Chap 65: PARIS ĐỢI ANH TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris Ngày 10 tháng 8

Bỏ qua cái tĩnh lặng của màn đêm ngày đó.

Jungkook ngồi trên bệ cửa sổ lặng nhìn thành phố vẫn đang ngày ngày đổi mới.

Đã hơn một tháng ở đây, ấy vậy mà Jungkook vẫn chưa một lần bước chân ra ngưỡng cửa.

Cậu sợ nhìn thấy cảnh một cặp đôi trước mặt khi đi trên đường. Bởi điều đó làm cậu nhớ Taehyung hơn bao giờ hết.

Thế giới của Taehyung và cậu không giống họ cũng không bình yên như thế.

Không biết một tháng qua Taehyung thế nào? Còn sống hay đã chết? Riêng Jungkook hoàn toàn ổn, cậu vẫn ăn đều đặn mà không bỏ bữa nào.

Vẫn có thể cười vui và vẫn có thể khóc khi nhớ về ai đó.

Căn nhà Taehyung mua thực sự rất ổn, cả quần áo anh mua cũng rất vừa.

Ngày đầu tiên Jungkook đã từng bật khóc khi cách cửa tủ quần áo được mở.

Những bộ quần áo khác màu nhưng không hề lố dù chỉ là một chút.

Taehyung hiểu Jungkook hơn cả bản thân.

Anh mua cho cậu quần áo cho mùa đông lẫn mùa hạ, tất cả đều được Taehyung thu gọn trong một chiếc tủ.

Tất cả đều là những gì Jungkook thích nhưng cậu chưa bao giờ nói với bất kỳ ai.

Thế mà Taehyung lại biết tất cả rồi lặng lẽ thiết kế riêng một căn nhà cho cậu.

...

Paris ngày 30 tháng 8

Hôm nay, Savle cùng Jeon Na lần đầu đưa Jungkook ra ngoài.

Họ mượn cớ đưa Jungkook ra ngoài để hai người họ có thể nắm tay nhau đi khắp phố.

Cả hai thẹn thùng nhìn nhau rồi ngại ngùng nhìn lại Jungkook.

Họ sợ cậu buồn nên không dám thể hiện tình cảm.

Jungkook tất nhiên biết, cậu không nói gì, chỉ đơn giản là đi nhanh một chút để họ tụt lại phía sau.

Có thế Jeon Na và Savle mới không ngại nữa, Jungkook đi trên vỉa hè đầy những chiếc lá vàng.

Cứ đi rồi nhìn lại cả con đường chỉ mỗi cậu là đơn độc.

Jungkook thở dài, nhặt chiếc lá vàng rơi trên vai rồi nói khẽ:

"Em lại nhớ anh rồi"

...

Paris ngày 31 tháng 8

Mới sáng sớm, dưới bếp đã ầm ĩ âm thanh của Jeon Na và Savle. Cụ thể câu chuyện cãi vã là:

"Em đã bảo hôm trước đừng nắm tay rồi, anh quên nhiệm vụ rồi hả?"

"Ơ...Chẳng phải là em nắm trước à?"

"Anh cãi em?"

"Anh không cãi em, là anh sai, anh nắm tay em trước "

"Jungkook chắc chắn là tủi thân lắm, anh đi xin lỗi thằng bé đi"

"Anh thấy Jungkook không tủi thân gì cả, thậm chí còn sống tốt hơn cả anh"

Jungkook trên cầu thang bước xuống ngay lúc câu chuyện đang đến hồi gay cấn.

Jeon Na thấy cậu thì ra hiệu cho Savle im lặng vì cô sợ cái miệng của tên vô duyên này sẽ làm tổn thương Jungkook.

Nhưng dạo gần đây Savle lại có thêm bệnh chậm tiêu nữa. Cứ thế mà chạy tới chỗ Jungkook nói để minh chứng là hắn đúng:

"Cậu không có tủi thân đúng không? Tôi thấy cậu còn sống tốt hơn hồi ở Mỹ, nhìn nè hai má đã tròn lên thế này cơ mà!" Savle vừa nói vừa chỉ tay vào cặp má của Jungkook.

