"Jeon Jungkook, cậu thích Park Jimin!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Jungkook ngồi trên phòng tâm sự với người lạ, và người lạ đó mang tên Kim Taehyung.
"Này Jungkook"
"Sao"
"Cậu có phải là thích Park Jimin rồi không"
Jungkook không trả lời, lôi một cành hoa cúc ra khỏi lọ. Bứt từng cánh một "Thích, Không Thích, Thích, Không Thích..."
Không thấy có người trả lời, Taehyung nhắn tiếp.
"Cậu rốt cuộc là còn ở đó không"
"Còn"
"Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi" "Tôi đang ngồi bứt cánh hoa cúc"
"Làm gì"
"Phân vân không biết có thích Park Jimin hay không"
Sau đó cậu dập máy, Taehyung cũng không nhắn gì thêm. Jungkook nghe theo tiếng nói của con tim, nó nói cậu thích Park Jimin. Ừ, có lẽ thế, Jeon Jungkook thích Park Jimin.
Hôm sau Jimin đi học trở lại. Jungkook vui mừng lao tới hỏi thăm.
"Chim Chim! Tớ thật nhớ cậu muốn chết"
"Tớ cũng vậy"
"Này Jimin, tớ..."
"Jimin"

Jungkook định nói ra lời tỏ tình đầu tiên, đã lên kế hoạch tất cả cho nó thật hoàn hảo thì có bạn gái nào đó chạy tới ôm chầm lấy Jimin.
"Kookie, đây là Min JiSoong. Bạn gái mới của tớ"
"Xin chào, cậu nhận ra tớ chứ"
Jungkook đầu óc chao đảo, nghe thấy tiếng nói của bạn gái trẻ kia định thần lại.
"Không"
"Hôm đó tớ là người làm cậu ngã, lúc đó tớ hơi vội, thật xin lỗi"
"Nếu hôm đó không có cậu, tớ đã không quen được cô ấy. Min Jisoong thật sự rất tốt bụng" Park Jimin cười cười.
Jungkook đứng không vững liền nói đi trước. Chạy thẳng lên tầng thượng, lôi hộp socola hôm qua đã dốc sức làm ném hết lực xuống đất, gục ngồi khóc một mình. Nếu không thích thì đã không đau như vậy.
Kim Taehyung đến lớp, đang định rủ cậu đi ăn thịt cừu xiên nướng coi như đền lại vì hôm qua đã bắt cậu đứng cả một tiết. Jungkook không có ở trong lớp. Quay lại nhìn thấy Park Jimin đang cùng Min Jisoong nói chuyện rôm rả, nghĩ tới hôm qua có hỏi cậu là đang thích Park Jimin, Jungkook lúc đó chỉ nói đang phân vân nhưng cũng không thể phủ nhận là không phải.
Trống kết thúc tiết đầu tiên vẫn không thấy Jungkook, Taehyung lay hoay bấm gọi. Chuông reo một lúc nhưng không có người nhấc máy, Jungkook không để ý tới tiếng chuông kêu, tiếp tục ngồi khóc suy nghĩ linh tinh.
"Tên nha đầu thối! Cậu rốt cuộc là đang ở đâu"
Năm tiết học chậm rãi trôi qua, Jungkook vẫn không quay vào lớp, Taehyung lo lắng sốt ruột đứng ngồi không yên. Chốc chốc đang học lại ngó ra ngoài tìm hình dáng nhỏ bé quen thuộc. Chạy lên rồi lại chạy xuống, cả chục cuộc điện thoại gọi tới đều không có ngừoi nghe. Taehyung bực bội đến phát cáu.
"Cậu rốt cuộc là đang ở đâu"
"Này, sáng giờ mày rốt cuộc tìm ai thế" Hoseok từ trong lớp ngó lơ Taehyung.
"Jungkook"
"Mày thích thằng nhóc ấy"
"Bớt nói xằng bậy đi"
"Tìm kĩ chưa"
"Đã tìm hết, không có"
"Trên sân thượng"
"Chưa tìm"
Anh lao lên sân thượng như sắp vớ được vàng, bắt gặp Jungkook ngồi ôm mặt khóc.
"Cậu ở đây"
Taehyung chạy lại chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh.
"Anh tìm tôi"
"Tại sao cả năm tiết cậu bỏ học lên đây ngồi, có biết tôi lo lắm không"
Cậu không trả lời.
Taehyung nhìn thấy hộp socola nằm dưới đất, vỡ vụn.
"Cậu làm tặng Park Jimin"
"Ừ"
"Vậy sao nó ở đây"
"Cậu ấy có bạn gái rồi"
"Tỏ tình chưa"
"Chưa"
"Buồn lắm sao"
Cậu gật.
"Tôi cho cậu mượn vai, khóc thoải mái đi"
Jungkook tựa vào vai Taehyung, không khóc cũng chả cừoi, tâm trạng bi thương.
"Tôi sẽ tính sổ với Park Jimin"
Jungkook nghe mấy lời này, đơn giản chỉ nghĩ là anh nói đùa, lát sau thì hoàn toàn ngủ quên.
***
Taehyung đưa Jungkook về nhà mình ngủ, gọi điện cho mẹ Jeon với lí do ở lại ôn bài. Sau đó bấm số gọi Jimin.
"Ra gặp tôi ngoài công viên Thủ Đô"
Đầu dây bên kia chưa trả lời đã dập máy, lái xe ra ngoài điểm hẹn.
"Park Jimin cậu tới muộn"
"Cậu tìm tôi chuyện gì"
"Cậu biết tình cảm của Jungkook dành cho cậu chứ"
"Cậu ấy không nói với tôi"
Taehyung xông lên tát thẳng vào mặt Jimin, một má xưng đỏ. Giọng anh đã có phần cáu gắt.
"Park Jimin cậu đúng là loại người thích làm ngừoi khác tổn thương, Jungkook thích cậu đến như vậy mà cậu không biết, hơn nữa còn cùng Min Jisoong diễn tình tứ trước mặt cậu ấy"
"Jungkook thích tôi, tôi không biết! Anh lời một lời hai xông lên đán ngừoi khác như  vậy có phải vô duyên không"
"Cậu ngậm mồm lại! Tôi nói cậu biết, tốt nhất là tránh xa Jungkook ra, để thời gian này cậu ấy có thể thanh thản một chút, để tôi thấy cậu bén mảng tới Jungkook thì đừng trách"
Taehyung sau đó lái xe rời đi. Anh làm như vậy hôm này chỉ là lấy tư cách tình bạn giúp Jungkook trả thù. Anh không biết vì sao bản thân lại muốn làm vậy, chỉ biết muốn bảo vệ ngừoi kia, muốn cho Park Jimin một bài học.
=========================
Có tình ý rồi á nha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC