Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Kim Taehyung ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho cậu. Tâm tình không tốt chút nào, vừa mới gọi bác sĩ tới xử lí vết thương trên người cậu tuy là đã không nguy hiểm nữa nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt xanh xao tái nhợt ấy lại lo lắng không thôi.

    Dù đã biết rõ loại sự tình này đã xảy trong quá khứ, nhưng sai lầm lại lặp lại lần nữa khi bản thân anh quá nóng giận mà quên mất đi. Kim Taehyung cảm thấy hối hận vô cùng, đáy lòng thoáng lên tia chua xót nhìn cậu.

    Anh khẽ đưa tay vén vài sợi tóc che mắt cậu, lau đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Không biết làm sao, lông mài của Jungkook luôn bất giác mà nhíu chặt lại, bàn tay đôi lúc nắm rất chặt vào tay anh. Giống như đang rất sợ hãi. Taehyung đau lòng nhìn Jungkook , khẽ hôn lên trán cậu đầy trìu mến và yêu thương.

      "Không.... đừng... đừng lại đây."

     "Xin các người...... cứu... cứu tôi."

     "Đừng... đừng..."

    Jungkook bất ngờ liên tục mà hoảng hốt kêu lên, Taehyung liền nắm lấy hai tay cậu lo lắng hỏi.

    "Jungkook em sao vậy?"

    "Đừng... đừng làm... làm như vậy.... làm ơn...." Jungkook vẫn mơ hồ nói, đầu lắc liên tục.

    "Không sao. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Có tôi ở đây rồi, không sao nữa." Taehyung ôm chặt lấy cậu vào lòng vỗ về thân thể đang run rẩy cho đến khi cậu bình tĩnh trở lại anh mới yên tâm tiếp tục ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ say.







         Sáng hôm sau, Taehyung đem cháo lên trên phòng liền thấy được cảnh tượng cậu vừa hoảng hốt bật dậy, hơi thở có chút gì đó bất ổn hơn.

     "Em làm sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào sao?" Taehyung để cháo ở trên bàn vội vã ngồi cạnh bên cậu.

     "Tôi.... tôi gặp ác mộng."

    " Ác mộng như thế nào?"

    "Tôi thấy...... tôi bị một nhóm người thay phiên nhau cường bạo... trong một căn phòng lạnh lẽo... tôi... tôi.."

    Taehyung câm lặng , không nghĩ đến cậu sẽ nhớ đến chuyện của trước kia khi anh cho người cường bạo cậu. Trong lòng nhất thời đau đớn cùng sợ sệt cậu sẽ nhớ lại quá khứ đau thương kia, vội vàng ôm lấy cậu.

    " Đừng sợ! Chỉ là ác mộng thôi."

    "Em ăn một chút cháo đi."

  Jungkook gật gật đầu, ngoan ngoãn ăn được một ít.

     "Xin lỗi... là lỗi của tôi mới biến em thành ra như vậy." Taehyung nhìn cậu đầy đau xót nói.

    "Ừ. Không sao." Jungkook chỉ nhàn nhạt trả lời, khác xa với trí tưởng tượng của anh.

   "Em .... giận tôi sao?"

   "Không."

    "Thái độ của em."

    "Không có."

    "Tôi xin lỗi... những lời hôm qua đều là quá tức giận nên ăn nói xằng bậy. Tôi không hề nghĩ em là loại người đó."

    Jungkook không trả lời, với lấy chiếc điện thoại gọi trợ lí nói hôm nay cậu không đến công ty rồi lại mệt mỏi không quan tâm điều gì nhắm mắt lại. Taehyung thấy như thế cũng không biết phải làm gì, buồn bã lặng nhìn cậu thật lâu rồi ra ngoài.

     

      Cứ như thế cả ngày Taehyung vẫn không thấy Jungkook có dấu hiệu gì khác. Cứ lặng im nằm trên giường nhắm mắt lại, nhưng chung quy vẫn luôn thường giật mình tỉnh dậy trong tình trạng hốt hoảng, bất an. Nhiều lần như thế Taehyung có đến bên cạnh cậu ôm vào lòng nhưng Jungkook chỉ nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ rồi đẩy anh ra nói muốn nghỉ ngơi.

