảo của điếu thuốc lá được Carwyn phả ra từ miệng:

"Ba mươi phút nữa con tàu sẽ được khởi hành, em đoán chắc là William sẽ không im miệng để anh rời khỏi đâu. Em cho anh suy nghĩ lại về chuyện cơ hội! Anh gắng gượng 3 tháng mà để bị vạch trần vào đêm cuối thì không vui nhỉ? Đêm nay có sai sót thì thiên tài như anh cũng không thoát nổi đâu"

Carwyn gằn giọng để chắc chắn rằng những lời ả nói là thực tế, không phải lời cảnh cáo hay đe dọa đến Taehyung.

"Không cần!"

"Được, là do anh tự chọn chôn mình "

Carwyn đứng dậy rời đi, bước chân chỉ vừa nhấc lên được vài bước thì Taehyung kéo ả lại, Carwyn nhếch môi với hành động của Taehyung:

"Sao? Muốn giết em?"

"Gần giống vậy"

Kết thúc câu nói Carwyn liền vụt khỏi bàn tay đang siết chặt của Taehyung, ả không phải kiểu người dễ bị lấy mạng.

Nhanh như một cái chớp mắt, khẩu súng vắt sau lưng của Carwyn được rút ra chỉa thẳng vào Taehyung.

Mọi thao tác đều vô cùng nhanh và dứt khoát.

"Đoàng"

Phát súng đầu tiên nổ ra và nó dường như không trúng đích, Carwyn là một tay săn giỏi nên việc bắn trượt là không thể.

Chỉ tiếc là Taehyung có trình độ cao hơn nên viên đạn không thể xuyên vào đầu anh như Carwyn mong muốn.

Carwyn cũng không ngại tiếp tục lên đạn.

Đứng trước nòng súng của ả, Taehyung bất ngờ cười nhẹ nhìn Carwyn.

Điều đó làm ả khựng lại vài giây, trước đây ả chưa bao giờ thấy Taehyung cười như vậy, nụ cười ấy như muốn giết người.

Taehyung của ngày hôm nay sẽ không là Kim Taehyung. Đứng trước mặt Carwyn lúc này là V.

Một tên tội phạm đúng nghĩa.

Sắc thái Taehyung phút chốc biến đổi khiến Carwyn nhất thời chưa kịp thích ứng.

Nụ cười trên môi của Taehyung biến mất, đổi lại là ánh mắt dần đanh lại và rồi như một điều chắc chắn sẽ xảy ra, khẩu súng đột ngột bốc cháy ngay trên tay của Carwyn.

Ả đưa mắt về phía khẩu súng khi cảm nhận được rằng nó đang dần nóng, Carwyn nhanh chóng vứt cây súng đang bốc cháy sang một bên. Ả há hốc mồm với những gì bản thân vừa chứng kiến:

"Anh?"

Taehyung từ lâu đã không còn đứng trước mặt Carwyn nữa, anh chuyển sang đứng sau lưng. Vài giây thôi nơi này sẽ nổ tung thành tro bụi.

Carwyn vốn cũng chẳng phải dạng vừa, ả hoàn toàn không bị nắm thóp mà xoay người áp sát vào Taehyung.

"Anh coi thường em quá rồi"

"Cô cũng đang làm điều tương tự đấy"

Carwyn bật cười buông tay khỏi người Taehyung.

"Cứ làm điều mà anh muốn, chỉ mong anh nhẹ nhàng một chút thôi"

Ngay lúc đó, Carwyn đã chủ động kéo Taehyung rời khỏi căn nhà ngay khi nó phát nổ.

Cả hai đều bị văng ra xa, Carwyn không chắc là vụ nổ vừa rồi có thể giết được ả nên cảm thấy nực cười lắm:

"Nói nhiều quá nên hơi muộn nhỉ?"

Taehyung nhìn Carwyn, người phụ nữ này có ác như những gì ả luôn thể hiện?

"Nhân từ với đối thủ của mình là ngu ngốc cô biết không?"

Carwyn đứng dậy chỉnh lại áo cho Taehyung một cách nhẹ nhàng nhất có thể:

"Nói thật đi, anh vẫn luôn nhân từ với em đúng không? Những gì anh đã chịu, bây giờ anh có thể trả lại. Công bằng thôi!"

Taehyung mặc kệ Carwyn, anh không có thời gian để ở đây tha thứ hay tạo mối quan hệ tốt hơn với ả.

Carwyn nói đúng! Là do ả có chơi có chịu. Và nhất định sẽ không có sự nhân từ nào dành cho những người từng làm tình yêu của Jungkook đau đớn.

Giao lại Carwyn cho người xử lý rồi nhanh chóng tiến về phía cảng.

Chuyến tàu lúc này đã chất đầy vũ khí, William cùng Basil cũng đã có mặt.

Thật may khi địa điểm Carwyn hẹn gặp Taehyung khá xa so với cảng, nên chúng hoàn toàn không thể nghe thấy âm thanh của vụ nổ.

Taehyung bình thản đứng trước mặt Basil cùng William.

Cả anh và hắn bỗng dưng chạm mắt. Hai thái độ tách biệt rõ ràng, không rõ Taehyung đang chứa đựng cảm giác gì còn William thì thể hiện mồn một khao khát muốn giết anh ngay lập tức.

Trận đấu mắt kết thúc, lượng hàng lúc này đã đủ và chúng cần được vận chuyển đến nơi mới.

Basil nhanh chóng ra lệnh cho Taehyung lái con tàu:

"Tao giao cho mày lo lô này, bằng mọi giá mày phải đưa nó cập bến, có chết cũng không được rời khỏi tàu"

Taehyung gật đầu tỏ ý hiểu, anh quay lưng tiến về phía con tàu.

William nhìn Basil rồi hài lòng cười mỉm:

"Quả không hổ danh là Basil, ban tặng cái chết cho kẻ phản bội thôi cũng đầu tư như thế"

"Cũng nhờ cậu, không thì lô hàng này coi như mất trắng rồi"

Những thùng hàng to chất đầy trên con tàu thực chất không phải là vũ khí. Nó chính là những chất dễ cháy nổ nhưng nhiêu đó thôi thì chưa đủ để gọi là đầu tư, vẫn còn một quả bom đã được tháo chốt nằm yên dưới khoang tàu.

Lô hàng thật sự dự kiến sẽ rời bến sau khi tiếng nổ của con tàu chứa bom vang lên.

William cùng Basil ngồi trên ghế đã được chuẩn bị sẵn nhìn ra phía biển. Việc hiện tại của hai người chỉ là ngồi thưởng thức kiệt tác của bọn chúng tạo ra.

...

10 phút

...

15 phút trôi qua

Tiếng nổ lớn truyền vào từ phía biển, ở khoảng cách khá xa như vậy vẫn có thể nghe thấy âm thanh của tiếng nước.

William cười một cách sảng khoái rồi chăm chú ngắm nhìn "đài phun nước" mà hắn cùng Basil tạo ra giữa biển.

Tiếng nổ như tiếng vỡ từ đáy lòng của William, hắn như vỡ òa bởi cảm giác sung sướng.

Những cơn sóng nhẹ đột ngột chuyển thành từng cơn sống lớn đập vào bờ. Mảnh vỡ của con tàu bị sóng nuốt trọn.

William đứng dậy đi ra nhặt lấy mảnh vỡ hiếm hoi dạt vào bờ, cảm xúc của hắn lúc này hơn cả thõa mãn.

William đã không có được gì thì đừng mong ai sẽ có được, Jungkook không thuộc về hắn thì Taehyung cũng không thể có được cậu.

William nhìn vào mảnh vỡ trên tay cười điên dại.

"Taehyung ơi là Taehyung, tao không biết phải nói mày ngu hay thông minh nữa! Tàu vỡ thế này thì có muốn tìm xác mày chôn cũng khó, gia tộc Kim của mày đến lúc phải nhường chỗ cho tao rồi, coi như nể tình ông Kim. Tao mang mảnh sắt vụn này về để ba mày còn có cái mà chôn cất"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net