Jungkook không biết nói gì chỉ cười cười rồi gật cái đầu đã được chải chuốt kỹ lưỡng.

Cậu bỏ qua Savle đi xuống bếp ăn sáng như mọi bữa.

Savle khoanh tay hài lòng chuẩn bị nói gì đó, Jeon Na liền lập tức chạy tới bịt miệng hắn lại.

Kéo tai Savle đến bàn ăn.

Hôm đó mọi hoạt động vẫn diễn ra như mọi khi: ăn uống, gặp ác mộng và có cả nhớ Taehyung.

Chỉ có điều Savle và Jeon Na không im lặng như mọi khi mà cãi vã suốt ngày.

...

Paris ngày 1 tháng 9

Hôm nay là ngày Jungkook tròn 17 tuổi. Một độ tuổi xinh đẹp và khỏe khoắn của đời người.

Jeon Na vẫn đóng trọn vẹn vai trò của người chị - người mẹ trong nhà.

Bánh kem là một điều không thể thiếu trong bất kỳ buổi sinh nhật nào. Jeon Na cùng Savle vật lộn nhau trong bếp chỉ để tổ chức cho cậu một buổi sinh nhật trọn vẹn.

Jungkook có vui, có hạnh phúc nhưng vẫn không đủ vì thiếu đi một người quan trọng.

Có thể nhớ rõ hôm đó Savle uống say và nói cực nhiều thứ chẳng hạn như:

"Taehyung cũng muốn đón sinh nhật"

"Taehyung không bỏ rơi Jungkook"

"Taehyung nói muốn cùng Jungkook già đi"

...

Jungkook không nói chỉ ngồi đó ăn bánh kem và nghe Savle nói nhảm. Những lời nói nhảm dựa trên những lời nói thật.

Jeon Na cũng chỉ chống cằm ngồi đó sẵn sàng bịt miệng Savle khi hắn chuẩn bị nói những chuyện không nên nói.

Jungkook trở về phòng khi Savle đã gục trên bàn còn Jeon Na bận rộn chăm sóc hắn.

"Hôm nay anh có đón sinh nhật em không?"

Jungkook nhớ rõ đêm đó cậu đã thức trắng đêm để nói chuyện với chính mình.

Đúng hơn là nói chuyện với Taehyung trong tiềm thức.

Jungkook đã khóc vì hơn một tháng Taehyung của cậu biến mất.

"Em nhớ anh"

...

Ngày... tháng...

Jungkook không rõ bây giờ là ngày nào nữa, cậu chỉ biết hôm nay tuyết bắt đầu rơi.

Những chiếc lá vàng trên đường bị che lấp đi bởi tuyết.

Qua cửa sổ, Jungkook có thể ngắm nhìn thành phố, cậu nhìn thấy đứa bé đang nghịch tuyết dưới nụ cười hạnh phúc của ba mẹ.

Một dòng suy nghĩ thoáng qua, Jungkook không kiềm được mà thốt lên:

"Sau này chúng ta cũng sẽ cho con nghịch tuyết nhé Taehyung?"

Jungkook tự nói rồi lại tự đỏ mặt, cậu mỉm cười nhưng nước mắt đã từ đâu rơi xuống mặn chát.

Jungkook tự nghĩ rồi lại giật mình, ở Mỹ vẫn có mùa đông, vẫn có tuyết nhưng Jungkook chắc chắn đây là lần đầu cậu được ngắm.

Cuộc sống tại Mỹ quá bận rộn, quá khắc nghiệt đến mức cậu lãng quên đi những thứ đẹp đẽ xung quanh.

Ái ngại về việc bản thân bây giờ đã 17 tuổi mà vẫn muốn nghịch tuyết.

Jungkook đợi khi màn đêm buông xuống.

