Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa tỉnh dậy đã thấy Taehyung ngồi bên cạnh nhìn mình, bàn tay vẫn còn đặt trên mái tóc cậu mà vuốt ve. Jungkook khẽ mỉm cười sau đó lại lăn người về phía anh, trưng đôi mắt tròn xoe xinh đẹp liên tục chớp chớp nhìn.

"Jungkookie em định câu dẫn tôi sao?" Taehyung nhìn cậu khẽ liếm đôi môi rồi cúi người xuống hôn lên trán cậu.

"Taehyung anh không đi làm sao?"

"Không muốn đi, dạo này công ty chỉ là những việc nhỏ nhặt không cần tôi phải giải quyết, chi bằng thời gian này ở bên cạnh em."

Jungkook nhìn anh sau đó ngồi dậy nhẹ hôn vào môi anh một cái rồi khẽ nói.

" Được. Vậy tôi đi thay đồ hôm nay chúng ta cùng nhau đi chơi một ngày nhé."

"Được." Taehyung cười tươi nựng cằm cậu.








Jungkook vội xuống nhà, hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng và quần jeans đen rất đơn giản. Taehyung từ lâu đã đợi cậu ở dưới xe, nhìn Jungkook bước tới anh bước qua mở cửa cho Jungkook vào ngồi, sau đó anh ngồi vào hàng ghế lái.

" Hôm nay em muốn đi đâu?"

"Ưm.... Đi khu vui chơi đi"

"Sao? Em lớn rồi còn muốn cưa sừng làm nghé?"

"Nè , Kim Tổng ,anh có nguyện cùng trẻ nghé như tôi đi không?"

"Luôn sẵn lòng." Taehyung mỉm cười lại quay sang hôn chụt vào má cậu.





Khoảng 30' anh và cậu đã đặt chân đến một khu trò chơi lớn nhất thành phố. Anh đút tay vào túi nheo mài nhìn xung quanh, ở nơi đây toàn là trẻ con cùng với một vài đôi tình nhân trẻ tuổi đang vui đùa, Taehyung bất giác lắc đầu thở dài , Jungkook nhìn sang anh lại không khỏi bật cười, trông anh cứ như mấy ông cụ khó ở chỉ biết cao mài nhăn nhó, Jungkook kéo tay anh, giọng vui vẻ nói.

"Taehyung hôm nay mọi quyền quyết định là của tôi, cho nên anh đừng có nhăn nhó nữa. Chúng ta đi thôi!!" Vừa dứt lời Jungkook một mạch kéo lấy anh vào cổng.

Cả hai đã cùng nhau chơi rất nhiều trò, Jungkook lại rất thích những trò cảm giác mạnh , cậu lật đật chạy sang chỗ này đến chỗ kia với đôi mắt rất thích thú nhưng Taehyung thì trông rất mệt nhọc, cơ bản là anh chỉ quen với việc ngồi một chỗ làm việc chứ chưa bao giờ phải chạy qua chạy lại như thế này. Cuối cùng Jungkook đã kéo anh lên tàu lượn siêu tốc ,chỉ nhìn đến việc phải lượn vòng quanh một trận thì Taehyung đã không khỏi buồn nôn, mặt mài căng thẳng tay vịn chặt vào thanh sắt, tâm tình Jungkook lại rất thoải mái bởi vì cậu chưa bao giờ được đặt chân đến chỗ này, vừa ngó mắt qua đã thấy vẻ mặt khó ở của Taehyung, cậu liền cười như được mùa một trận lớn, sau đó lại đan năm ngón tay vào bàn tay anh, cùng anh trải nghiệm trò chơi đầy thú vị.

Cuối cùng cũng kết thúc cuộc vui chơi , Jungkook tung tăng nhảy qua nhảy lại , Taehyung thì mặt mài tái méc , trán lấm tấm mồ hôi , Jungkook với tay khẽ lau cho anh, giọng điệu lại càng thêm chăm chọc.

"Kim Tổng, đường đường là một người không sợ trời không sợ đất hôm nay lại sợ mấy trò trẻ con này sao?"

"Em còn nói , tối nay mông em sẽ tét ra làm hai." Taehyung liếc Jungkook với vẻ mặt giận dữ.

" Hahaha nếu không thích tại sao không nói , để tôi chơi một mình"

"Trong em rất vui , tôi muốn nhìn thấy em vui như vậy."

Jungkook mỉm cười, vẻ mặt không chút muộn phiền hiện lên,lại choàng tay qua ôm lấy thắt lưng của Taehyung , giọng điệu đầy hớn hở nói.

" Taehyung hôm nay tôi rất vui."

Taehyung nhìn người ôm mình hớn hở, lòng lại càng lâng lâng lên mấy nhịp , cúi xuống hôn lấy trán cậu đầy vui vẻ.

"Jungkook tiếp theo em muốn đi đâu?"

"Đến khu B đi"

"Tuân lệnh"

Cả hai đồng loạt mỉm cười sau đó lại cùng nhau bước đến một nơi khác.






Chiếc xe lăn bánh đến một vùng quê nhỏ , Jungkook vừa bước xuống đã dang rộng hai tay hứng trọn lấy khí trời nơi đây mà hít hà một trận, sau đó lại quay sang Taehyung bảo.

" Anh cứ đậu xe ở đây đi , con đường này khá nhỏ nên xe của anh không vào được đâu."

"Vậy chúng ta đi đâu?"

"Đi theo tôi"



Cả hai dừng chân tại một ngôi nhà cũ kĩ, Jungkook bước vào nhà giọng nhẹ nhàng gọi.

"Bà Kang , con là Jungkook đây"

Ngay sao khi cậu gọi, một bà lão khoảng 70 tuổi từ trong nhà từ từ bước ra, ánh mắt vui mừng chạy đến ôm lấy cậu.

"Jungkook là con sao? Rất lâu rồi không thấy con đến, ta còn tưởng con không muốn đến đây nữa"

"Bà à, con không có thời gian nên không thăm bà được, bà đừng giận nhé." Jungkook ôm lấy bà giọng đầy ân cần cất lên.

"Thằng nhóc này, ta rất nhớ con đó..... đây là...?" Bà Kang vỗ vai Jungkook sau đó lại nhìn sang Taehyung.

"À... chào bà, con là Taehyung "

"Chào con, à, hai đứa đã ăn gì chưa ta có nấu cơm đó, để ta vào chuẩn bị."

"Bà à, tụi con ra vườn một lát , chút nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm."

"Được tụi con đi đi" Bà lão mỉm cười, vẻ mặt đầy hạnh phúc nhìn hai người.

"Taehyung đi thôi"

Jungkook nắm tay anh, sau đó lại đi đến một khu vườn nhỏ, ở đây có rất nhiều loài cây, mang theo hương vị mộc mạc giản dị của làng quê rất thoải mái, Taehyung ngắm nghía xung quanh chợt nhìn lại đã thấy Jungkook chạy đến một cái cây lớn liền vội chạy theo.

" Taehyung anh xem , cái cây này lớn rồi"

"Cây này?"

"Là cây tôi trồng đó"

"Thật sao? Vậy tên nó là gì?"

"Hưmm... tôi cũng không biết , nhưng mà tôi đặt cho nó là cây 'che chở' "

"Cây 'che chở'?"

"Hì hì.... chẳng phải tán cây của nó có thể che mát cho chúng ta sao? Tôi cũng muốn che chở cho anh giống như vậy."

"Hahaha đồ đáng yêu nhà em.." Taehyung cười tươi sau đó xoa đầu cậu âu yếm.

" Taehyung anh cười rất đẹp vậy nên dù có chuyện gì anh cũng phải thật vui vẻ, tôi sẽ luôn che chở cho anh"

" Em định nằm trên sao? Hôm nay lại ra sức đòi che chở cho tôi "

"Phì... anh chỉ biết nghĩ đến chuyện đó thôi." Jungkook phụng phịu đánh vào ngực anh.

Tiếp tục cả hai cùng nhau tưới nước cho khu vườn, lại còn đùa giỡn rất vui vẻ, ánh nắng chiều chiếu qua hai thân ảnh , anh khẽ nhìn lấy cậu đang vui vẻ mỉm cười, nụ cười mà trước giờ anh chưa từng thấy , nụ cười như liều thuốc tinh thần dành cho anh, có lẽ vì thế niềm vui của anh và cậu như chan hòa cả nơi chốn yên bình này.

Từ phía ngôi nhà...
"Hai đứa vô ăn cơm thôi !!!"

Bà Kang hô lớn, cả hai quay sang đồng loạt "Dạ" sau đó lại thi nhau thật nhanh vào.





Sau buổi cơm, hai người tạm biệt bà Kang rồi đi về, cả hai bước đến gần xe lại cảm nhận được có cái gì đó đang theo dõi mình nên quay lại. Jungkook bất chợt hô lên.

"Này mấy nhóc, định không ra chào chú sao?"

Từ trong bụi cây một đám nhóc khoảng 10 tuổi ngại ngùng bước ra , Jungkook mỉm cười xoa đầu bọn trẻ lại nói.

"Dạo này có ngoan không ?"

"Dạ ngoan " cả đám đồng loạt trả lời.

" Tốt rồi , lần sau chú sẽ mua kẹo tới."

"Chú Jungkook người này là ai?" Một cậu nhóc chỉ tay vào Taehyung.

