CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trở về nhà cũng đã làm nửa đêm cơ thể toàn mùi rượu nồng nặc. Hắn loạng choạng ngã nhào ngay cửa nhà. Bà Kim nghe tiếng liền chạy xuống

“Tae à con lại làm sao nữa, đã mấy tháng không uống sao hôm nay lại say đến vậy” Bà nhìn đứa con của mình không khỏi xót xa. “Quản gia ông pha giúp tôi một ly trà giải rượu nhé” Bà nói rồi đỡ cậu lên sofa

“Mẹ à con đáng chết lắm đúng không, em ấy yêu con như vậy mà con chẳng nhìn thấy. Còn làm cho em ấy tổn thương bây giờ con phải làm sao đây. Bù đắp làm sao khi em ấy đã mãi mãi rời xa con rồi. Mẹ nói xem con phải làm sao đây.” Hắn tức tưởi khóc lóc 

“Tea à mẹ nghĩ chưa muộn mà con vẫn đang tìm Jungkook mà phải không” Bà Kim chưa nói xong đã nhận được tờ bệnh án của cậu.

“Không kịp nữa rồi, con không kịp làm gì nữa rồi mẹ ơi. Con… con… Con phải làm sao đây” Hắn nức nở nói từng chữ nước mắt không ngừng rơi. Bà Kim chỉ biết rơi nước mắt vì đứa bé tội nghiệp kia. Thì ra cậu điều tra mọi việc nhanh như vậy vì cậu biết cậu không đủ thời gian nữa. 

“Tae à con nhớ mẹ từng nói con sẽ hối hận chứ. Con có biết vì sao mẹ nhờ Jungkook làm việc đó không là vì mẹ nghĩ con sẽ nhận ra được cảm xúc của mình. Nhưng mẹ đã tính sai một chuyện đó là thằng bé nó chịu đựng tất cả mọi việc mà không cho mẹ biết” Bà Kim nức nở nói "những thứ xuất hiện trong cuộc đời đều có cho mình một giá trị riêng có lẽ thằng bé xuất hiện trong cuộc đời của con là để cho con biết được cách yêu thương một người”

“Jungkook à phải chăng đã là quá muộn khi đến bây giờ anh mới nhận ra em quan trọng với anh như thế nào?”

---Tại Mỹ---

Suốt mấy tháng nay cậu vẫn luôn ở nhà dưỡng thai thật kỹ vì cậu quyết định sẽ giữ lại đứa con này. Nó sẽ là bằng chứng cho việc cậu đã từng tồn tại, Yoongi và Jimin cũng không thể ngăn cậu được chỉ đành giúp cậu chăm sóc cậu thật kỹ. Tuy nhiên sức khỏe của cậu ngày một yếu chỉ sợ..

“Kookie à em ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi nè, ui cháu ngoan của chú không được phá baba của con nghe chưa” Yoongi áp tai lên bụng cậu thủ thỉ.

“Anh thích trẻ con như vậy thì cùng Jimin sinh một đứa đi. Cưới nhau cũng đã mấy tháng rồi mà cứ im im vậy, Sau này con em một mình buồn lắm” Cậu vui vẻ bảo. Đúng vậy vài tháng trước sau khi cậu quyết định giữ lại đứa bé thì Yoongi cũng đã cầu hôn thành công bé Jimin nhà ta và cũng đã hoàn thành tất cả các thủ tục để về chung một nhà.

“Do em ấy muốn tập trung chăm sóc em với đứa cháu yêu vấu này đây nên chưa muốn đó chứ. Em biết mà anh làm sao ép được em ấy” Yoongi thở dài tâm sự

“Em cảm ơn hai người rất nhiều sau này con em lại phải nhờ hai người chăm sóc hộ em rồi.” Cậu đưa tay xoa bụng dịu dàng nói

“Này cậu không được nói xui nha, mình chỉ nuôi con mình thôi con cậu thì cậu phải tự mình chăm sóc đó” Jimin từ cửa đi vào phàn nàn. “Sắp đến ngày sinh rồi cậu lo dưỡng sức đi mình thấy sắc mặt hôm nay của cậu không tốt chút nào.”

“Mình biết rồi nhìn mình vẫn còn khỏe chán ra mà” Cậu vui vẻ trả lời.

“Thôi cậu nghỉ ngơi đi mình với Yoongi không phiền cậu nữa” nói xong hai người đi ra ngoài để cậu yên tĩnh nghỉ ngơi.

“Anh à em lo cho Jungkook quá nhìn sắc mặt cậu ấy em không an tâm được” Jimin lo lắng

“Không sao đâu mà em ấy mạnh mẽ lắm” Yoongi dìu Jimin đi xuống cầu thang nhưng chưa đi được phân nửa đã nghe thấy tiếng đổ vỡ nên nhanh chóng quay lại phòng. Khi cánh cửa mở ra là hình ảnh cậu nằm bất tỉnh dưới sàn nhà làm cả hơi hoảng hốt.

“Yoongi anh mau gọi cấp cứu. Jungkook à cậu nghe mình nói chứ, đừng làm mình sợ mà” Jimin nức nở gọi cậu

---Phòng phẫu thuật---

Trước phòng phẫu thuật 4 chàng trai đang đứng ngồi không yên. Jin và Namjoon tình cờ đi công tác nghe tin nên cũng chạy đến. Cửa phòng mở ra 

“Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân” Bác sĩ gấp gáp hỏi

“Dạ tôi là anh trai của em ấy có việc gì không ạ, em ấy có vấn đề gì sao?” Yoongi hồi hộp trả lời

“Do cậu ấy mang thai trong khi cơ thể quá yếu do khối u ở não. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng trường hợp nguy hiểm nếu xảy ra mong người nhà chọn giữ một trong hai giúp bệnh viện để chúng tôi tiến hành phẫu thuật” Nghe bác sĩ nói mà cả 4 người như chết lặng. Yoongi lên tiếng phá tan bầu không khí

“Xin hãy giữ đứa bé đó là tâm nguyện cuối cùng của em ấy. Mong bác sĩ giúp đỡ” Nói xong Yoongi ngồi sụp xuống ghế ôm mặt khóc tức tưởi cả không gian không phát ra tiếng động nào ngoài tiếng rơi lệ.

Chiếc đèn đỏ chợt tắt cũng là lúc một sinh linh được ra đời nhưng cũng là lúc một thiên thần ra đi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net