       Trời cũng đã bắt đầu sụp tối, Taehyung mang tâm trạng nặng nề bước vào phòng, dù thế nào đi nữa cũng không thể để cậu tiếp tục lạnh nhạt với anh.

      Trong phòng một mảng tối bao vây, Jungkook hiển nhiên không bật đèn. Taehyung với tay bật công tắc lên lại nghe thấy tiếng khóc thút thít trong phòng tắm liền chạy một mạch vào.

      Vừa mở cửa, Taehyung đã bắt gặp Jungkook ngồi co ro trong một góc, nước mắt thi nhau rơi xuống không điểm dừng, cả người run lên không thôi. Anh chạy đến, nâng khuôn mặt đầy nước mắt lên.

      "Jungkook em sao vậy? Đừng khóc."

     "Taehyung... ác mộng.... ác mộng trở lại rồi.... tôi không thể... hức.... không thể xóa bỏ nó được..."

     "Ngoan đừng khóc, có chuyện gì bình tĩnh nói , tôi luôn ở bên cạnh em đừng sợ được không?"

     "Từ lúc tôi tỉnh lại, tôi luôn gặp phải ác mộng.... tôi bị người ta.... người ta làm chuyện xằng bậy..... tôi.... tôi rất sợ.... rất đau đớn.... còn có rất lạnh.... tôi..." Jungkook vừa nói, lại khóc thêm càng to, người theo phản xạ cũng lùi sát về phía tường.

     "Đừng sợ, chỉ là... ác mộng thôi. Tôi ở đây bảo vệ em." Taehyung ôm cậu, xoa xoa tấm lưng gầy. Jungkook khóc một hồi lâu cũng dang tay ôm lấy tấm lưng vững chãi kia mà dựa dẫm, để cảm nhận được hơi ấm từ người kia.

     Taehyung ôm lấy cậu đặt lên giường, sau đó giúp cậu thay đồ. Jungkook nằm im không kháng cự cũng không nói gì ánh mắt đặt lên người anh.

      "Ổn rồi. Xin lỗi vì làm em sợ, tôi sẽ không bao giờ bỏ em một mình." Taehyung xoa đầu cậu mỉm cười đầy ôn nhu.

     Jungkook vẫn không nói gì. Taehyung thấy cậu không phản ứng chỉ biết cúi đầu cười khổ.

     "Nếu... em còn giận chuyện hôm qua... tôi... sẽ ra ngoài sô pha ngủ, đợi đến khi em cảm thấy tốt hơn tôi nhất định sẽ chuộc lỗi với em."

     Taehyung đứng lên chuẩn bị rời khỏi đã bị một lực kéo thẳng xuống giường.

     "Chi bằng anh chuộc lỗi bây giờ được không?" Jungkook nắm tay anh ánh mắt có chút phức tạp.

    "Em muốn thế nào tôi đều nghe theo."

    Jungkook mím môi, né tránh ánh mắt Taehyung một lúc mới hít một hơi thật sâu nói.

    "Đừng rời xa tôi, đừng bao giờ bỏ tôi một mình."

    "Được. Cả đời này tôi đều nguyện ý ở bên cạnh em." Taehyung gật đầu, đầy chân thành nói, lại lần nữa ôm lấy cậu vào lòng như xua tan đi bao nỗi bất an.

     Jungkook lặng nghe nhịp đập từ trái tim người kia. Có chút yên bình, có chút khiến người ta cảm thấy muốn ôm thật chặt không rời. Cậu mỉm cười nhẹ hít lấy mùi hương thân quen từ anh rồi thì thầm.

     "Kim Taehyung."

     "Hửm?"

     "Tôi yêu anh."

   Taehyung nhất thời kích động, không ngờ lại được cậu nói yêu thương, nơi đáy mắt không giấu được nỗi niềm xúc động. Đợi ngần ấy năm, cuối cùng cũng nghe được câu này từ cậu. Anh đáp lại, trong giọng pha lẫn chút run run nghẹn ngào.

     "Tôi cũng yêu em. Yêu rất nhiều."

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net