"Chú này là chú Taehyung tốt bụng"

"Thật không?"

"Thật nha"

"Chú ơi"

"Hửm?" Taehyung trả lời.

" Chú phải chăm sóc tốt cho chú Jungkook đó, chú Jungkook rất đáng yêu, rất tốt bụng"

" Được rồi chú sẽ chăm sóc em ấy"

"Khóa tay hứa đi"

"Quân tử hứa là làm" Taehyung mỉm cười sau đó móc vào tay cậu bé khóa lại đầy vui vẻ.

"Tối rồi tụi con về đi"Jungkook đỏ mặt bảo đám nhóc quay về.

"Dạ chào hai chú, lần sau nhớ đem kẹo cho con nga"

"Được"

Sau đó cả đám nhóc dắt tay nhau đi về, Jungkook gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng.

" Đám nhóc đó nói bậy, anh đừng để ý."

"Không sao. Tôi thấy tụi nhỏ nói rất đúng đó." Sau đó lại nói tiếp.
" Trời sụp tối rồi em muốn đi đâu nữa không ?"

" Còn một nơi nữa, anh cứ láy đi."

" Chiều em"

"Taehyung ahhh tôi rất hạnh phúc đó" Jungkook mỉm cười lại hôn nhẹ vào môi Taehyung.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.










Anh và cậu đang ở trên đỉnh đồi, nơi đây khá cao và lạnh. Jungkook chạy đến một nơi rồi ngồi xuống, mắt nhắm hờ để gió làm tóc cậu bay bay, Taehyung bước đến lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, mới phát hiện nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh Seoul trong tầm mắt, những ánh đèn đủ màu sắc thi nhau điểm tô thành phố, lấp lánh và lung linh, hóa ra cũng có một nơi tuyệt như vậy!

"Taehyung có phải nơi đây rất đẹp không?"

"Phải"

"Mỗi khi mệt mỏi đến đây một lát cũng có thể giải tỏa đó"

"Jungkook em biết nhiều nơi đặc biệt thật"

"Đây là bí mật của riêng tôi"

"Hưmm.... sao em lại muốn đi khu vui chơi đầu tiên ?"

"Lúc nhỏ tôi luôn ao ước được ở khu vui chơi mà thỏa thích tung tăng, nhưng không thể, nên bây giờ bù lại."

"Lúc trước em chưa từng đi sao?"

"Chưa"

"Vậy còn nhà của bà Kang?"

"Đó là nơi rất thanh bình, bà ấy là người đầu tiên cho tôi cảm thấy ấm áp, thấy được hương vị gia đình thật sự."

"Còn nơi này?"

"Taehyung anh xòe tay ra đi" Jungkook nhìn anh sau đó trong sự khó hiểu của Taehyung, nhẹ nhàng đan năm ngón tay của mình vào nắm thật chặt.

"Vì tôi muốn nắm tay người tôi yêu, ngắm nơi này"

"Hửm? Nơi này? Thế giới có rất nhiều chỗ để ngắm sao em lại chọn nơi này?"

Jungkook lại mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói.

"Vì nơi này có anh!Có tôi yêu anh!"

Taehyung bất ngờ quay sang nhìn Jungkook , ánh mắt và nụ cười của cậu như một luồng tia nắng bao vây lấy trái tim anh, một ánh mắt đầy hi vọng, đầy hạnh phúc, tuy rằng đâu đó vẫn thoáng lấy nét buồn. Anh cũng không biết nữa , chỉ biết phải nắm lấy bàn tay này thật chặt, vì sợ sự ấm áp kia sẽ theo làn gió mà tan biến đi mãi mãi không quay về.

"Kim Taehyung"

"Hửm?"

"Anh đã từng yêu ai chưa?"

"Chưa. Khi tôi hứng thú thì chỉ lên giường với họ, chán rồi thì vứt đi."

"Có phải tôi cũng sẽ như vậy không?"

"Tôi... tôi không biết "

Taehyung bối rối trả lời, sau đó cậu tựa vào vai anh, anh cảm nhận được tay cậu mỗi lúc càng siết chặt mình, hơi thở mỗi lúc càng nặng trĩu, giống như một chiếc lá mỏng manh trong gió cố níu lấy cành cây khô cằn, người này có phải sắp vỡ vụn rồi không?

Jungkook lại càng thêm run rẩy , từng dòng nước mắt bắt đầu rơi xuống, như thấm đẫm một bầu trời u tối nơi đây. Trong làn gió đêm lạnh lẽo, một giọng nói đầy ấm áp vang lên rất chân thực.

"Kim Taehyung! Tôi yêu anh!"

Taehyung tôi ước thời gian này có thể ngừng trôi để tôi có thể bên anh thêm một chút, dù chỉ là ~một chút nữa thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net