Cậu đợi Jeon Na và Savle đi ngủ rồi mới rón rén mở tủ áo. Khoác lên người một chiếc áo mùa đông ngắn mà Taehyung mua cho.

Jungkook không đội mũ cũng không đeo găng tay, cậu chỉ đơn giản là mặc một chiếc áo khoác.

Khí lạnh thổi qua khiến mũi Jungkook đỏ ửng, tay chân cũng run run vì lạnh.

Jungkook mặc kệ thả lỏng cơ thể  xuống tuyết, cậu với lấy tuyết rồi nặn ra thứ gì đó.

Jungkook mỉm cười nhìn thành quả méo mó của bản thân trước mặt, rồi bỗng đột nhiên cậu ôm lấy mớ tuyết vừa nặn.

"Taehyung... Anh lạnh quá"

...

"Taehyung về đi, không có anh ác mộng luôn tìm tới em vào mỗi tối. Anh dặn Savle không tắt đèn vì anh biết em sẽ gặp ác mộng đúng không? Đây là quả báo cho việc giết người sao hả anh? Savle nói em sống tốt nên trông mũm mĩm hơn trước, anh ta quên đã nói với em là hãy tự yêu thương bản thân mình vì người đau sẽ luôn là anh chứ không phải em. Em đang yêu thương bản thân mình vậy là đúng phải không Taehyung? Vì em yêu anh lắm"

Kỉ niệm đầu tiên dưới tuyết của Jungkook là như thế, cả đêm đó cậu không vào nhà.

Chỉ khăng khăng ôm lấy mớ tuyết mà cậu nặn. Jeon Na và Savle sáng sớm không thấy Jungkook thì loạn cả lên.

Đến lúc mở cửa ra ngoài tìm thì thấy Jungkook nằm trên đống tuyết, tay chân cậu cứng ngắc và lạnh cóng.

Jeon Na cùng Savle hốt hoảng, gấp rút đưa cậu đến bệnh viện.

Jungkook bị hạ thân nhiệt xuống mức trầm trọng và gần như là cận kề cái chết.

Jeon Na ngồi đó tự trách bản thân vì sơ suất lớn.

Jungkook được đưa về nhà sau khi nhiệt độ cơ thể đã ổn.

...

Ngày 30 tháng 12

Hôm đó là sinh nhật Taehyung còn Jungkook thì đang sốt mê man trên giường.

Jeon Na bận rộn lo cho cậu nên đã không có cái bánh kem nào vào hôm đó cả.

Jungkook phát sốt kể từ đêm hôm đó đến bây giờ cũng đã hơn 2 tuần. Cậu tự cảm thấy có lỗi vì sinh nhật Taehyung mà lại chẳng làm gì.

Thế là ngày sinh nhật của Taehyung trôi qua một cách nhạt nhòa như thế.

Jungkook chỉ nằm đó ăn cháo rồi lại chúc sinh nhật Taehyung trong suy nghĩ:

"Taehyung sinh nhật vui vẻ, về với em ngay nếu không em sẽ hận anh đấy"

...

Thời gian cứ thế trôi đi, và cuộc sống đơn độc của Jungkook vẫn diễn ra như thế.

Câu chuyện cậu bị sốt vào đêm sinh nhật Taehyung cũng đã là chuyện của 4 năm trước.

Phải! Taehyung rời khỏi cuộc đời của Jungkook được 4 năm. Và giờ thì cậu không còn hi vọng nữa.

"Em có hận Taehyung không?"

"Không"

"Tại sao? Em không còn yêu em ấy nữa?"

"Em vẫn yêu anh ấy, em không hận vì giờ em vẫn sống tốt, em vẫn có người lo lắng mỗi lúc bệnh, có người quan tâm mỗi khi buồn, có chị an ủi mỗi khi em gặp ác mộng nhưng còn anh ấy... Anh ấy chẳng có ai cả, chị bảo em phải hận Taehyung thế nào?"

4 năm qua đối với Jungkook là chẳng dễ dàng gì thì Taehyung chắc chắn cũng phải khó khăn hơn như thế.

Jungkook không cần phải hỏi Jeon Na cậu cũng biết, Taehyung ở lại vì nếu rời đi anh ấy chắc chắn chết.

Còn nếu đi cùng cậu cả hai đều sẽ chết.

Trong thế giới của Jungkook và Taehyung cái chết không phải là chấm dứt mọi thứ, dù cho ngôi biệt thự có sụp đổ thì tội danh của Taehyung vẫn còn.

Anh vẫn sống dưới cái mác của tội phạm suốt đời và đâu đâu cũng có kẻ muốn giết hại.

Một khi nhà họ Kim vẫn còn người thì tất cả kẻ thù vẫn không chịu buông bỏ vì chúng biết khối óc của Taehyung thừa sức để xây dựng lên một đế chế mới.

Taehyung chỉ muốn sống bình yên cùng với Jungkook.

Sau vụ nổ kinh hoàng 4 năm trước, tin tức của Taehyung hoàn toàn không thể tìm kiếm. Việc anh còn sống hay đã chết không ai có thể trả lời.

...

Hôm nay, nhân dịp tròn 4 năm ngày biệt thự Kim gia sụp đổ trên đất Mỹ. Một trang báo lớn của Mỹ bất ngờ đăng tải bằng chứng Kim Taehyung - đứa con trai cuối cùng của Kim Daejoon đã chết.

Thông tin gây chấn động thế giới ngầm bởi nó chính là một tin vui không tưởng.

Nhưng việc ai đăng bài báo đấy thì chẳng có một ai biết.

Thông tin Taehyung đã chết truyền đi khắp nơi và bằng cách nào đó nó tới tai Jungkook.

Lướt mắt trên bài báo, Jungkook không có vẻ là quá sốc hay buồn vì tin tức nửa kia của cậu đã chết.

Ngược lại cậu còn nở một nụ cười tươi làm cho Savle và cả Jeon Na đều ngơ ngác.

Jungkook không thể nói thẳng ra là trang báo đó do Taehyung của cậu đăng tải.

Savle và Jeon Na chỉ biết đứng nhìn, họ nghĩ rằng Jungkook đã quá đau lòng đến mức không còn nhận ra được cậu đang đọc những gì trên máy tính nữa nên mới cười tươi như thế.

Thản nhiên tắt đi màn hình máy tính, Jungkook quay về phòng ngồi trước cửa sổ, tay vuốt nhẹ lọ Lavender đặt trên bàn.

Đôi mắt ánh lên vài tia long lanh cùng chiếc miệng cười nhỏ xíu.

Trong khi cả đất Mỹ đang phấn khích vui mừng vì cuối cùng gia tộc Kim đã hoàn toàn biến mất thì Jungkook lại đang nghĩ cách sẽ chào đón tình yêu của cậu bằng cách nào để Taehyung không dám xa cậu lần nào nữa.

Một lát sau, Jeon Na bước vào phòng của Jungkook với mục đích là an ủi.

Từ khi giao Jungkook cho cô thì Taehyung cũng không còn liên lạc nữa.

Với cơ thể trước khi biến mất của anh thì Jeon Na hoàn toàn tin rằng Taehyung đã chết.

"Jungkook... " Jeon Na cất giọng nói nhỏ.

"Bài đó là Taehyung đăng. Anh ấy sẽ đến đây cùng chúng ta"

Jeon Na vốn định an ủi thì bị những lời Jungkook nói làm cho đứng hình. Cô vẫn đang cố tiêu hóa những điều Jungkook vừa nói.

Jungkook mỉm cười đi tới ôm chặt người chị đang hoang mang của cậu:

"Cảm ơn chị đã bên em những năm qua. Taehyung, anh ấy về rồi"

Jeon Na sau khi tiêu hóa hết những gì Jungkook nói thì đột nhiên cười khúc khích rồi ôm cậu nhảy dựng lên.

"Lạy Chúa, chị lấy chồng được rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net