Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Đôi mắt Jungkook đầy ẩn ý thâm tình, cậu nhìn anh sau đó liền quấn chặt hai chân lên eo anh cọ sát làm Taehyung bắt đầu có những nhịp thở dồn dập hơn.

      "Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nếu chưa thì chúng ta cứ từ từ... anh cùng em vượt qua chuyện quá khứ được không?" Taehyung hôn lên đôi môi đầy ngọt ngào của cậu, vừa nói.

     "Được... em rất sẵn sàng." Jungkook vòng tay lên cổ anh, vừa xoa xoa tấm lưng rộng.

     "Bà xã, vậy thì mình làm liền đi." Taehyung vừa nói xong, đã dùng hai tay ôm chân cậu đặt cậu áp sát vào bàn,cởi hết quần áo cả hai, điều chỉnh cậu nửa người trên nằm sấp xuống, hai chân lại đứng dạng ra hai bên.

     Anh lại tiếp tục hôn lên vành tai, cổ, bắt đầu mút mát dọc theo sống lưng làm Jungkook không hẹn mà bật lên những tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc. Taehyung một tay bóp lấy ngực cậu, một tay đưa xuống an ủi tiểu bảo bối đáng yêu đang ngẩng đầu của cậu. Đợi cho đến khi Jungkook bắn Taehyung liền mỉm cười đưa tay dần dần khuếch trương nơi tư mật.

      "Có đau không?" Taehyung vừa thực hiện vừa chòm người tới xem sắc mặt của cậu.

     "Ưm...a... không.. không sao." Jungkook đỏ cả mặt, chỉ biết đem mặt giấu đi đầy ngượng ngùng.

      Taehyung lại hôn lên mái tóc ướt đẫm của cậu, cùng cái cổ lỏm chỏm những dấu hôn. Sau đó dùng một lực đẩy tất cả tính khí vào trong làm Jungkook hét lên một tiếng đầy phấn khích. Dần dần vận động đến quên mất xung quanh.

      "Jungkook anh yêu em." Taehyung đưa đẩy eo đầy kịch liệt, vừa ôm lấy cậu đầy dịu dàng.

     "Ưm... ông xã em cũng... a... yêu anh."

     Đêm hôm đó bàn ăn lại trở thành nơi đầy kích tình, tràn đầy mùi tình ái cùng yêu thương. Cả hai cùng nhau lăn lộn, cho tới khi nào họ cảm thấy mình đã đủ để tạo nên một bảo bối nhỏ.

     Cả hai lại cùng nhau hòa quyện vào làm một như thể chẳng chia kìa được phút giây nào. Jungkook yêu Taehyung đến nỗi, có thể chịu rất nhiều tổn thương ,nhưng vẫn không nỡ để anh phải đau lòng, vì cậu mà khóc.

     Tình yêu chính là thứ khó hiểu nhất trên đời.

  







       
        Trời bắt đầu sáng, Taehyung tỉnh lại liền ôm lấy cục bông bên cạnh mà vuốt ve làm Jungkook đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy.

    "Làm em thức sao?" Taehyung hôn lên trán cậu.

     "Không có."

     "Có còn đau không? Anh lấy thuốc sức cho em." Taehyung xoa xoa lấy eo và lưng cậu dịu dàng nói.

     "Không đau. Hôm nay anh không đi làm sao?"

    "Anh muốn ở nhà với em."

    "Em còn phải đến công ty."

     "Đừng đi nữa, anh giao lại cho Nam Joon quản lí tiếp rồi."

      "Ở nhà rất chán."

     "Chẳng phải có anh rồi sao? Hay là em muốn... vận động một chút."

     Mặt Jungkook liền trở nên xanh ngắt, mới sáng sớm mà đã động dục. Tên này có còn là người hay không đây.

     "Em... em nói đùa thôi... em phải thay đồ cái đã." Jungkook nhanh nhẹn chạy vào, làm Taehyung bất giác cười rộ lên. Trong bộ dạng của cậu thật giống như thỏ sợ bị hổ ăn thịt. Ây! Thật là đáng yêu biết mấy.








           Cả ngày hôm nay Taehyung cứ mãi quấn quýt lấy cậu , lâu lâu lại bắt đầu nảy sinh biểu tình có việc gì đó..

      "Anh có chuyện gì sao?"

     "Jungkook..."

     "Hửm?"

      "Hay là đừng sinh con nữa."

      "Sao lại nói như vậy."
 
     "Sinh con rất đau, anh không muốn để em đau đến vậy." Tới lúc này Jungkook mới yên tâm thở ra còn cười lên trong rất đẹp. Đưa tay ôm lấy anh.

     "Chuyện đó rồi em cũng phải biết thôi. Đừng lo lắng quá, em còn tưởng anh lại lừa em chuyện gì ."

      Taehyung để khuôn mặt cậu dựa vào cổ lại âm thầm hôn lên mái tóc thơm mát của cậu.

     "Xin lỗi, lại làm em khổ rồi." Anh ôm chặt lấy cậu xoa xoa cái eo thon gọn.
       
     "Đừng nói nhảm nữa, bản thân em cũng rất muốn có một tiểu bảo bối... một đứa con của riêng chúng ta."

    "Jungkook... có phải anh là người tệ nhất hay không?"

     "Không phải."

     "Anh lại cảm thấy bản thân mình cái gì cũng không xứng. Anh lúc nào cũng lừa dối, làm tổn thương em.... anh..."

     "Đừng nói nữa.. mọi chuyện đã qua rồi cứ để nó qua đi."

     Taehyung trầm mặc một lúc sau lại lật người nằm trên cậu. Mắt đối mắt đầy nồng nàn.
    
      "Từ nay chúng ta bắt đầu lại được không ,bà xã, anh muốn dành quãng đời của mình chăm sóc thật tốt cho em."

       Jungkook nhìn anh, một chút cũng không chớp mắt. Cảm nhận nhịp tim cả hai đang cùng đập một nhịp đôi má bắt đầu ửng hồng.

     "Được, ông xã."

     Vừa dứt lời cậu liền vòng tay ôm lấy tấm lưng trần của anh, khẽ thì thầm.

     "Đừng tự trách mình nữa, em không cần biết chúng ta của quá khứ như thế nào chỉ cần biết chúng ta yêu nhau nồng nàn ở hiện tại. Chỉ cần là anh.. mọi chuyện đau khổ em đều có thể chịu được. Chỉ cần anh thật lòng yêu em thôi."

   Trái tim Taehyung như bắt đầu rung động mạnh mẽ, con người mỏng manh này lại chịu nhiều tổn thương vì anh mà không than vãn bất cứ lời nào. Đời này gặp được cậu, xem như là cái phúc lớn nhất đối với Taehyung.
Anh thật sự muốn hét lên, là yêu Jeon Jungkook rất rất nhiều. Nhưng lại sợ nói ra liền không kiềm chế được, nên chỉ trả lời bằng cách hôn lên đôi môi cậu bằng tất cả tình yêu mình có.

     Bây giờ cái gì anh cũng không muốn, duy chỉ muốn yêu em thật nhiều. Vì em là bà xã tuyệt vời nhất của Kim Taehyung.




    /xin lỗi vì đăng trễ, nhưng sức khỏe của mình không cho phép... hic../
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net